Chương 12: Mỗi người một mục đích

Chương 12: Mỗi người một mục đích

Editor: Mạc Thiên Y

Nguyệt Nha nhìn ra Vô Tâm không thích cô bé kia, không khỏi có chút chột dạ. Tuy bọn họ là vợ chồng son, trong nhà không có bề trên chèn ép, nhưng dẫu sao Vô Tâm cũng là đàn ông, là trụ cột trong nhà, đàn ông chưa lên tiếng, đàn bà không nên tự ý cho người khác vào nhà, cũng may đối phương là một đứa bé, cho vào cũng không có gì đáng nghi ngờ.

Củ cải muối qua một đêm đã lên vị, trứng gà cũng đã rán thành một dĩa vàng óng. Hai món đặt trước mặt Vô Tâm, cô vốn hấp bốn cái bánh bao, hiện tại chỉ lấy ra một cái, múc một chén cháo đưa cho Vô Tâm, nhỏ giọng nói: “Anh ăn phần của anh đi, người ta nghèo không có đường sống, chúng ta có thể giúp một tay thì giúp! Dù sao cũng không thiếu một miếng ăn của nó. Chờ tôi cho nó uống thêm miếng nước, sẽ bảo nó đi.”

Vô Tâm chẳng ừ hử gì cả cầm đũa lên, gắp một miếng trứng rán, duỗi cánh tay dài đút đến trước miệng Nguyệt Nha. Nguyệt Nha thoáng sửng sốt, thấy hắn thành tâm thành ý mỉm cười với mình, còn đang trông mong mình há mồm. Nguyệt Nha bỗng chốc hạnh phúc không biết nói làm sao, ăn một gắp trứng rán rồi đi làm việc của mình.

Vô Tâm ngồi xuống, húp một ngụm cháo nóng, lớn tiếng kêu: “Nguyệt Nha, sao em còn chưa vào ăn?”

Nguyệt Nha lấy hai cái bánh bao lớn còn lại trong nồi, đặt lên tấm vải hấp gói lại đi ra ngoài, dúi vào lòng cô bé: “Cho em này, cầm lấy ăn trên đường đi!”

Bé gái ngẩng đầu, như con mèo nhỏ hai tay nhận bánh bao, nhỏ nhẹ nói: “Chị ơi, cho em nghỉ chân thêm một chút nữa có được không, một lát em sẽ đi ngay.”

Nguyệt Nha không đành lòng đuổi nó đi, huống hồ ban ngày ban mặt trong nhà có hai người lớn, trong sân có thêm một người lạ cũng không sao.

Vô Tâm đối với cô bé vẫn làm như không thấy, ăn sáng xong cũng không ra cửa, tự trở về phòng phía tây ngủ. Nguyệt Nha đang rửa chén cọ nồi, dư quang nơi khóe mắt bỗng liếc thấy động tĩnh, thẳng người lên nhìn ra ngoài, cô phát hiện không biết từ lúc nào đứa bé gái kia đã đứng lên, đang cầm chổi quét sân.

Hai người bèn bắt đầu trò chuyện, cô bé tự xưng họ Lý, là con gái út trong nhà, nhũ danh gọi là Tiểu Muội. Nguyệt Nha hỏi nó một câu, nó đáp một câu, thành thành thật thật không có chút nào ngập ngừng. Nguyệt Nha cười nói: “Thật khéo, chị cũng họ Lý. Tiểu Muội, em bao nhiêu tuổi?”

Tiểu Muội quét sân xong, rồi đi sắp lại mớ củi rơi rải rác: “Dạ chị, em mười bốn ạ.”

Nguyệt Nha đặc biệt chú ý thân thể của con bé… quần áo rất lung tung, nhìn không ra hình dáng cụ thể. Tuy nhiên có những cô gái phát dục trễ, lại có gương mặt “trẻ con”, cho nên nói Tiểu Muội mười bốn cũng không kém là bao.

Tiểu muội dọn dẹp sân thật gọn gàng, ngay cả băng ghế mình vừa ngồi cũng quy củ đặt lại góc sân. Ôm hai cái bánh bao lớn cúi người thật thấp chào Nguyệt Nha, cô bé ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt nước trong veo nhìn người: “Chị ơi, cám ơn chị. Em nghỉ xong rồi, em phải đi đây.”

Nguyệt Nha từ nhỏ không có em gái, vừa cùng cô bé trò chuyện nửa ngày, lại còn rất thú vị. Tiểu Muội phải đi, cô cũng không thể giữ lại, cũng không dám hỏi dự định tương lai của Tiểu Muội, bởi vì biết rõ Tiểu Muội đi ra ngoài chỉ có thể tiếp tục xin cơm. Đưa Tiểu Muội ra cửa sân, Nguyệt Nha mở miệng toan nói chuyện, không ngờ chân trời bỗng vang lên một tiếng sấm rền, dự báo sắp có mưa rào sấm chớp.

Mưa vào mùa hè rất dữ dội, có thể hắt đến không mở mắt ra được. Đương nhiên, Tiểu Muội không đi được.

Nguyệt Nha nghĩ mưa rào có sấm chớp cũng không kéo dài bao lâu, không ngờ mưa vừa rơi xuống liền chuyển thành mưa to tầm tã. Đảo mắt đã đến giữa trưa, Vô Tâm ngáp dài bước ra khỏi phòng tây, đặt mông ngồi xuống trước bàn cơm, trong nhà tối mù, đôi mắt âm u của hắn trầm xuống thành cái hố. Rất không kiên nhẫn quét mắt liếc nhìn Tiểu Muội một cái, giọng hắn không cao không thấp lẩm bẩm nói: “Còn chưa đi!”

Nguyệt Nha có chút ngượng ngùng, vừa dọn đồ ăn vừa liếc hắn một cái, lại cầm đũa nhét vào trong tay hắn: “Ăn đồ của anh đi!”

Tiểu Muội sợ sệt rụt đến cửa, Nguyệt Nha cũng không dám cho cô bé ngồi trên bàn, múc đồ ăn cho nó, để nó ngồi cạnh bếp lò ăn. Sau khi Vô Tâm ăn uống no đủ, lại trở về phòng tây. Mà Tiểu Muội vừa giúp Nguyệt Nha rửa chén, vừa nhỏ giọng hỏi: “Chị ơi, ánh ý là anh rể ạ?”

Nguyệt Nha bị hỏi như thế cười nói: “Còn chưa phải đâu!”

Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com

Mưa to cả một buổi chiều, Tiểu Muội vào phòng phía đông, Nguyệt Nha ngồi trên giường thêu thùa may vá, cô bé bèn ngồi dưới đất, nhìn cái khay đan bới móc chỗ vải vụn, vẻ mặt đáng thương, ân cần khiến Nguyệt Nha rất không được tự nhiên. Mãi đến sắc trời đã tối, thế mưa tuy đã yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn tí tách không ngừng. Nguyệt Nha không còn cách nào, tự quyết định đi nấu một nồi nước nóng, cho Tiểu Muội tắm rửa, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, ở lại một đêm.

Tiểu Muội ngoan ngoãn tắm rửa, tắm đến hứng khởi, là dáng vẻ thoải mái cảm kích tột cùng. Hai bím tóc vì dơ dáy bẩn thỉu đến không có thuốc chữa, cho nên cô bé cùng Nguyệt Nha thương lượng, Nguyệt Nha dứt khoát cầm cây kéo, cắt cho cô bé một bộ tóc ngắn mái ngang… như những nữ sinh trong trường học, thời bấy giờ tất cả đều cắt tóc ngắn, Tiểu Muội xem như là chạy theo mốt.

Cắt tóc xong, Nguyệt Nha lại kiểm tra da đầu con bé, vậy mà không hề thấy một con rận nào. Mà con bé mặc đồ cũ của Nguyệt Nha, mặc dù không vừa người lắm, nhưng so với bộ quần áo rách rưới ban đầu thì tốt gấp trăm ngàn lần. Ăn xong cơm chiều, Vô Tâm vào phòng đông, lên giường của Nguyệt Nha, bầu bạn bên cạnh cô giống như đêm qua. Sau vài câu hàn huyên có chút cứng nhắc, hắn xuống giường rồi về phòng phía tây.

Lúc hắn ở đây, Nguyệt Nha cảm thấy Tiểu Muội rất vướng bận; hắn vừa đi, Nguyệt Nha lại cảm thấy Tiểu Muội là một người bạn thân. Tiểu Muội đến cạnh người cô, lôi lôi kéo kéo ngắm vòng tay của cô, sau khi xem xong ngây thơ nở nụ cười, nhỏ giọng nói: “Thật đẹp. Lúc chị gái em xuất giá cũng có một cặp vòng tay, nhỏ hơn của chị nhiều.”

Nguyệt Nha rất đắc ý, nhịn không được kể lại lai lịch của vòng tay, rồi vén tóc lên, cho Tiểu Muội xem hoa tai mới của mình. Tóc Tiểu Muội đã khô, đen bóng xoã ra bồng bềnh, toát ra một loại non nớt điềm đạm đáng yêu. Dường như cực kỳ hâm mộ nhẹ nhàng sờ sờ hoa tai của Nguyệt Nha, nó rũ mắt xuống nhìn trước ngực đối phương, không dựa vào gần nữa. Mà Nguyệt Nha khoe khoang xong, thu dọn rổ kim chỉ, mở miệng nói: “Nhân lúc trời mưa mát mẻ, chúng ta cũng đi ngủ sớm đi!”

Tiểu Muội ngoan ngoãn “dạ” một tiếng, chủ động đi trải chăn đệm. Nguyệt Nha thổi tắt đèn, trong lòng nghĩ mình hôm nay làm được chuyện tốt, vô cùng an nhiên, lại nghĩ Tiểu Muội tuy nhỏ, nhưng lại rất xinh đẹp. Vô Tâm cũng dễ nhìn, thấy cô bé xinh đẹp lại không hề động tâm, không có cả chút ý tứ tâng bốc.

Tiếng mưa rơi rả rích, không khí lạnh lẽo ẩm ướt. Nguyệt Nha nằm trong ổ chăn, rất nhanh đã vào mộng đẹp. Tiểu Muội nghiêng người nhìn cô chằm chằm, thật lâu sau chầm chậm chớp mắt một cái, ngay lập tức duỗi tay sờ đến cổ cô. Cần cổ loáng thoáng có thể thấy được sợi dây bông nhiều màu, bên dưới nối với một cái túi tiền dẹp nhỏ dường như là túi thơm. Nhưng đầu ngón tay gần chạm đến sợi dây bông ngũ sắc, nó do dự một chút, lại rụt tay trở về.

Rạng sáng, Vô Tâm lặng lẽ ngồi dậy.

Cửa sổ đêm qua vốn không cài then, lúc này bị hắn vươn tay đẩy mở ra. Đứng dậy đi chân trần đạp lên bệ cửa sổ, hắn nhẹ nhàng nhảy ra ngoài.

Dẫm lên nước bùn ướt nhèm nhẹp đi đến trước cửa sổ phòng phía đông, hắn dừng chân, nhìn vào trong. Trong bóng tối dày đặc, hắn thấy Nguyệt Nha đang giương miệng ngủ say, mà Tiểu Muội nằm ngửa mặt hướng lên trời khẽ nâng hai bàn tay, ngón tay co lại như móng vuốt sắc bén!

Vô Tâm cười lạnh một tiếng, xoay người chậm rãi đi trở về trước cửa sổ phòng tây. Nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ trở về phòng, hắn đoán Nhạc Khởi La quả thật đã nằm trong quan tài quá lâu!

Loại yêu nghiệt này, lúc trước dường như hắn cũng từng gặp qua, “Dường như” mà thôi, đến tột cùng là đã từng gặp chưa, hắn cũng không nhớ rõ. Lời của Nữ Sát quả nhiên không thể tin được… có lẽ bản thân Nữ Sát cũng chẳng hay biết gì. Không biết Nhạc Khởi La đuổi theo đến đây là có mục đích gì, vả lại hắn xem như đã cứu cô ta, cô ta cũng không thể vô cớ lấy oán trả ơn chứ.

Vô Tâm không ngủ, trằn trọc mãi đến bình minh. Hôm qua trời đổ mưa to cả nửa ngày, hôm nay bầu trời xanh trong như được gột tẩy, ánh nắng rực rỡ làm cho người ta không mở được mắt. Trên bàn cơm sáng, Vô Tâm vẫn không để ý tới Tiểu Muội, nhưng trước mặt Nguyệt Nha, hắn bắt đầu lén lút liếc cô bé, liếc mắt một cái lại một cái, hoàn toàn không phải kiểu đứng đắn. Nguyệt Nha để ý, thấy có chút không thoải mái, thầm nghĩ hôm qua anh không nhìn hôm nay nhìn là thế nào? Thấy con bé hôm nay rửa mặt rồi trông xinh xắn nên nhìn mãi không dứt ra được chứ gì?

Trong nhà nhiều việc làm chưa xong. Hôm qua Nguyệt Nha may cho Vô Tâm một cái áo mới, sợ vải mới có mùi nên muốn giặt rồi hồ lại một lần. Áo ngâm trong chậu, cô thấy Tiểu Muội không có ý định muốn đi bèn bảo cô bé đi vò áo. Tiểu muội ngồi xổm trong góc sân giặt áo, Vô Tâm đi đến cũng ngồi xuống.

Với tay vào chậu nước, Vô Tâm nhỏ giọng nói: “Nước lạnh, để anh giặt cho, không cần em đâu.”

Tiểu Muội không hề nhúc nhích, ngón tay mềm mại vẽ một đường lên lòng bàn tay Vô Tâm, mềm như không xương. Vô Tâm giương mắt nhìn, dưới hàng mi con ngươi cô bé hơi lóe lên một vòng thủy quang, dưới nắng ánh mắt như mật, vừa ngọt ngào vừa ấm áp như có như không. Phảng phất như đang nhìn hắn, lại vừa như không nhìn.

Vô Tâm dịu dàng giành áo từ tay cô bé, thấp giọng nói: “Nếu không có nơi nương tựa, ở lại đây ít ngày nữa cũng chẳng sao.”

Tiểu Muội gật đầu một cái, cất giọng thỏ thẻ lại nhấn từng chữ rất dịu dàng, có một loại kiều mị như hạt đậu khấu non: “Em chỉ sợ anh chê em thôi.”

Vô Tâm giương mắt nhìn cô bé, hơi nở nụ cười, thầm nghĩ cổ họng của Nhạc Khởi La thật trong veo, có chửi con mẹ nó thì đàn ông cũng thấy rất mướt.

“Anh chê em làm gì?” hắn nhìn Tiểu Muội nói: “Anh không chê.”

Giọng Tiểu Muội càng nhỏ nhẹ, hai phiến môi phấn hồng hơi cong lên: “Ngày hôm qua anh không để ý tới em đó thôi…”

Nguyệt Nha đang ở bếp nấu cơm, một lúc lâu không thấy Vô Tâm xuất hiện bèn ra cửa nhìn, phát hiện hắn đang ngồi đối diện Tiểu Muội, hai người cười tít mắt vân vê một chậu quần áo.

Trong lòng cô nhất thời không biết là vị gì, nhưng bởi hai người còn chưa thành thân, cô cố kỵ thân phận con gái của mình, nên có rất nhiều thủ đoạn không tiện sử dụng, đành đè nén cơn ghen: “Này, anh mang cho em chút củi vào đây.”

Vô Tâm đứng dậy bê bó củi, sau đó không đợi Nguyệt Nha mở miệng đã quay người trở về bên cạnh tiểu muội. Nguyệt Nha hai tay chống nạnh đứng trước lò bếp, thấy tình thế biến hóa quá nhanh, hóa ra đàn ông đều là một lũ đạo đức thối!