Chương 5: Người Áo Trắng

Trong đầu Sáu Ngọc đã minh tường hơn, con chó đen kia có lẽ là tên quản gia nãy giờ dí theo hai anh, chỉ không biết nó bị cái gì làm cho kinh hoảng chạy ngược trở vô nhà, nhưng cho dù có là gì cũng được, chuyện cần thiết nhất bây giờ là tránh càng xa nơi này càng tốt. Nghĩ vậy, nên anh siết chặt tay Ba Đợi chạy trối chết, bất kể gai góc mương rạch. Họ

bương bừa, mặc kệ áo quần rách tươm, tay chân trầy trụa, cứ thế nhắm thẳng phía trước mà chạy. Khi độ chừng đã bỏ xa căn nhà nọ, hai người tính dừng lại để thở thì lúc đó giữa đường một người mặt y phục toàn trắng,

tay cầm chiếc đèn bão dang hai tay chặn hai người lại, miệng la lên:

-

Hai chú đó, đứng lại.

Đang chạy ngon trớn, bất ngờ nghe tiếng la kêu đứng lại, hai người hoảng hồn đứng sựng người lại, ngước mặt lên nhìn thấy phía trước mặt có một bóng trắng đứng chận giữa đường, cả hai sợ không còn hồn vía.

Vừa mới thoát khỏi con chó ma giờ gặp con ma đồ trắng đón đầu phía trước, lẽ nào tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa? Ba Đợi sợ đến hai chân bủn rủn, thấy chuyến này mình chết chắc rồi, không còn đủ sức đứng vững, khuỵu người té xuống, miệng lắp bắp:

-

Yêu quỷ hiện hình..nữa

kìa… Sáu Ngọc…

Tuy cũng bị hù cho sợ điếng hồn, nhưng Sáu Ngọc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ người mặt đồ trắng đứng trước rồi nói nhỏ:

-

Inh là người thiệt chớ hổng phải ma… quỷ gì đâu anh Ba.

Ba Đợi nghe vậy thì mừng thầm mà không dám ôm hy vọng nhiều, giọng vẫn đứt quãng như hụt hơi vì sợ

-

S..ao chú…ch.. ú …bi...ế..t.

Sáu Ngọc cũng không biết giải thích sao cho hợp lý, đành ấp úng nói đại:

- Tại ông đó có cầm đèn đàng hoàng mà…..

Ba Đợi đang ôm hy vọng, nghe vậy liền phản bác.

- Thì hồi đầu h.. ô..m này, ở…đó cũng c.. ó .. đè..n…đuốc sáng trưng vậy.

Sáu Ngọc cũng không biết giải thích làm sao, nhưng lần này linh cảm cho anh biết, đó là người thiệt, chứ không phải ma quỷ hiện lên. Người đàn ông cầm đèn, như hiểu nỗi sợ hãi của đôi bạn trước mặt, nhất là anh chàng đã té ngồi trên mặt đất, liền lên tiếng trấn an họ.

-

Tui là người thiệt chứ không phải ma quỷ gì đâu, hơn nữa còn là thầy pháp, mọi người thường kêu tui là

thầy Tư, xin hai cậu yên tâm, chớ cớ sợ.



Rồi như để hai người thêm tin tưởng, ông ta nói thêm.

-

Có tui rồi, hai cậu khỏi sợ con tinh già với đám tay chân, bộ hạ nó dí theo hãm hại. Cứ yên tâm, chớ có

sợ.

Nghe người đàn ông nọ nói vậy, Sáu Ngọc thì vô cùng mừng rỡ, vội

đỡ Ba Đợi đứng lên, nhưng Ba Đợi thì không được tin lời ông kia cho lắm, nên đưa mắt xuống dòm dưới chân ông ấy xem có đứng chạm đất không. Tuy thấy rõ đôi chân người đàn ông đó cũng chạm đất như thường, nhưng anh vẫn e dè hỏi:

-

Làm sao chú biết anh em tui bị con tinh nọ rượt?

Người nọ cười ha hả trả lời

-

Dễ ẹc! dân ở quanh vùng này tới chạng vạng tối là không ai dám léo hánh tới đây, nói chi nữa đêm nữa

hôm vắt giò, vắt cẳng chạy như bị ma rượt giống hai cậu vừa nãy. Chỉ nhìn sơ qua là biết bị cái gì liền hà.

Sáu Ngọc và Ba Đợi nghe thầy Tư nói vậy, cả hai tiu nghỉu nhìn nhau chưa kíp lên tiếng, rồi như chợt nhớ ra điều gì ông liền hỏi:

-

Ủa mà hai cậu người xứ nào, rồi do đâu mà lạc tới đây?

Sáu Ngọc, giờ đã tin tưởng hoàn toàn người đàn ông trước mặt là người, dù chưa dám khẳng định ông ta có phải là thầy pháp hay không nhưng ít ra không phải ma quỷ là tốt rồi. Anh liền thuật lại đầu đuôi câu chuyện của hai nguồi, từ lúc neo ghe vô bến đến việc ngủ nhờ nhà con tinh già; may là có cái đùi bê thế mạng, chứ không có khi hai người họ đã nằm trong bụng con tinh nọ và mấy tên thuộc hạ của nó rồi. Người đàn ông lạ mặt lắng nghe

rất chăm chú, câu chuyện do Sáu Ngọc kể, đợi anh nói hết rồi mới hỏi

-

Vậy hồi chiều hai cậu neo ghe ở cái bến đó mà không thấy gì sao?

Cả hai cùng lắc đầu, Ba Đợi bây giờ mới dám lên tiếng:

-

Hồi đầu hôm gặp chú kia, chú cũng hỏi tụi tui ghé bến đó mà không thấy giống gì sao. Như vậy là ý gì,



bởi anh em tui thiệt tình đâu có thấy giống gì khác thường ở bến đó đâu thầy Tư.

Thầy Tư ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:

-

Thật ra ở đó có đề cái bảng cảnh báo không cho tàu bè, ghe, xuồng, người vật ghé lại vì nguy hiểm. Rồi

để chắc ăn, người ta còn lấy bổi, chà, tầm vông rào chắn để bảo vệ cái bảng đó. Chắc tại lâu năm nên mấy thứ đã mục nát hết rồi cũng nên.

Lúc này hai người mới hiểu, do đâu khi nghe mình nói không thấy cái gì khác thường thì chú nọ la lên

“nó”, phải chăng là để ám chỉ do con tinh già kia cố tình làm hư hỏng tấm bảng cảnh báo để người nơi khác đến không biết vùng này nguy hiểm mà biến thành mồi ngon cho nó. Nghĩ tới đó cả hai người lại lần nữa phát

rét. Chợt người đàn ông tự xưng là thầy pháp lên tiếng:

-

Nhà tui cũng gần đây, giờ cũng khuya quá rồi hai cậu theo tui về đó nghỉ ngơi, mọi chuyện để sáng mai hẵng tính.

Không còn gì mừng hơn, hai anh em vội cảm ơn thầy Tư rối rít, rồi cả ba cùng nhau về nhà ông thầy. Con đường dẫn tới nhà thầy Tư cũng không xa, chỉ đi bộ một lúc là tới, đó là căn nhà lá nhỏ nằm đơn độc giữa vùng không gian rộng lớn, tuy vậy nó vẫn cho cả hai người cảm giác ấm cúng và an lành, thầy tư chỉ chổ ngủ cho hai người. Sau khi nói cảm ơn, Sáu Ngọc và Ba Đợi cũng không khách sáo mà nằm xuống làm một giấc ngon lành tới sáng.

Mặt trời lên khá cao anh em Ba Đợi mới tỉnh giấc, họ ngủ mê man vì suốt đêm hôm qua cả hai đều quá mỏi mệt bởi chuyện con tinh già. Cũng may là nhờ cái đùi bê cứu mạng, không thôi thì chưa biết một trong hai người ai sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống, hoặc cả hai người cùng bỏ mạng hổng chừng. Bây giờ nghĩ lại tình cảnh đêm qua cả hai vẫn còn rùng mình sởn gáy. Cả hai lóp ngóp chui ra khỏi chiếc giường nhỏ bước ra ngoài, lúc này họ mới nhìn rõ căn nhà của thầy Tư.

Đó chỉ là một căn nhà nhỏ bằng lá nhưng được sắp xếp ngăn nắp. Gian trước là nơi thờ tự với diện tích chừng hơn mười mét vuông, được bài trí rất trang nghiêm, trên bàn thờ ngoài mấy tượng Phật ra còn nhiều bài vị, tranh tượng khác và vô số lư nhang cùng những đạo bùa vẽ trên giấy đỏ, giấy vàng, tất cả đều được che ngang bằng bức màn vải đỏ. Gian phía sau rộng rãi hơn dùng để sinh hoạt, nghỉ ngơi, trong đó kê hai chiếc giường nhỏ mà đêm hôm qua họ đã ngủ một trong hai chiếc đó.

Thấy hai người đã hoàn toàn tỉnh táo, thầy Tư cười hiền từ mời hai người ăn cháσ ɭóŧ dạ. Cả hai thật sự đã quá đói bụng sau một đêm kinh hoàng nên chẳng chút khách sáo, bay vô ngồi vô ăn sạch chén cháo thầy Tư vừa mới đưa cho. An xong cả ba kéo nhau ra hàng ba ngồi lên bộ ván nhỏ, uống trà trò chuyện. Sau khi hỏi thăm qua loa về chuyện mua bán của hai người, thầy Tư chuyển qua chuyện con tinh hồi hôm. Thầy Tư kể:

-

Hai cậu biết không, con tinh già đêm qua vốn trước đây là mẹ của một ông hội đồng giàu có nhứt xứ này.Nói về ruộng đất của ổng mênh mông bát ngát cò bay thẳng cánh, vườn tược cây trái bề bề mấy chục mẫu. Tóm lại, nhà ổng giàu có xứ này không ai bì kịp. Bởi vậy hai cậu thấy đó, căn nhà hồi đêm mấy cậu gặp bự

nào thì biết rồi, cái bến mấy cậu neo ghe là bến riêng của gia đình ông Hội đồng, từ nhà ra cái bến đó chỉ chừng trăm thước.

Sáu Ngọc nghe vậy liền hỏi:

-

Ủa vậy tính ra, cái bên đó sát với căn nhà của con tinh nọ, hèn chi…

Nói đến đó anh bỗng dừng lại, rồi quay qua nói với thầy Tư:

-

Thôi, thầy kể tiếp chuyện của con tinh già đó đi.