Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Pháp Sư Truyền Thừa

Chương 7: Lộng Hành

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bà Hội đồng bước vô, thấy ông chồng đang ngồi gật gù uống trà trong gian nhà chính, bà ta ngồi lại thở dài một hơi, cất tiếng

-

Giờ tính sao đây hả ông Hội đồng?

Ông Hội đồng tự nhiên nghe vợ hỏi ngan hông, nên chả biết bà này muốn nói cái gì, nhíu mày hỏi lại

-

Bà nói tính, mà tính chuyện gì, khi không nói ngang hông vậy ai mà hiểu?

Bà vợ bèn thuật lại tình trạng mẹ chồng hiện nay, nói xong bà hỏi tiếp

-

Đó chuyện là vậy đó, hồi đầu nghe lũ trẻ nói tui hổng dám tin lắm, tới khi chính con mắt trông thấy rõ ràng, thì mình mẩy tui ốc ác nổi có cục, sợ thiếu điều chết giấc tại chổ. Bởi vậy, nói coi ông tính sao, chớ để như vầy thiên hạ họ đàm tiếu dị nghị thì hỏng có hay

Ông Hội đồng trả lời chưng hửng

-

Có chuyện đó thiệt sao?

Bà vợ, ngoe nguẩy trả lời

-

Chuyện động trời như vậy, ai dám đặt điều nói chơi, ông hổng tin lời tui thì cứ tới đó mà dòm ( nhìn ) sẽ tỏ tường trắng đen.

Nghe vợ nói cứng như vậy, ông Hội đồng cũng không còn thái độ dửng dưng nữa, mà quay ra vò đầu bứt tai kêu trời liền miệng, mà không biết cách nào giải quyết. Sau cùngbà vợ nêu ý

-

Nè ông, giờ tui tính như vầy nhắm có được không?

-

Ý gì, đâu bà nói nghe thử coi, chứ tui thiệt tình nghĩ nãy giờ mà chưa biết phải mần làm sao cho phải hết đa.

Bà vợ, liền kề tai chồng nói ra ý của mình. Theo ý bà, trước hết cứ may liền mấy bộ đồ bằng vải thiệt dày, mà tay áo và ống quần may dài phủ tay, phủ chân để ít người ngó thấy hình dạng lông đen mọc ngày càng nhiều của bà má. Kế đó ông Hội đồng cũng ra lệnh cho tôi tớ trong nhà, cấm không được bép xép chuyện này nữa, nếu đứa nào để lộ chuyện này ra ngoài thì lập tức bị đánh đòn, đuổi việc. Nghe lệnh trên đám tôi tớ sợ hãi dạ rân, bởi họ biết ông Hội đồng mà ra tay với kẻ nào thì kẻ đó khó sống, hơn nữa gia đình còn bị liên luỵ chớ hổng chơi. Bản tánh tàn bạo của ổng ở xứ này ai mà không biết, bởi từ hồi nào tới nay ổng cậy quyền cậy thế, ăn ở thất đức nên mới có chuyện như bây giờ. Có người tá điền, oán giận buông một câu.

-

Đúng là gieo nhân nào, thì gặt trái nấy mà, đáng đời kẻ ác.



Nghe bạn nói vậy, một người đàn ông đứng cạnh liền khuyên

-

Thôi phận mình thấp kém, ráng mà giữ miệng giữ lời, không thì khổ với ổng

Rồi thời gian cũng bình thản trôi qua, mà không nghe ai bàn vô tính ra chuyện bà già nọ. Mãi đến mấy tháng sau, bữa đó thằng coi trâu cho gia đình ông Hội đồng, sách theo con dao ra phía sau hè, cách chuồng heo cả trăm thước tính xắn mấy mục măng mạnh tông để đem vô ăn, thì phát hiện một mớ lông gà, vịt quá cở lớn đang chất thành đống ở đó. Nhìn qua, nó ước tính cái đống đó ít gì cũng của mấy chục con, bởi vậy nó liền đem chuyện đó vô học cho chú ba Lực tá điền, nghe xong hai người bàn với nhau rình coi ai cả gan dám ăn gà vịt của ông Hội đồng, ngay trên đất nhà ổng, kẻ đó thiệt gan lớn bằng trời.

Tuy là số lượng vịt gà của ổng nhiều đếm không xuể, có lẽ lên đến cả ngàn con chứ, mất vài chục con dễ dầu gì biết, nhưng quan trọng ai là người dám làm chuyện đó, mà càng cả gan hơn khi ăn xong còn dám bỏ lông trên đất nhà ổng mới là điều đáng nói. Hai chú cháu không phải rình lâu, bởi người dám làm chuyện tưởng chừng không ai dám làm lại là bà cố, cái cách bắt và vịt đã làm cho hai chú cháu nọ một phen kinh hồn. Bà ta bước tới chuồng vịt, tay chụp ngang một con vịt đang đứng trong chuồng, khiến nó kêu lên cạp …cạp.., rồi đưa lên miệng cắn cổ hút máu.

Từ miệng bà ta, máu tươi đỏ lòm nhiễu nhảo ra ngoài, nhìn thấy mà phát lợm giọng muốn ói

tại chổ. Vừa hút máu xong, bà ta còn nhổ từng chùm lông quăng xuống đất, rồi đưa cả con vịt vô miệng xé thịt nhai nhồm nhoàm vài cái rồi nuốt xuống. Hai người đứng rình, đã sợ tới mặt xanh như chàm đổ, không dám la cũng không dám thở mạnh, chỉ biết mà run rẩy vừa bò vừa lết khỏi chổ ẩn núp, một hồi sau hai người mới về tới chổ nằm. Thằng nhỏ sợ đến quéo lưởi, run lẩy bẩy nói không ra hơi

-

Chú ba ơi! Không lẽ mình gặp… yêu quỉ hiện hình... thiệt rồi, chắc chết tới quá…

chú ới…

Bây giờ… tính sao hả…

chú ba.

Ba Lực thấy thiệt tội nghiệp cho thằng nhỏ, mới hơn mười tuổi đầu mà phải chứng kiến

cảnh rùn rợn đó, mình người lớn mà thấy còn đứng không vững huống hồ gì nó. Ba Lực suy nghĩ một lúc lâu, về chuyện bà cố hút máu và ăn thịt sống, anh tin chắc bà ta đã thành tính rồi chứ không thể nào là người bình thường được nữa. Bây giờ có nói ra, nếu không bị ông Hội đồng đánh cho một trận nhừ tử thừa sống thiếu chết, thì cũng bị con tinh nọ trả thù. Sau khi đắn đo suy nghĩ, để tránh nguy hiểm cho hai chú cháu và gia đình không bị liên lụy, nên ba Lực bàn với thằng nhỏ quyết định cùng nhau xin nghỉ, không làm nửa.

Ông Hội Đồng biết chắc là có chuyện chẳng lành, đang xảy ra trong nhà mình nên hai chú cháu này mới xin nghỉ hối hả đến vậy, và mặc cho ông la lối, hăm he nhưng hai người nọ cương quyết không chịu ở lại. Sau cùng, ông đành bất lực nhìn hai chú cháu người tá điền nọ lặng lẽ rời khỏi nhà, lúc họ vừa bước ra khỏi cửa là đi như chạy không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Còn bà già nọ ngày một thay đổi nhiều hơn, hồi đó dù bà thường lớn tiếng la rầy, dạy dỗ đám tôi tớ nhưng mỗi lần quở mắng rồi, lại thấy tội nghiệp họ nên hay cho tiền chúng.

Nhưng bây giờ, cả ngày bà không nói tới ai cả, mà trong miệng thường lầu bầu cái gì đó không ai nghe được, lâu lâu lại loáng thoáng nghe mấy âm thanh gừ… gừ … một cách khó hiểu.

Sau khi, hai chú cháu thằng nhỏ chăn trâu bỏ đi không bao lâu, thì nhiều người trong nhà thấy bà già ăn gà, vịt sống một cách công khai, mọi người đều lo sợ nhưng so với bà già, họ còn sợ thế lực của ông chủ nhà hơn đành bấm bụng ở lại. Cả đám bàn tính, chừng nào tình hình xấu hơn thì đồng loạt xin nghỉ, để ông Hội đồng không có cớ bắt bẻ, mà quả thiệt tình hình mỗi lúc mỗi tệ hơn và kinh dị hơn.

Sau một thời gian ăn gà, vịt làm như không đã miệng, lại chuyển hướng qua cắn cổ mấy con heo nhỏ hút máu, khiến chúng kêu la inh ỏi. Mọi người ai nấy cũng ớn lạnh,nhìn cảnh bà ta ngan nhiên ăn heo mà cả đám, hít thở muốn không thông. Rồi tình hình càng nghiêm trọng hơn, bà ta còn nắm tay mấy đứa tớ nhỏ tuổi, dùng mấy cái móng tay dài nhọn lễu của mình còa cào làm họ đổ máu lênh láng. Tui nhỏ đau đớn rút tay lại chạy đi, còn bà già nọ khoái trá cười khằng… khặc, đưa móng tay còn dính máu lên liếʍ láp coi bộ rất khoái trá.

Có đứa không chạy kịp, nhìn thấy cảnh liếʍ máu như vậy thì kinh hồn bạt vía, mặt cắt không còn chút máu, lập tức bỏ chạy rồi trốn mất tiêu. Đến khi về đêm, bà ấy hay gào hú la hét như người điên, nhưng chuyện đáng sợ kia đâu dừng ở đó. Vào một bữa nọ, đứa con trai nhỏ của người tá điền mới lẫm chẫm biết đi, vô tình đi ngang dưới sân, vừa lúc bà già kia bước tới, xớt ngang thằng nhỏ đưa lên miệng tính cắn. Thời may cha đứa nhỏ kịp nhìn thấy, bất chấp hiểm nguy anh ta nhảy vô dành lại đứa nhỏ, rồi dùng vai hất mạnh bà già nhưng không ngờ bà nọ vẫn đứng

vững không hề lung lay, còn anh ta thì xính vính muốn té ngữa.

Hoảng sợ, ẵm con chạy thẳng lên nói với ông hội đồng câu chuyện mới xảy ra, rồi cương

quyết dẫn vợ, ẵm con rời khỏi nhà ông hội đồng liền. Mấy người làm chứng kiến, cũng vội vã kéo nhau bỏ đi, sự việc diễn ra chóng vánh khiến hai vợ chồng ông không kịp năn nỉ hay hăm he gì cả. Chỉ mấy ngày sau, một gia trang đông đúc đến mấy chục người, vừa tôi tớ vừa con cháu, nay chỉ còn lại vợ chồng ông Hội đồng cùng sáu đứa con, cháu và hai vợ chồng ông quản gia trung thành. Mọi người tuy rất lo ngại, nhưng họ chưa biết tính sao, không lẽ bỏ nhà bỏ cửa mà đi để tị nạn nơi khác, thì có cớ cho thiên hạ đàm tiếu, nên đành cắn răng ở lại chịu trận.
« Chương TrướcChương Tiếp »