Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Pháp Sư Truyền Thừa

Chương 55: Tử Chiến

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi trúng đòn bất ngờ, con quỷ đã ổn định lại thân hình, nó hú lên mấy tiếng rồi lao tới xòe móng vuốt ra tấn

công về phía Dương Phong. Anh nhanh nhẹn lách người qua tránh khỏi đòn tấn công của con quỷ, tiếp tục tung sợi dây tấn công về phía nó, con quỷ cũng vô cùng nhanh nhẹn tránh đòn tấn công của Dương Phong, nó lộn người lên không và tiếp tục ra đòn đánh về phía anh, cuộc chiến giữ pháp sư và quỷ càng lúc càng kịch liệt.



Lúc này tôi vẫn còn nằm trên mặt đất, tuy cả người rất ê ẩm nhưng đã không còn thở dốc như khi nãy, nhìn thấy Dương Phong đang dùng hết sức mình cố gắn trói sợi dây vô người con quỷ, nhưng nó càng hung hảng hơn tránh né liên tục và phản đòn nhanh như vũ bão. Bất chợt Dương Phong hét lên

-

Kim, con quỷ này khó đối phó lắm, anh cầm chân nó, em chạy nhanh đi



Tôi đã đứng lên được, nhưng làm sao có thể bỏ mặc Dương Phong khổ chiến với ác quỷ. Trong lúc đang đánh bất phân thắng bại với Dương Phong, con quỷ thoáng thấy con mồi của mình đã đứng lên, nó sợ tôi sẽ chạy trốn như lời anh nói nên vừa tính nhào qua tấn công tôi, trong lúc nó phân tâm đã bị Dương Phong nhanh tay chụp sợi dây ngũ sắc vô người. Con quỷ gào lên cố gắn thoát khỏi sợi dây, Dương Phong cũng cố hết sức để con quỷ không thoát khỏi tay mình.

Nhìn thấy thời cơ đã tới, tôi không cần suy nghĩ nhiều vội vàng lao nhanh vô chổ anh và con quỷ áo đỏ, chụp lấy đầu dây thừng còn lại giữ chặt nó phụ Dương Phong, để anh có thời gian làm phép. Bị sợi dây phép trấn trụ, con quỷ nhất thời chưa thoát ra được chỉ có thể cào cấu, kêu la trong sự tức giận tột cùng.

- Thả tao ra, thả tao ra, tụi mày tưởng là có thể trói được tao bằng sợi dây củ nát này à?

Tao thoát ra được sẽ gϊếŧ hết tụi mày, rút hồn phách để từ từ tra tấn.

Dương Phong dùng một tay giữ đoạn dây thừng, tay còn lại cho vô chiếc túi, hốt một nắm chu sa quăng thẳng vào người con quỷ dữ, rồi kêu lớn

-

Kim tập trung thần lực, đảo lưởi viết thành chữ trừ tà thổi vào mặt con quỷ.

Dù bị hợp công đánh từ hai phía, nhưng con quỷ áo đỏ vân không tỏ ra yếu thế, từ trong người nó tỏa ra âm khí cuồng cuộn và không ngừng hú lên ra lệnh cho đám cô hồn dã quỷ xung quanh nhào vô áp trận tấn công tôi cùng Dương Phong. Cả hai vừa ra sức trấn giữ sợi dây giữ con quỷ, vừa phải tránh các đòn tấn công của đám ma quỷ bên ngoài hết sức chật vật. Dương Phong cũng không chịu lép vế, anh

bắt ấn đánh vào nó, con nào không may trúng đòn liền tan biến, tôi thấy vậy cũng lập tức làm theo, tuy linh lực không cao như Dương Phong nhưng cũng có thể đánh bạt mấy con ma tránh xa

khỏi mình

Dù đám ma quỷ kia lực không cao nhưng chúng rất đông, cứ bay liều mình đi lượn lại tấn công liên tục để bảo vệ cho con quỷ áo đỏ. Con quỷ áo đỏ lợi dụng cơ hội chúng tôi đối phó vơi đám thuộc hạ của mình, nó liền vùng lên nhe nanh trợn vuốt, hai mắt đỏ lòe phun ra những giọt máu hôi tanh, miệng hả thật lớn nhả ra cái thứ gì đó đen xì, nhớt nhúa biết động đậy. Thứ đó vừa động đậy mấy cái dường như để xát định phương hướng, rồi từ từ bò về phía tôi. Thấy tình hình càng lúc càng nguy hiểm, Dương Phong hét lên

-

Kim, em chạy nhanh về nhà lấy pháp khí để ra ứng chiến, tình hình này xem bề khó thắng được tụi nó rồi



-

Nhưng còn anh thì sao?

-

Không sao, anh còn chịu được.

Tôi biết ở lại cũng không cải thiện được tình hình, bởi kẻ địch quá đông, bây giờ chỉ có cách nhanh chóng lấy pháp khí mới mong lật ngược được tình thế. Nghĩ vậy, tôi không dám chần chừ dùng hết sức chạy về nhà, phóng thẳng lên gác, khoác chiếc đạo bào lên người rồi tìm lấy bình hồ lô, một cái kiếng tiên thiên bát quái, năm lá cờ ngũ sắc lệnh và một thanh kiếm gỗ Đào Mộc được đâm xuyên qua mười hai lá thần phù rồi tức tốc quay lại nghĩa địa.

Vừa ra tới nơi, thấy Dương Phong đang vật lộn với con quỷ đó, còn con quái vật đen thui gớm ghiết kia thì quấn chặt lấy chân anh, bến trên đám ma quỷ vẫn vừa bay vừa kêu rú như đang trợ lực cho con quỷ áo đỏ. Tôi nhanh tay ném cho Dương Phong cái kiếng bát quái, rồi cắm vội năm lá cờ xuống xung quanh tạo thành một vòng tròn, khiến cho lũ ma quỷ bên trên vội vàng dạt ra xa, không còn dám áp xát như nãy giờ nữa.

Dương Phong chụp được kiếng bát quái, lập tức chiếu thẳng vào con quái vật nhớt nhúa đang khóa chặt chân mình, con quái vật vội buông ra rồi lùi ra xa cả người nó xì xì ra làng khói đem tanh hôi, chỉ qua vài giây đã không còn thấy nó đâu nữa. Con quỷ áo đỏ dùng móng vuốt cào vào người, làm Dương Phong toàn thân đầy vết thương, rách luôn cả chiếc áo trắng mà anh đang mặc.

Cắm xong mấy là cờ, tôi quay lại thấy Dương Phong bị thương đã bị thương khắp người nên không cần nghĩ nhiều, lao người tới dùng thanh kiếm gỗ đâm thẳng vào ngực con quỷ dữ, khiến nó hét lên một tiếng đau đớn và té nhào lăng lộn trên nền đất. Rất nhanh, Dương Phong mở bình hồ lô ra, niệm chú hút con quỷ đang hợp nhất với Kiều Nhi ra khỏi xác nhốt vô trong hồ lô rồi đậy nắp lại. Khi con quỷ bị trục xuất ra khỏi thân xác Kiều Nhi, thì cả người cô ấy đã biến đổi lại hình thái ban đầu, không còn dáng vẻ đáng sợ của con quỷ áo đỏ nữa.

Kiều Nhi tuy nằm im bất tĩnh trên nền đất, nhưng không nguy hiểm gì đến tính mạng, tôi và Dương Phong cũng không còn chút sức nào, cùng ngồi xuống thở dốc sau trận chiến si nh tử vừa rồi. Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xui, hai chúng tôi đứng lên vừa tính đỡ kiều Nhi cùng về, thì bất ngờ cái hồ lô nhốt con quỷ rung lắc dữ dội, Dương Phong vội vang cầm lên đọc chú chuẩn bị điểm vô để tiếp tục trấn nhưng không ngờ, bình hồ lô tuột khỏi tay anh rớt xuống đất và nổ nát bét. Con quỷ nhanh chóng thoát ra, hóa thành một làn khói đen, lượn lờ qua lại phía trên đầu của chúng tôi phát ra âm thanh u… .u…...

Cảm thấy tình hình không ổn, Dương Phong quai lại nói

-

Em lập tức đưa Kiều Nhi tìm chỗ an toàn để ẩn náo

Nói xongi, không đợi tôi trả lời, Dương Phong vội rút thanh kiếm gỗ Đào Mộc cầm trên tay, rồi cắn vào đầu lưỡi phun máu ra cho ướt kiếm. Tay còn lại bắt ấn kiếm vuốt dài theo thân kiếm gỗ, vừa vuốt, Dương Phong vừa đọc câu chú Linh Hỏa Trừ Tà, rồi cắm thẳng mủi kiếm xuống đất, khiến cho âm khí nơi đó bị tiêu tán đi khá nhiều, đồng thời cũng làm suy yếu ma lực của con ác quỷ nọ.

Nó lần nữa bay lên cao rồi bất thần dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Dương Phong tấn công với mong muốn một chiêu lấy mạng, nhưng may mắn là anh ấy đã kịp thời nhào người xuống đất tránh đòn rồi lăng một vòng, rút ra lá Sắc Lệnh Linh Phù đã được làm phép, đốt lên phóng thẳng vào làn khói khiến con quỷ lần nữa hét lên đau đướn và hiện nguyên hình.

Trãi qua đại chiến nãy giờ, cả hai bên đều bị thương khá nặng, nhưng Dương Phong đã quyết diệt trừ bằng được con yêu quái này, để nó không đi gây hại nhân gian. Và ngược lại, quỷ nọ cũng không có ý định sẽ tha cho Dương Phong, nó đứng lơ lững cách mặt đất chừng vài tất, thả hai tay xuôi theo thân người, hai bàn tay nắm lại thành trảo rồi gầm lên dữ dội, những tiếng vang vang

- Tụi mày khá lắm, khiến tao phải bị thương tới như vầy cũng đủ cho tụi mày hảnh diện rồi, cứ đắc ý đi bởi không lâu nữa nơi này sẽ là mồ chôn thân cho lũ nhóc tụi mày. Tao sẽ hủy hoại toàn bộ linh hồn và thể xác của những con người nuôi thù oán, những kẻ vì lòng

tham, sân, si mà đem bán linh hồn cho quỷ dữ tụi tao, nếu không nhờ có đám đó mời gọi, triệu thỉnh thì tụi tao đâu tới được đây, thật sự phải cảm ơn tụi nó. Còn mày, thằng pháp sư hỷ mũi chưa sạch đừng mong tiêu diệt được tao. Há há há….
« Chương TrướcChương Tiếp »