Chương 56: Diệt Tà

Dương Phong nghe vậy, cũng không nao núng, anh bình tỉnh trả lời con quỷ dữ bằng giọng khẳng khái.

- Tuy ta tài hèn sức mọn, nhưng vì lời dạy của sư phụ và muốn giữ bình yên cho những con người đang sống trên cỏi đời này, nhất quyết không bỏ cuộc, không để cho đám ma quỷ tụi mày tiếp tục hại người. Hôm nay dù sống hay chết, ta cũng sẽ chiến đấu tới cùng.

Thế rồi cả Dương Phong và con quỷ lần nữa lao vào chiến đấu kịch liệt, tôi thì vừa lo cho Dương Phong, vừa sợ con ác quỷ này sẽ trốn thoát mà đi quấy phá nhân gian. Nên đã không đi như lời anh dặn, mà để Kiều Nhi dựa vào một gối cây, rồi chạy về phía cuộc chiến giữ người và quỷ. Tôi tháo đạo bào đang mặc trên người xuống, xé thành một miếng vải vuông, sau đó dùng chu sa hòa cùng với máu của mình viết lên tấm vải năm chữ bùa. Vừa viết vừa đọc câu chú theo từng chữ, mỗi chữ đều có tính năng trảm yêu, trừ ma.

Viết xong, ném thẳng mảnh vải lên cao, trùm xuống đầu con quỷ, lập tức toàn thân nó run lên dữ dội và phun ra những làn khói đen kịch với mùi hôi thối. Dương Phong nhanh tay rút thanh kiếm gỗ đang trấn dưới đất lên, đọc câu chú rồi phóng thẳng vào người nó, một tiếng kêu thảm thiết sau cùng vang lên, làn khói đen cũng từ từ tan biến, mảnh vãi rớt xuống nằm im trên mặt đất, tất cả oán khí đều đã không còn.

Trận kịch chiến vừa kết thúc, thì trời cũng vừa tờ mờ sáng, hai chúng tôi đưa Kiều Nhi về nhà, rồi nằm dài xuống đất hồi tưởng lại một đêm kinh hoàng vừa qua. Với cá nhân tối, trận chiến đó quá kinh khủng, chỉ cần một sơ xẩy nhỏ thì có khi cả ba người chúng tôi đã không còn mạng trở về nữa rồi. Chợt giọng Dương Phong vang lên bên tai

- Cảm ơn em đã cùng anh chiến đấu, đã không bỏ mặc anh lúc lâm nguy



Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cươi tươi

- Nếu lúc đó vì an nguy bản thân mình, mà để một mình anh thì em đâu xứng đáng là con cháu của Đạo Gia nữa chứ. Cho dù, anh có thể chiến đấu mà không cần có sự giúp sức nhưng em không thể bỏ mình anh chiến đấu, đặt biệt là đương đầu với kẻ mạnh như vậy.

Hai chúng tôi nắm chặt tay nhau, rồi cười khúc khích, ông bà thường dạy “ hoạn nạn mới biết chân tình” quả thật trãi qua trận huyết chiến này cả hai càng thêm hiểu và gắn kết hơn.

Khi mặt trời đã lên cao, chúng tôi dậy vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ mới, Kiều Nhi không biết đã tỉnh từ lúc nào, cô ấy nằm đó lặng lẽ suy nghĩ cho tới khi tôi bước ra với bộ đò mới. Cô ta mới ngồi dậy tươi cười sau đó bày tỏ sự hối hận vì sai lầm của mình đã gây ra, trãi qua chuyện vừa rồi Kiều Nhi đã hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện, đã không còn oán hận tôi và Dương Phong nữa.

Sau khi Kiều Nhi thay bộ đồ mới, cả ba lần nữa ngồi quây quần bên nha bên mấy ly café thơm ngào ngạt. Cô kể rỏ nguyên nhân đưa bản thân đi vào ma đạo, chủ yếu vì lòng ghen tuông, ích kỷ cùng nỗi thù hận dâng cao, nên mới bị cái ác xâm chiếm. Cô kể

- Thật ra, hôm đãi tiệc chia tay ở Kiên Giang, chú Tuấn vì muốn chiếm đoạt Mỹ Kim nhưng bị anh Phong ra tay ngăn cản làm ông ta vừa tức tối vừa cảm thấy nhục nhã nên đã sinh ra thù hận với cả hai người. Tuy ngoài mặt vẫn vui vẻ nói cười, nhưng trong thâm tâm đã ấp ủ ý định trả thù, muốn cho Dương phong và Mỹ Kim phải trả giá thật đắt. ông ta đã từng bước thực hiện mưu đồ đen tối của mình. Đầu tiên, ông ây gọi điện thoại ra Nha trang cho em báo tin, anh Phong không hề về Sài gòn mà lại vô Cần Thơ để vui vẻ với Mỹ Kim, nếu không tin, lập tức ghé Cần Thơ để coi lời ông ta nói có đúng không. Vừa nghe xong em tức tốc khăn gói vô đây để làm cho ra lẽ.

Kiều Nói tới đó, cô quay qua nhìn tôi và Dương Phong.



- Chuyện xảy ra ở Cần Thơ lần đó anh cũng biết rồi đó. Sau khi tức giận bỏ về, ra tới bến xe khách Cần Thơ thì vô tình gặp chú Tuấn ở đó, chú ân cần hỏi thăm em, vừa hỏi vừa vỗ vào vai ba cái rồi kêu em đi theo và hứa sẽ giúp dành anh lại từ tay Kim. Nghe vậy không cần suy nghĩ thêm, liền đồng ý rồi lên xe cùng đi với chú ấy. Về đến nhà, chú kêu em thắp nhang cho một cái đầu lâu, sau đó đưa cho em uống thứ nước có màu đỏ như màu rượu vang, uống xong em gần như không thể kiểm soát được mình nữa.

- Lúc đó em lại nhớ đến cảnh anh ngồi cạnh Kim, hai người vui vẻ với nhau, khiến cho lòng ghen hờn, tức tối trổi dậy mãnh liệt. Nghe bên tai như có một giọng nói, nó hỏi em những câu như “Có hận anh và Kim không, có muốn trả thù không, muốn có được tất cả không,..” Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại thúc giục lòng thù hận, lúc đó em hoàn toàn không còn lý trí, đã nhận lời bán linh hồn cho quỷ để đổi lại sự thỏa mãn của cái tôi trong lòng. Bây giờ em rất hối hận về những việc mình đã làm, chỉ mong hai người hãy tha thứ cho em.

Nói tới đây tôi khá bất ngờ nên hỏi lại

- Vậy tại sao anh Phong không nhìn ra Kiều Nhi đã bị quỷ nhập.

Kiều Nhi tiếp lời

- Chiến trường nào cũng có đạn lẻ, anh Phong tuy đạo thuật khá giỏi nhưng bản tính có chút cao ngạo, em biết rất rõ về điều này nên tùy cơ ứng biến. Đồng thời chú Tuấn có dùng thuật che mắt bí truyền, để anh Phong không nhìn ra được em đã trở thành một kẻ nửa người, nửa quỷ. Sau chuyện này, em sẽ ăn năng sám hối, tụng kinh niệm Phật để chộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra. Thôi dù sao cũng xin cầu chúc, cho hai người được hạnh phúc.

Nói rồi Kiều Nhi òa Khóc, tôi và Dương Phong vô cùng xúc động, ôm chặt lấy cô ấy mặt kệ những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má của ba chúng tôi. Hy vọng sau chuyện lần này, Kiều Nhi sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Ba ngày sau, vào buổi sáng, khí trời mát mẻ của những ngày cuối đông. Tiếng gà gáy sáng cất lên, báo hiệu những tia nắng đầu tiên dần hé dạng, cái vali được kéo ra đặt vô cốp của chiếc taxi màu xanh, đang chờ sẵn. Cả ba người cùng nhau lên xe, chiếc xe lao nhanh trên con đường Nguyễn Văn Cừ nối dài chạy ra bến xe khách Cần Thơ. Khi đó, tôi thật sự rất muốn giữ Kiều Nhi lại, nhưng cô ấy đã kiên quyết phải quay về Nha Trang để tạo dựng cuộc sống mới.

Sau khi bước lên xe, Kiều Nhi quay lại đưa tay chào tạm biệt hai chúng tôi rồi bước tới chỗ ghế ngồi sát cửa sổ, hai mắt rưng rưng khi xe rời bến. Kiều Nhi quay đầu lại, vẫy tay chào thêm lần nữa trươc khi chiếc xe khuất dần. Bây giờ chỉ còn hai chúng tôi đứng ở nơi đây, tôi quay qua nhìn Dương Phong, khẻ nói

- Hy vọng ở nơi đó, cô ấy sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho chính mình.

Dương Phong cười, ôm tôi vô lòng rồi nói

- Chắc chắn rồi, Kiều Nhi sẽ tìm được hạnh phúc, anh tin là như vậy!

Mặt trời lên cao, như báo hiệu một ngày mới thật tươi đẹp, cũng như chuyển sang một trang mới cho cuộc đời của ba chúng tôi. Tuy con đường còn lắm chông gai, tôi vẫn sẽ cố gắn đi đến cùng vì di nguyện của người cha, mà tôi chưa từng biết mặt nhưng sâu trong thâm tâm tôi, ông vừa là một người cha, vừa là một người thầy. Ông đã cho Dương Phong tới để dìu dắt tôi đi trên con đường đạo, tôi sẽ ghi sâu vào lòng kỷ niệm ngày hôm nay và bước tiếp theo ánh sáng của đạo pháp”.

Sau nhiều năm mới trở lại nơi đây, để ôn lại ký ức ngày nào. Bãi Cát Hàng Dương vẫn ồn ào náo nhiệt, chợ đêm Trần Phú với những tiếng mời gọi của hàng quán hai bên. Bến Ninh Kiều đã xây một chiếc cầu đi bộ vô cùng đẹp đẽ cho những cặp tình nhân đến đây hò hẹn. Tôi và Dương Phong cũng đã đến với nhau để tạo dựng tổ ấm ở Sài Gòn, và Kiều Nhi cũng đã tìm được hạnh phúc của mình. Đây là kỷ niệm đẹp, lưu mãi trong lòng của ba đứa chúng tôi.