Chương 49: Chia tay

Kiều Nhi mở mắt ra, ngơ ngác nhìn qua, nhìn lại rồi hỏi.

- Ủa… Mọi người đang làm gì vậy, sao tự nhiên em lại nằm đây.

Dương Phong nhìn cô ta

- Em không biết gì hết sao, thôi được rồi, về phòng trước đi rồi tính.

Kiều Nhi lúc này yểu xìu như cọng bún, cả người gần như không còn sức, tôi và Dương Phong, mỗi người một bên diều cô ấy vô phòng.



Rất may cho chúng tôi, đã có một số người bắt xe về trong đêm, số còn lại thì ở tầng dưới, nên chuyện của Kiều Nhi cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều. Vô tới phòng, Dương Phong mở tủ lạnh

lấy chai nước suối uống một hơi cạn hết, rồi kêu hai đứa tôi lên giường ngồi sắp bằng lại ngay ngắn. Cả hai răm rắp làm theo lời Dương Phong, mặc dù không biết chuyện gì đang xãy ra nhưng chúng tôi cũng không hỏi nhiều.

Dương Phong đưa cho Kiều Nhi và tôi, mỗi người một sợi dây đỏ.

- Hai đứa đeo cái này vô tay, rồi chắp tay niệm Lục tự Di Đà 36 lần.

Đọc xong, Kiều Nhi nói buồn ngủ, cô ấy nằm xuống giường và nhanh chóng vô giấc ngủ, thấy vậy tôi và Dương Phong bước lại ghế gỗ đặt ngay cửa phòng ngồi xuống. Nãy giờ tôi vẫn thắc thắc mắc, tại sao khi không Nhi đột nhiên bị như vậy, nên lên tiếng hỏi

- Anh Phong chuyện hồi nãy, Nhi nó bị sao vậy, em thấy nó như trở thành một người khác.

Dương Phong thở dài rồi nói

- Kiều Nhi tuy là con gái nuôi của thầy, nhưng tính tình hay quậy phá phá như con nít, nên thầy chỉ dạy cho cô ấy tụng kinh, niệm phật và một chút đạo thuật sơ khai chứ không cho học gì nhiều, mặc dù cô ấy rất có tố chất. Còn chuyện hồi nãy, có lẽ do nơi đây có vong hồn nào đó chết oan, thấy hợp rồi nhập vào cô ấy. Thường thì những người có học đạo, sẽ dễ tiếp cận với người âm, hơn người bình thường, mà thôi cũng khuya lắm rồi em lo ngủ đi, sáng mai còn dậy sớm về Cần Thơ nữa.



Sáng hôm sau, mọi người đều dậy rất sớm, để chuẩn bị lên đường. Tôi thì lên xe đò về Cần thơ, còn hai người họ thì về quê của Kiều Nhi ở Nha Trang, trước khi bước lên xe, Dương Phong quay đầu lại nhìn tôi và nói

- Hữu duyên gặp lại.

- Dạ, hẹn gặp lại

Trên đường về, ngồi trên xe mà tâm hồn cứ nghĩ về Dương Phong và Kiều Nhi, có lẽ hai người này, chỉ là những người bạn trên đường đời mà tôi vô tình gặp được trong một chuyến đi xa, nhưng dường như có cái gì đó, nó cứ thôi thúc tôi nhớ đến những chuyện đã xảy ra cùng họ tại Kiên Giang!

Sau chặng đường dài, cuối cùng đã về tới nhà. Tôi bật laptop mở mấy bản nhạc quen thuộc, rồi pha một ly café, vừa uống vừa thưởng thức âm nhạc, đang thả hồn theo tiếng hát, thì chuông điện thoại reo lên

- A…lo, tôi nghe.

Không nghe tiếng ai trả lời, tôi lại hỏi

- Cho hỏi là ai vậy ạ?

Vẫn không ai trả lời, hoàn toàn im lặng không một tiếng động, nhìn vô màn hình, thấy phía bên kia vẫn còn kết nối. Tôi nghĩ có lẽ ai đó bị cấn máy hoặc gọi nhầm số, nên bấm tắt rồi không để ý tới nó nữa, khoảng chừng 5 phút sau, chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên, vẫn là số máy hồi nãy gọi tới. Nhất máy lên cũng, y như lần trước đều là sự im lặng không chút tiếng động, tôi lại tắt máy để điện thoại sang một bên, rồi lấy quần áo đi vô nhà tắm.

Vừa tắm xong, có tiếng gõ cửa phòng bình bình… vang lên, quấn vội cái khăn tắm lên đầu cho nước khỏi làm ướt đồ, bước ra mở cửa thì chẳng thấy ai nên đóng cửa lại quay người đi vô, điện thoại lại tiếp tục reo, vẫn là số điện thoại của hai lần trước. Tuy cảm thấy hơi bực mình, nhưng thôi cứ nghe thử lần nữa coi sao, nhất máy lên với giọng hơi cọc cằn.

- Ai vậy, sao gọi hai lần rồi mà không lên tiếng?

Lần này phía bên kia phát ra những tiếng cười nhí nhố của trẻ con, đến đây tôi vỡ lẽ, chắc là do mấy đứa nhóc quậy phá điện thoại cua ba mẹ tụi nó và vô tình gọi cho mình, nghĩ vậy tôi phì cười, bỏ điện thoại qua một bên.

Tối đến, tôi ôm sách ra ngoài ban công ngồi đọc, ánh đèn lưa thưa của những ngôi nhà chung quanh cũng dần tắt, chỉ còn lại mình tôi với một không gian vắng vẻ, thoáng đảng khá dễ chịu, có lẽ nhờ vậy mà cơn buồn ngủ dần dần kéo tới. Quay vô nhà, cất cuốn sách vào ngăn tủ trước khi quay về với cái giường thân quen, giấc ngủ kéo tới khá nhanh. Ngủ không biết bao lâu, bỗng nhiên ngoài trời gió lớn thổi tới rào rào, khiến cho cánh cửa ngoài ban công đập mạnh, phát ra tiếng “RẦM” làm tôi giật mình tỉnh giấc.

Đang ngủ ngon lại bị đánh thức bởi tiếng động vô duyên kia, tôi vẫn còn buồn ngủ lắm nên nhắm mắt lại ngủ tiếp, chợt có một cảm giác như ai đó đứng ngoài cửa nhìn vô. Mở mắt ra nhìn ra hướng cửa để phát hiện chuyện lạ thường, bởi trong phòng vốn treo bốn cái chuông gió nhưng sao bây giờ chỉ một cái reo lên, ba cái còn lại thì vẫn im lìm, điều này không bình thường chút nào. Đang còn tự hỏi chưa tìm được câu trả lời, thì một luồng khí lạnh từ sau xương sống thổi lên, khiến tôi rùng mình và bắt đầu thấy run sợ.



Tới bây giờ thì tôi đã biết mình bị cái gì rồi, như người bị rơi vào ngõ cụt, hoãng loạn và sợ hãi, đưa tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại gọi cho Dương Phong, nhưng anh ấy không bắt máy. Nỗi sợ hãi ngày một tăng lên, tôi òa khóc nức nỡ vì sợ, tiếp tục bấm máy gọi thêm lần nữa, giọng nói quen thuộc cất lên.

- Alo anh nghe Mỹ Kim ơi

Như gặp vị cứu tinh và tôi không nói nên lời chỉ biết khóc. Dương Phong liền trấn an

- Có chuyện gì xãy ra với em vậy, bình tĩnh nói cho anh nghe. Sao em lại khóc?

Tôi cố gắn giữ bình tỉnh, nói với anh

- Anh Phong ơi, giúp em với, em sợ lắm.

- Có anh rồi em cứ bình tỉnh

Tôi kể hết đầu đuôi mấy chuyện liên tiếp xãy ra nãy giờ. Nghe xong, anh tiếp tục trấn an.

- Không sao đâu, cứ bình tĩnh đừng sợ, em còn giữ lá bùa mà Nhi đưa không,

- Dạ còn

- Giờ em lấy lá bùa đó ra, để dưới gối nằm mọi thứ sẽ ỗn thôi. Vậy nha Mỹ Kim, có gì cứ gọi cho anh.

Nghe theo lời Dương Phong, tôi lật đật lấy túi đeo tìm lá bùa Nhi tặng bữa trước, để xuống dưới gối, rồi kéo mền trùm kín người cố gắng nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, khi còn đang say giấc, thì phía phòng kế bên có nhiều người bàn tán xôn xao, thấy hơi ồn ào tôi mở cửa ngó ra coi chuyện gì mà mới sáng mọi người đã tụ tập như vậy

Thì ra đêm hôm qua, căn phòng cuối dãy trọ có người treo cổ tự tử, công an cũng đã tới khám nghiệm hiện trường và niêm phong căn phòng lại. Chuyện đó với chuyện tôi bị tối qua, mới nhìn tưởng chẵng liên quan gì nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy dường như có sự trùng hợp nào đó, mà nhất thời tôi không tài nào lý giải được. Ngồi trên giường thầm nghĩ, rốt cuộc chuyện gì đang xãy ra vậy, vì từ trước đến nay ở đây không hề có những việc tương tự như vậy.

Với tâm trạng rối bời, bước ra ngoài đưa mắt nhìn cả dãy trọ vẫn không thấy có thay đổi khác thường. Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy, từ chuyến đi rạch giá đến nay, hầu như cuộc sống của mình đã bị đảo lộn. Những ngày tiếp theo, cứ mỗi khi đêm xuống, lại có tiếng mèo kêu cùng với tiếng chó tru lên từng hồi nghe rất đáng sợ, như thể chúng đang kêu gào thảm thiết, song song đó là cảm giác hình như mình đang bị ai đó theo dõi.