Kiều Nhi hỏi Dương Phong rất nhiều điều về tôi, như là học đạo đến đâu rồi, cả hai có dự định gì chưa. Dương Phong cũng không dấu dím gì, anh kể về những chuyện đã diễn ra ở đây, lúc không có mặt Kiều Nhi, Dương Phong còn nói thêm
-
Kim rất có tố chất, vì là con gái ruột của thầy nên ít nhiều gì cũng đã mang trong mình dòng máu đạo gia của bật chân tu. Có thể nói là Tu Vi của Kim, thậm chí còn cao hơn anh nữa.
Nghe xong, cô ấy cười cười không nói gì, rồi chợt đứng lên
-
Thôi hai người ở nhà nha, em ra ngoài có việc chút xíu
Nói xong, cô ấy đứng lên đi một mạch ra đướng, hành động của Kiều Nhi làm tôi và Dương Phong thấy có chút kỳ kỳ, nhưng cũng bỏ qua.
Đang ngủ ngon, tôi bổng giật mình tỉnh giấc bởi tự dưng thấy cả người tê cứng, hai chân duỗi thẳng ra như bị cái gì đó kéo đi, hoảng hồn tôi cố gắng gồng người lại rồi đá mạnh về phía đó, chợt thấy cái bóng màu đen đang lướt xuống cầu thang rồi biến đi đâu mất. Cái bóng biến mất, cũng là lúc tôi không còn miếng sức nào, nằm xuống chổ cũ, cả người mồ hôi đổ ra như tắm.
Sáng hôm sau thức dậy, đã không thấy Nhi đâu, tôi hỏi Dương Phong thì anh ấy nói
-
Sáng nay Nhi đi ra ngoài từ rất sớm, không biết khi nào mới về.
Tôi lấy làm lạ, vì đêm nào cũng thấy cô ta đi ra ngoài tới hơn hai giờ sáng mới về, mà khi về thì vẻ mặt có vẻ thần bí, đôi mắt sắt như dao nhìn tôi, rồi nở nụ cười khó hiểu. Thật sự mỗi lần nhìn Kiều Nhi như vậy, chợt trong lòng tôi có nỗi bất an, không biết có phải do mình nhạy cảm quá hay thật sự có một điều gì đó không hay. Nên tôi quyết định, đêm nay sẽ bí mật đi theo, coi thật ra công việc mà cô ta nói là gì, tại sao lại phải đi vào lúc nửa đêm.
Tối nay cũng như mọi ngày, khi trời đã tối Kiều Nhi lại ra khỏi nhà, tôi liền nhẹ nhàng đi theo phía sau cô ấy, đi được một đoạn Kiều Nhi rẽ vô hướng nghĩa trang, trên tay cầm một con dao nhọn, đâm thẳng vào gốc cây gòn gần đó. Tôi bàng hoàng tự hỏi “ trời đất ơi, đang đêm hôm khuya khoắt cô ấy một mình ra đây làm gì vậy, nơi này nhiều âm khí và vong hồn, không lẽ cô ta không sợ hay sao”.
Nhưng cái thứ mà tôi nhìn thấy tiếp theo, còn đáng sợ hơn việc Kiều Nhi vô nghĩa địa giữa đêm tối nữa, bởi cô ấy nắm chặt tay lại đưa lên cao, rồi dùng con dao cắt một đường dài cho máu chảy xuống gốc cây gòn, có lẽ đã được đánh dấu trước đó. Dẫu trong bóng tối, vẫn hiện rõ lên cặp mắt của Kiều Nhi đỏ rực, giống như hai cục than đang cháy bừng bừng. Không biết từ đâu Kiều Nhi khoác lên người chiếc áo choàng màu đỏ, giống y hệt như con quỷ trong giấc mơ mà tôi từng gặp cách đây không lâu, gần như không tin chuyện kinh khủng đang diễn ra trước mắt mình, hai chân tôi run rẩy và mồ hôi lạnh túa ra ướt hết người từ lúc nào không hay.
Kiều Nhi đứng đó không biết lẩm nhẫm đọc chú gì đó, chỉ chút xíu sau những cái bóng mờ mờ từ khắp nơi xuất hiện mỗi lúc một nhiều, chúng cứ rú lên những âm thanh thảm thiết nghe ghê rợn, khiến cho âm khí nghĩa địa về đêm càng thêm lạnh lẽo nặng nề. Từ nhứng cái bóng mờ mờ ban đầu, bấy giờ còn có một số hiện rõ nguyên hình là những người bị chết do tai nạn, chết do hỏa hoạn, do chết đuối cùng nhiều kiểu chết khác nhau và còn vô số vong linh không đầu thai được. Họ cứ lờn vờn qua lại trước mặt Kiều Nhi, giống như đang đợi một cái gì đó từ cô ta.
Dù không muốn tin, nhưng sự thật không thể nào thay đổi, Kiều Nhi bây giờ không còn là người chị em mà tôi từng biết đến. Giờ đây cô ta lại hóa thành một con quỷ áo đỏ, với những chiếc răng nanh dài và nhọn chìa ra khỏi miệng cùng đôi mắt đỏ ngầu hiện lên ngọn lửa căm hờn. Tôi chết lặng đi, khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, thật quá sức tưởng tượng, chỉ biết tự hỏi với bản thân “tại sao Kiều Nhi lại biến thành một con quái vật đáng sợ đến như vậy, ban ngày còn là người bình thường, mà ban đêm lại là một con quỷ cái áo đỏ, khát máu đầy ghê rợn”.
Lúc đó tôi không còn đủ sức đứng trên hai chân nữa, một phần vì sợ một phần vì quá sốc bởi người bạn của mình tự nhiên lại thay đổi kinh khủng tới vậy, chỉ biết ngồi khóc nức nở đằng sau vách tường đổ nát vương vải xà bần. Có lẽ là tiếng khóc đã làm kinh động các vong linh gần đó, chúng hú lên báo hiệu nhau.
Tôi cũng giật mình vì biết hành tung mình đã bại lộ vội vàng đứng lên định chạy đi, thì rất nhanh họ đã túa lại vây lấy tôi vô giữa, tầng tần lớp lớp các âm hồn này tạo thành một vòng tròn ma quái tỏa ra âm khí nạng nề, khiến tôi dường như bị nghẹt thở
bởi luồn tà khí đó, cố sức thoát ra nhưng không sao thoát ra được. Con quỷ áo đỏ cũng đã thấy mọi chuyện bên này, nó từng bước tiến tới gần, với nụ cười lạnh lẽo đầy đắc ý, cất tiếng the thé
- Lẽ ra tao định cho tụi mày sống thêm vài ngày nữa mới ra tay, nhưng vì mày tự ý đã nạp mạng tới đây rồi, thì tao cũng không khách sáo mà thu lấy mạng chó của mày. Tao sẽ xử mày trước, rút hồn mày ra từ từ hành hạ rồi mới tới thằng pháp sư khốn kiếp kia, tất cả tui mày sẽ phải trả giá, hé hé hé...
Tôi cố gắn bình tỉnh, hét lớn với hy vọng sẽ làm Kiều Nhi tỉnh lại
-
Nhi, mày làm sao vậy, tỉnh lại đi là tao, Kim đây mà.
Nhưng nghiệt ngã thay, chuyện tiếp theo càng xảy ra còn tàng khốc hơn, con quỷ đưa sát cái mặt đầy máu me, gân guốc của nó sát tới kèm theo mùi tanh hôi nồng nặc của máu và sát chết xộc vô mũi tôi, con quỷ nhếch nụ gớm ghiết với mấy cái răng nah sáng bóng, nói
- Con cɧó ©áϊ kia khỏi cần phải van xin vô ít, chỉ vì sự xuất hiện của mày đã lấy hết những gì đáng ra phải thuộc về tao. Tại sao tao chỉ là con nuôi còn mày là con ruột, tại sao pháp thuật chỉ truyền cho mày mà không truyền cho tao, tại sao Dương Phong yêu mày mà không yêu tao. Tao hận, tao hận tất cả nên phải gϊếŧ hết tụi mày, chỉ có máu và linh hồn của tụi mày mới làm tao hả dạ.
Nói rồi nó thò hai cánh tay dài sọc ra chụp lấy tôi, tôi cố hết sức vùng vẫy để thoát ra nhưng cánh tay nó kẹp chặt như thanh thép ngụi khiến không thể nào thoát được. Con quỷ áo đỏ nhìn vẻ tuyệt vọng của kẻ đang trong tay nó, nó cười lên khoái trá rồi cầm nạn nhân trong tay giơ lên giơ xuống, đong đưa qua lại như thể đang chơi một con búp bê. Tôi chỉ còn biết kêu gào thầm mong nó sẽ dừng lại nhưng càng nghe tiếng kêu thảm thiết nó lại càng khoái chí làm càng mạnh hơn.
Biết không thể nào van xin nó được, nên tôi tập trung đọc thầm những câu chú trừ tà nhưng tất cả đều vô hiệu, bởi con quỷ này là nửa người nửa quỷ nên các câu chú tôi được học không hề có tác dụng với nó. Hiện nay nó là nhân quỷ hợp nhất, nên với tu vi của tôi không thể mảy may được, chỉ bất lực bị nó dày vò.
Chơi mãi một thứ cũng chán, con quỷ dừng lại thè cái lưỡi đỏ lòm dài dính đầy máu tanh ra liếʍ vào mặt, mùi tanh khủng khϊếp xộc vô mũi khiến tôi phải ói liền tại chổ, có điều con quỷ vẫn không vì vậy mà dừng lại, cứ từ từ tra tấn con mồi bằng cái lưởi lạnh ngát và tanh hôi của mình. Đến lúc tôi gần như sắp kiệt sức, không còn khả năng chống cự nữa, mọi thứ tưởng chừng như vô vọng, thì từ đằng xa Dương Phong chạy đến. Anh cầm trên tay một sợi dây thừng ngủ sắc, cùng một lá linh phù vàng, Dương Phong quất mạnh sợi dây vô con quỷ, khiến nó bị đánh bật ra xa và hét lên đau đớn, cũng nhờ vậy tôi thoát khỏi tay con quỷ té xuống mặt đất, nằm thở dốc.