Chương 52: Kẻ Âm Hiểm

Vừa dứt lời, các rạng cây cũng trở lại bình thường. Tôi thở ra nhẹ nhõm vội vàng quay ngược về, kể lại sự việc vừa xảy ra cho Dương Phong, nghe xong anh nói.

- Bây giờ là chạng vạng tối, thời điểm này các vong hồn bắt đầu xuất hiện, và thường chọc ghẹo những người yếu bóng vía đi đường. Vốn dĩ họ sau khi chết phải đi đầu thai chuyển kiếp, nhưng vì nguyên do nào đó chưa đi được nên họ còn lãng vãng ở đây, có vô tình gặp họ cứ xem như không thấy là được, vì không phải vong linh nào cũng giống nhau. Có khi là họ bị chết oan, hay tự tử oán khí sẽ rất nặng và trỡ thành nhiều dạng ma quỷ khác nhau, khó mà nói hết được, em hiểu chưa.

- Thì ra là vậy, phải rồi anh, còn chuyện tại sao cứ mỗi khi tới tối em lại nghe thấy tiếng một người con gái, cứ văng vẳng kêu tên mình. Nếu như cần sự giúp đỡ, hay có uẩn khúc gì thì cũng nên cho em biết mới phải, chứ có đâu cứ kêu như vậy.

Dương Phong, lắc đầu

- Chuyện này cho tới giờ anh chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng theo anh nghĩ, nó có liên quan tới con ngạ quỷ vừa xuất hiện. Dù là gì đi chăng nữa, cũng phải điều tra cho ra lẽ.

Dương Phong vừa dứt câu, chợt có tiếng gỏ cửa vang lên, tôi bước ra mở cửa thì thấy anh Hùng, người thu tiền nhà trọ, anh ta cầm tờ giấy tính tiền nhà và điện nước đưa cho tôi, rồi nói.

- Dạ, anh chị cho em thu tiền, tháng này điện nước hơi tăng giá anh chị thông cảm.

Tôi vui vẻ trả lời

- Không sao đâu, anh cứ tính đúng giá.

Hùng cầm lấy tiền nhà bỏ vô túi, rồi nói thêm vài câu trước khi tạm biệt để đi qua phòng khác. Tôi nhìn theo sau Hùng, thấy một cái bóng lướt xẹt qua nhanh như chớp, nó tiến thẳng về hướng căn phòng trọ của người phụ nữ lớn tuổi bán tạp hóa. Lấy tay dụi dụi vào hai mắt, để coi mình nhìn lầm không, hình như tôi nhìn lầm thật bởi sau đó không thấy được gì, nên quay vào rót ly nước uống một ngụm, rồi ngồi suy nghĩ về vài thứ, đặt biệt là ngôi nhà người phụ nữ bán tạp hóa kia.

“Khu vực này tuy khá gần quốc lộ, nhưng nó thuộc ngoại ô, lại nằm trên con đường nhỏ, hai bên đa số là vườn tược với ao cá trãi cả một đoạn dài. Chỗ mà chúng tôi đang thuê, tuy ở căn đầu tiên nằm sát lối ra vô, nhưng cũng không mấy ồn ào, phía bên tay phải, cách một hàng rào sắt là một dảy trọ khác, và bên đó là căn phòng của người phụ nữ bán tạp hóa đang thuê.

Bà ta chắc tầm khoảng 60 tuổi, với mái tóc lấm tấm bạc, dáng người không cao lắm, nét mặt thì lạnh như tiền và nước da trắng bóc, đặt biệt cặp mắt nhìn rất âm trầm, cứ hay lườm lườm như sợ người khác muốn ăn trộm đồ của mình. Trên cổ bà ta có đeo một sợi dây chuyền, mặt cẩm thạch màu xanh, hai tay cũng đeo nhiều trang sức, như nhẫn thạch anh, vòng mã não. Hể mỗi lần có người tới mua đồ, đều bị bà ta chặn lại trước cửa hỏi muốn mua gì thì đứng bên ngoài đợi bà ta lấy cho. Mặc dù không bước vào trong, nhưng từ bên ngoài nhìn vào vẫn có thể thấy được một cái bàn thờ nhỏ, kiểu của người hoa, trên đó đặt một bát hương và một bài vị.

Có điều mùi hương thoang thoản, từ phía bên trong căn phòng của bà, phát ra rất lạ, nó không giống như mùi nhang trầm, tinh dầu hay bất cưa loại nhang nào mà tôi từng biết, mà nó giống như mùi của cây cỏ được pha lẫn với xương động vật. Trước cửa phòng có trồng một chậu ngãi, và vài chậu kiển, không biết có phải do lần đó tô, vô tình chạm tay vô chậu câu đó hay không,

mà từ bữa đó tới nay bà ta thường đóng cửa rất sớm, và cũng không còn nhìn thấy chậu ngãi để trước cửa đâu nữa. Còn cái bóng vừa nãy, lướt thẳng về hướng phòng bà ấy do tôi hoa mắt nhìn lầm hay nó là thứ gì đó, nếu vậy tại sao lại xuất hiện ở đây?”

Nhiều câu hỏi cứ đặt ra trong đầu, làm tôi không sao hiểu được. Nghĩ hoài cũng không nghĩ ra được gì, hơn nữa giờ cũng bát đầu khuya, tôi đứng dậy pha hai ly café như thói quen thường ngày, rồi cùng Dương Phong vừa uống vừa đọc sách. Bên ngoài, tiếng dế kêu vang vang, như bản hòa nhạc tấu của những nghệ sĩ lang thang. Dương Phong chợt hỏi

- Em có thấy trời đêm nay, rất đẹp không?



Tôi gật đầu đáp lời anh, chợt Dương Phong cao hứng khẻ đọc mấy câu thơ

o

Cư trần lạc Đạo thả tùy Duyên

o

Cơ tắc san hề khốn tắc miên

o

Gia trung hữu bảo hưu tầm mịt

o

Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.

Thấy lời thơ quá hay nhưng ý thâm sâu khó thể hiểu thấu đào, nên tôi hỏi ý nghĩa của câu thơ này là gì thì Dương Phong cười nhẹ và đáp.

- Tới thời điểm em sẽ hiểu, còn bây giờ cứ chuyên tâm mà học đạo, để ngày sau còn làm phước giúp người, giúp đời.

Tôi bật cười vì câu nói nữa thật, nữa đùa của Dương Phong. Nghĩ lại thấy cũng rất lạ, bởi không biết duyên cớ gì, mà tôi từ một đứa con gái nhút nhát sợ sệt lại trở thành một nữ đạo sĩ tập sự như bây giờ. Càng nghĩ càng thấy lạ, vì thời gian qua có quá nhiều chuyện bất thường liên tiếp xảy ra, nó liên quan tới những nơi tôi từng đi qua, từng ghé đến, các hiện tượng lạ cứ liên tục diễn ra giống như trò đuổi bắt.



Chẳng hạn chuyện Kiều Nhi bị vong nhập ở Kiên Giang, rồi đến chuyện tôi bị ma nhác tại căn nhà củ ở Ninh Kiều, tiếng của một người con gái cứ kêu tên tôi vào lúc nửa đêm, gần đây nhất là vụ con mèo không bóng ở trên cầu. Còn có con ngạ quỷ mà Dương Phong nhắc tới, liệu nó có liên quan gì với tôi hay không. Mọi chuyện cho tới giờ vẫn còn là một ẩn số. Đang suy nghĩ bâng quơ thì sực nhớ đến Kiều Nhi, không biết cô ấy bây giờ ra sao rồi. Vì có lần hỏi Dương Phong, thì được biết từ lâu rồi không có tin tức gì của Kiều Nhi. Tôi thầm nghĩ, nếu có dịp đi ra Nha Trang sẽ ghé thăm nhà cô ấy một chuyến.



Nhiều ngày sau đó tôi thường thấy khó thở và mệt mỏi, có lẽ do ngủ không đủ giấc nên mới như vậy, nhưng điều thật sự kỳ quái là bữa nay nhìn vô kiếng, thấy khuôn mặt mình rất lạ, dường như chẳng giống mình chút nào. Thay vào đó là một gương mặt, tiều tụy hốc hác với hai mắt thâm quần, lộ rõ những vết nhăn nheo nơi khóe mắt, đang hoang mang vì sự biến đổi của gương mặt mình trong kiếng, chợt thoáng thấy như ai đó vừa lướt ngang qua sau lưng, giật mình quay lại nhìn thì không thấy nữa.

Thấy vậy tôi đã biết chuyện gì đang xảy ra với mình rồi, lập tức bước ra ngoài ngồi xuống tay bắt ấn, miệng đọc chú đánh trả, sau một lúc thấy người dần ấm hơn và dường như sự mệt mõi mấy ngày nay cũng giảm nhiều. Phải chăng, khi tôi chưa phát hiện sự khác thường xảy với mình, thì Dương Phong dường như nhìn ra mấy chuyện này bởi vậy cách đây vài ngày, nên đã dạy tôi biết cách phản đòn với kẻ đã ám hại mình và dường như anh cũng đã âm thầm ra tay tương trợ.

Điều không ngờ, người ám hại mình không ai xa lạ, chính là người đàn bà bí hiểm bán tạp hóa bên cạnh phòng trọ, càng đáng nói hơn không phải giữa tôi và bà ta xảy ra mâu thuẩn gì mà chỉ vì tính tính sân si, khi bà ấy biết tôi là người có học về tâm linh nên âm thầm ra tay đánh lén. Nếu không có Dương Phong tiên liệu trước chuyện này, và hỗ trợ thì có lẽ tôi đã gặp nguy hiểm rồi, kể từ hôm đó tôi quyết chuyên tâm luyện đạo, để không còn yếu đuối và nhúc nhát như trước nữa, ít nhất cũng có lực phản đòn nếu không may bị thầy tà ám toán.