Chương 22: Chuyện xưa trước kia

Xuất Trần Tử né được mảnh vỡ thủy tinh, phiêu nhiên bước xuống dạo quanh Vô Tâm một vòng, cuối cùng dừng trước mặt hắn hỏi: “Cậu rốt cuộc là ai?”

Vô Tâm đang âm thầm tính toán, bỗng nghe y hỏi, cũng không nói thật, chỉ cười một cách sâu xa khó hiểu: “Con người của tôi, tăng không tăng tục không tục, cũng không biết rõ đến tột cùng là người như thế nào, phiêu bạt bốn phương, rày đây mai đó mà thôi.”

Trong sân một cơn gió mát lướt qua, hất lên mái tóc đen dài xõa ngang vai của Xuất Trần Tử: “Cậu quen biết kẻ trong quan tài kia?”

Vô Tâm ngẩng đầu nhìn thẳng vào y: “Vốn là không quen biết, nhưng sau khi trở lại nhân gian, cô ta tự xưng là yêu ta, suốt ngày dính chặt không tha, khiến ta phiền muộn không thôi. Thực không dám giấu diếm, tôi cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nhưng cô ta đạo hạnh thâm sâu, tôi đành bó tay với cô ta.”

Xuất Trần Tử đưa tay nâng cằm, rất ý nhị mà quét mắt nhìn Vô Tâm: “Yêu cậu á?”

Vô Tâm gật đầu: “Đúng vậy, nhưng tôi có vợ rồi.”

Xuất Trần Tử xòe năm ngón tay cột tóc: “Đạo hạnh thâm sâu?”

Vô Tâm tiếp tục gật đầu: “Đúng vậy, thi thể đã chôn dưới đất cũng có thể bị cô ta triệu hồi ra hại người.”

Xuất Trần Tử buông tay xuống, nhìn hắn qua ngôi rẽ của mớ tóc dài. Mà Vô Tâm không đợi y hỏi lại, trực tiếp làm rõ ý mục đích đến: “Đạo trưởng, xin ông nói cho tôi biết lai lịch của cô ta, nếu không trong lòng tôi rối rắm, muốn đối phó với cô ta cũng không biết xuống tay từ đâu.”

Xuất Trần Tử chắp tay sau mông, lại một cơn gió lướt qua sân, mái tóc dài của y che hết cả mắt: “Ta không biết.”

Vô Tâm thở dài một tiếng: “Được, ông đã không nói, tôi đành dẫn cô ta tới Thanh Vân quan. Từ lâu nghe nói đạo trưởng là vị thần tiên sống, thần tiên sống gặp yêu quái sống, hẳn sẽ có một phen luận bàn, tất nhiên vô cùng đẹp mắt nhỉ.”

Xuất Trần Tử nghe đến đó, bàn tay vén tóc dài chợt khựng lại, biến sắc: “Nói tào lao! Chuyện này mắc mớ gì đến ta? Ta đã nói không biết là không biết!”

Vô Tâm phát hiện cái gã Xuất Trần Tử này không biết nói dối, lời trước không ăn rơ với lời sau mở miệng đầy sơ hở. Hắn vốn cũng không nghĩ Xuất Trần Tử có thể biết chút gì, nhưng Xuất Trần Tử vừa làm rơi ly rượu vừa cáu gắt, khiến hắn không thể không tin đối phương cùng Nhạc Khởi La có chút ngọn nguồn. Chắp tay với Xuất Trần Tử, hắn bày ra điệu bộ điếc không sợ súng, xoay người toan đi. Chưa tới dăm ba bước, quả nhiên Xuất Trần Tử gọi lại.

Xuất Trần Tử dẫn Vô Tâm vào phòng. Thanh Vân quan là một nơi lớn, Xuất Trần Tử lại là vị đạo sĩ tôn quý thường qua lại với quan lớn, cho nên nơi ở của y bên ngoài trông thanh nhã, bên trong lại xa hoa. Ngồi xếp bằng trên một cái giường La Hán lớn làm bằng gỗ lim, y không nhìn Vô Tâm, trực tiếp cúi mắt mở miệng: “Kẻ trong quan tài, có lẽ vẫn còn là một tiểu cô nương đúng không?”

Cách một cái bàn trà nhỏ, Vô Tâm cũng thư thái ngồi dựa lên thành giường: “Đúng vậy, nghe đâu là mười bốn tuổi.”

Xuất Trần Tử tiếp lời, vẻ mặt có phần khó xử: “Cô ta… Cô ta xem như là Thái sư thúc tổ của ta, không cha không mẹ, lớn lên cùng Thái sư tổ của ta*. Sư phụ ta nói Sư tổ nói Thái sư tổ nói Thái sư thúc tổ từ nhỏ đã say mê Thuật quỷ thần, ban đầu chỉ là vẽ bùa niệm chú mà thôi, sau lại đào quật mộ, diễn luyện cùng cả người chết lẫn người sống, gây ra rất nhiều tai họa thê thảm. Thái Sư tổ không nhìn nổi nữa, muốn khuyên giải, nào ngờ chưa đợi mở miệng, cô ta đã tự sát trong đêm.”

* Chỗ này hơi rối, xếp theo thứ tự thế này: Xuất Trần Tử <- sư phụ <- sư tổ <- Thái sư tổ . Nhạc Khởi La là sư đệ của Thái sư tổ , còn về giới tính sao lại khác là tùy theo mỗi lần đầu thai, không nhất thiết phải là nam, cứ đọc về sau sẽ rõ.

Nói đến đây, Xuất Trần Tử thở dài: “Nếu người đã chết, Thái Sư tổ cũng không còn lời nào để nói. Nào ngờ qua mười mấy năm, một tiểu cô nương tìm đến cửa, lời nói cử chỉ rất giống với Thái sư thúc tổ. Ban đầu Thái Sư tổ còn tưởng là cô ta mượn xác hoàn hồn, nhưng nhìn kỹ lại, hồn phách của Thái sư thúc tổ đúng là không tiêu tan, còn đầu thai thành người. Thì ra cái Thái sư thúc tổ muốn luyện là linh hồn bất diệt, trước tiên luyện tập trên người khác xong, cô ta mới treo cổ chính mình, muốn thử bản lĩnh thật sự của bản thân. Thái Sư tổ dự cảm không tốt, lại không làm gì được cô ta. Vài chục năm sau đó, Thái Sư tổ cùng Thái sư thúc tổ vẫn liên tục tranh đấu không ngừng, Thái sư thúc tổ chết vài lần, nhưng đối với cô ta mà nói, cái gọi là cái chết, chỉ đơn giản là thay đổi một cái xác khác mà thôi.”

Vô Tâm chen vào một câu: “Cho nên Thái Sư tổ của ông quyết định phong ấn cô ta?”

Xuất Trần Tử gật gật đầu: “Thái Sư tổ tuổi càng lúc càng lớn, tự biết Thái sư thúc tổ đã thành yêu vật, cho nên dẫn theo sư tổ của ta tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm được Thái sư thúc tổ ở huyện Văn. Lúc ấy sư phụ ta cũng còn là đứa trẻ, tận mắt thấy Thái sư thúc tổ một lần, nói lúc Thái sư thúc tổ bị Thái Sư tổ nhốt vào quan tài, thoạt nhìn chỉ là một cô bé bình thường.

Sau khi hoàn thành việc lớn, Thái Sư tổ xây dựng Thanh Vân quan ngay trên núi Thanh Vân này, nói muốn trấn áp tà khí của Thái sư thúc tổ. Nhưng từ khi Thái Sư tổ quy tiên, việc này cũng không còn ai nhắc tới. Đến nay, cả tòa đạo quan này, ngoài bản trụ trì ra, không còn ai biết trăm năm trước từng có một cuộc chiến sinh tử như thế.”

Vô Tâm chẳng nói chẳng rằng, nghĩ bụng Nhạc Khởi La thật sự là tà đạo, nhưng Thái Sư tổ kia của ông cũng không xem như hoàn toàn chính. Trận pháp mà Thái Sư tổ nhà ông bày bố, chính là phương pháp lấy độc trị độc, chẳng những chôn Nhạc Khởi La cạnh một cái giếng hoang, mà còn vì bảo đảm trong giếng âm khí dồi dào, có thể phối hợp với trận pháp khống chế Nhạc Khởi La, nên hành hạ tiểu nha hoàn đến chết ném vào. Nào ngờ Nhạc Khởi La bị giam cầm quá lâu ở nơi chí âm, ngược lại tà khí càng tăng lên; mà tiểu nha hoàn khi còn sống luôn trung thành với tiểu thư, sau khi chết lòng không thay đổi, thế là thành lệ quỷ, một lòng muốn cứu tiểu thư ra.

Xuất Trần Tử kể chuyện xưa xong, quay đầu nhìn Vô Tâm: “Là ai phá trận pháp của Thái Sư tổ ta?”

Vô Tâm do dự, lấy tiểu nha hoàn ra làm bia đỡ đạn: tiểu nha hoàn chết thảm, tiểu nha hoàn gϊếŧ người, tiểu nha hoàn đánh vỡ vách tường… Tất cả đều là lỗi của tiểu nha hoàn. Mà hắn sở dĩ bị Nhạc Khởi La quấn lấy, hoàn toàn là xuất phát từ ngẫu nhiên, cũng do hắn quá đẹp trai.

Bịa xong, hắn hỏi Xuất Trần Tử: “Đạo trưởng, ông có cách nào trấn áp Nhạc Khởi La một lần nữa không?”

Xuất Trần Tử lắc lắc đầu: “Không có.”

Vô Tâm truy hỏi: “Không có?”

Xuất Trần Tử khoát tay áo: “Không có.”

Tức thì y duỗi chân xuống giường, chắp tay sau lưng đi tới đi lui: “Chuyện hơn một trăm năm trước, ta cũng chỉ biết nhiêu đó, đã nói hết cho cậu rồi. Tóm lại một câu, ta bó tay hết cách.”

Vô Tâm khách khí đứng dậy theo, chắp tay với Xuất Trần Tử: “Đạo trưởng, đa tạ giải thích nghi hoặc. Có điều ông cũng là người có lòng từ bi, cũng không thể nhìn tôi bị Thái sư thúc tổ của ông dí chạy đầy đường mãi chứ.”

Xuất Trần Tử nghĩ hắn lại muốn nhờ cậy mình, nhất thời có chút khẩn trương: “Cái gì Thái sư thúc tổ! Ta chả có bất cứ quan hệ nào với cô ta cả!”

Vô Tâm nở nụ cười: “Đừng hiểu lầm, tôi không có ý quy chụp đạo trưởng cùng loại với yêu nghiệt kia, chỉ muốn nhờ đạo trưởng ấn theo hình thức lá bùa vàng này, vẽ thêm cho tôi vài tờ. Thực không dám giấu diếm, Thái sư thúc tổ của ông rất sợ lá bùa này!”

Xuất Trần Tử vung tay áo: “Cái rắm! Thái sư thúc tổ của ta đã treo cổ chết hơn trăm năm trước, ta không có Thái sư thúc tổ! Cậu còn dám nói cô ta là Thái sư thúc tổ của ta, coi chừng bổn đạo gia quất chết cậu!”

Vô Tâm bị y phun nước miếng đầy mặt, nhưng người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu: “Đạo trưởng, ông đừng gấp mà, tôi lại không đi nói với người khác Thái sư thúc tổ của ông từ trong quan tài ra ăn thịt người đâu. Thái sư thúc tổ của ông chết đi sống lại tự giày vò bản thân ả thành yêu quái, tôi càng phải xem như bí mật, chôn trong lòng a!”

Xuất Trần Tử chỉ vào mũi hắn: “Cậu dám uy hϊếp ta?” Sau đó không đợi Vô Tâm trả lời, y di động ngón tay vẽ chú giữa hư không, cuối cùng một bút trực tiếp điểm lên mi gian Vô Tâm.

Vô Tâm chẳng hề để ý: “Đạo trưởng, tôi cũng không uy hϊếp ông. Tôi chỉ là nhờ ông vẽ thêm cho tôi vài lá bùa vàng. Ông không đồng ý, tôi đi là được.”

Xuất Trần Tử tức đến dựng cả tóc. Uy lực của Thái sư thúc tổ y chưa được chứng kiến, y chỉ cảm thấy Vô Tâm còn khó chơi hơn Thái sư thúc tổ!

Xuất Trần Tử chẳng còn cách nào, đành phải thay quần áo rửa mặt chải đầu. Vẽ bùa chính là việc đại sự rất trang trọng, nghi thức cực rườm rà; nhưng bởi vì Xuất Trần Tử đã có kha khá đạo hạnh, cho nên không bị gò bó, tự có sự tiêu sái riêng.

Đợi y vẽ ra ba tờ bùa vàng xong, Vô Tâm cung kính hỏi: “Đạo trưởng, bùa này có tên gọi không?”

Xuất Trần Tử ngớ ra: “Tên gọi? Đây là phù chú Thái Sư tổ ta tự nghĩ ra, ngày thường cũng chả dùng, không có tên gọi đặc biệt.” nói đoạn y ném bút lông lên bàn, nghiêm mặt nói: “Chuyện xưa đã kể, bùa cũng đã vẽ. Ngày mai ta sẽ đi Thiên Tân, không biết khi nào mới về. Cậu và ta bái biệt tại đây, không tiễn!”

Vô Tâm nhìn xong cất vào, lập tức cáo từ. Tời tối hắn mới về đến trấn Mõm Lợn, lúc gõ cửa mệt đến cứng ngắc cả chân. May mà trong nhà có Nguyệt Nha, còn có Cố đại nhân. Cố đại nhân đỡ hắn vào phòng tây, không đợi hắn ngồi vững, khăn nóng của Nguyệt Nha đã chụp lên mặt lên đầu, lau đi sạch sẽ bụi đất cả người

Sau khi về nhà, người dìu người lau mặt, khiến Vô Tâm hạnh phúc thiếu điều rơi lệ. Lấy ra trong lòng ba lá bùa vàng, hắn bảo Nguyệt Nha may vài cái túi tiền, cho Cố đại nhân một tờ, hắn một tờ, còn một tờ cho Nguyệt Nha, dù sao bùa vàng chẳng có bao nhiêu trọng lượng, mang thêm một tờ cũng không nặng. Sau khi ăn xong một bữa cơm nóng hôi hổi, Vô Tâm bảo Nguyệt Nha ngồi cạnh mình may vá, mấy ngày trước vốn muốn đuổi Cố đại nhân đi, giờ hắn cũng không nỡ, bảo Cố đại nhân cũng lên giường ngồi chung.

Hai tay chia ra đáp lên đùi Nguyệt Nha và đầu gối Cố đại nhân, Vô Tâm chậm rãi kể lại lai lịch của Nhạc Khởi La. Nguyệt Nha và Cố đại nhân nghe xong thì không hiểu, bởi vì thật sự không phân biệt được vai vế trong đó. Đợi Vô Tâm kể xong, Nguyệt Nha dùng răng nanh cắn đứt một sợi chỉ: “Mặc xác cô ta là thứ gì, dù sao cách xa chúng ta chút là được. Ngày mai có nên mua cải thảo không? Mua nhiều chút, trữ ăn mùa đông.”

Cố đại nhân ngoáy lỗ tai: “Sư phụ, cậu thực sự không lên núi với tôi ư? Ba rương vàng óng ánh đó nha, cậu nỡ mặc kệ?”

Nguyệt Nha tức khắc ngẩng đầu nhìn gã: “Anh đừng có dụ anh ấy vào núi nữa! Thấy quỷ không né, còn muốn tự dâng mình đến cửa? Ngày mai chúng tôi bận đi mua cải thảo rồi, không rảnh lên núi gặp quỷ với anh đâu.”

Cố đại nhân nhíu mày: “Đồ đàn bà, đúng là ngực to não phẳng.” Nâng tay đẩy Vô Tâm, gã dời mục tiêu: “Cậu nói đi, lên núi hay không?”

Vô Tâm nghiêng về Nguyệt Nha, quay sang Cố đại nhân cười: “Tôi muốn cùng Nguyệt Nha đi mua cải thảo.”

Cố đại nhân vỗ đùi, thập phần thất vọng: “Cậu ấy, chỉ biết bám váy đàn bà, cậu có sống thêm một vạn năm, cũng chẳng có tiền đồ!”

Nguyệt Nha nói với Vô Tâm: “Mặc kệ gã đi!”

.

Trong bóng tối, Nhạc Khởi La một mình đi trên đường cái ở Huyện Văn, ban ngày phát sinh trận ác chiến, nay đầy đường đều là bao cát và xác chết.

Cô ta tìm được một xó tối, ôm đầu gối ngồi xuống. Cô ta rất đói bụng, mắt phải có hơi đau đớn. Lúc suy yếu cô ta không áp chế nổi máu độc trong mắt phải, huyết điểm dần lan rộng, tròng mắt cô ta sẽ biến màu đỏ tươi. Ngón tay sờ lên mặt, cô ta thoáng chần chừ, quyết định vẫn là tự mình động thủ, tiết kiệm chút pháp lực.

Kéo một cái xác trông trẻ tuổi vào góc, cô ta nhặt lên một cây đao, bổ đầu xác chết ra. Ngón tay chấm óc đưa vào miệng, óc ấm áp mùi vị nhạt và hơi tanh. Bỗng nghe từ xa xa truyền tới tiếng vó ngựa, cô ta chớp chớp mắt phải dần dần khôi phục màu đen trắng, dùng tay áo lau miệng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.