Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Pháp Sư Truyền Thừa

Chương 47: Cuộc gặp định mệnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chuyện của Lê Chiếu và hai Ngọc với cái kết viên mãng và tiếp tục nân cao đạo pháp và truyền cho hậu nhân của họ. Còn sư huynh của hai Ngọc, vốn là đại đệ tử của thầy ba Đức tuy không thành gia lập thất nhưng ông cũng đã thu được mấy người đệ tử tài đức, đạo pháp từ ông cũng được tiếp tục truyền thừa cho nhiều thế hệ sau .......

Đã rất lâu rồi mới có dịp, trở lại nơi thành phố Cần Thơ, nơi chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm vui, buồn. Trước kia, tôi từng là một cô gái rất thích làm đẹp, nghêu ngao ca hát cả ngày, đặt biệt có sở thích mua sắm, hay lang thang shopping một mình. Phải nói tôi khá tự hào về gương mặt và dáng vóc ưa nhìn của mình, nhưng tính tình có chút trầm lắng, ít nói nên số bạn bè chơi chung cũng không nhiều lắm. Hơn nữa bản chất độc lập, không muốn dựa dẫm vào người khác, do vậy năm đó đã quyết định rời khỏi gia đình, một mình lập nhiệp ở Cần Thơ. Tôi thuê một căn phòng trọ, ngay tại quận Ninh Kiều và sống một.

Và câu chuyện này dù đã qua mấy năm, nhưng tới giờ tôi vẫn còn nhớ như vừa mới hôm qua, cái ngày định mệnh đã làm thay đỗi cả cuộc đời mình. Mùa thu năm đó, nhận được lịch đi công tác hai ngày tại thành phố Rạch Giá. Sau khi đi một chặn đường dài mệt nhọc, từ Cần Thơ xuống Rạch Giá, sau cùng xe dừng lại trước cửa khách sạn thì trời cũng đã xế chiều, những tia nắng cuối ngày vui vẻ chào người khách phương xa tới thăm.

Bước vô phòng, đẩy chiếc vali màu đỏ bự chảng qua một bên, tôi thả người xuống chiếc giường trãi gra trắng tinh, kê bên cạnh cửa sổ. Nằm nghĩ được chừng 10 phút thì có tiếng gõ cửa...

- Mời vô, cửa không khóa.

Hai người đẩy cửa bước vô, người nam mặt áo thun đen, khoát bên ngoài là chiếc áo jean bước vô trước nhìn khá lãng tử, trên vai anh ta chỉ đeo một cái ba lô, còn người nữ đi phía sau thì khệ nệ kéo cái vali tím hoa cà, trên lưng đeo thêm cái túi vải đầy màu sắc, nhìn qua cả hai chắc cũng chạng tuổi tôi. Người thanh niên, đặt ba lô xuống giường rồi quay qua bắt chuyện.

- Chào em! anh tên Dương Phong, còn đây là Kiều Nhi, em ở Sài Gòn xuống à, mà em tên gì vậy?

- Dạ không, em từ Cần Thơ xuống, em tên Mỹ Kim.

- Ờ vậy sao? Tụi anh làm việc cho chú Tuấn cũng lâu rồi, nhưng sao chưa gặp em lần nào?

- Dạ đây là lần đầu em mới hợp tác với chú Tuấn, nên củng chưa biết anh chị. Mà anh chị đi từ đâu xuống đây, đã ăn uống gì chưa?

Người con gái tên Kiều Nhi đáp

- Tụi tôi ở Sài Gòn xuống, cũng chưa ăn gì.

Sau màng chào hỏi làm quen, thế là ba chúng tôi kéo nhau ra quán ăn gần đó để giải quyết cái bao tử. Ăn xong, chúng tôi tranh thủ về sớm, vì tối còn bàn công việc với chú Tuấn và mấy anh em trong đoàn. Khi mấy chú cháu bàn xong việc, nhìn lên đồng hồ đã hơn 9 giờ tối, mọi người lục đυ.c đứng lên ai về phòng nấy, còn lại ba người chúng tôi vì nói chuyện hợp ý, nên quyết định đi tìm quán trà sữa để tám chuyện.

Tuy mới gặp lần đầu, mà cứ như rằng ba chúng tôi đã quen biết nhau từ đời cố tám hoáng rồi đó. Ngồi trò chuyện một hồi lâu, tôi bèn hỏi.

- Hai người yêu nhau lâu chưa?

Nghe câu hỏi của người bạn mới, Dương Phong cười lớn mấy tiếng trước khi trả lời

- Trời đất, em hiểu lầm rồi, Kiều Nhi là con gái nuôi của thầy anh, hai đứa chỉ là tình anh em.

Kiều Nhi ngồi kế bên cũng ừ.. à, nhưng không dấu được vẻ ngượng ngùng. Cô ấy là người hoạt bát vui vẻ, tính tình thì không khác gì một đứa con trai mới lớn, thích phá phách, thường hay trêu ghẹo những người xung quanh. Tuy vậy, Kiều Nhi rất tốt bụng, và có lòng thương người, mặc dù cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng hai đứa cứ gọi nhau là mày, tao cho thân thiết.

Còn Dương Phong, chàng trai với vẻ ngoài phong trần, trên người khoác một chiếc áo khoác có nón trùm đầu, màu xám lông chuột đã sờn vai, kiểu cách như một lãng tử đào hoa. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi thấy có một cái gì đó rất huyền bí, trong ánh mắt Dương Phong, và không hiểu vì sao anh ấy cứ hay nhìn tôi.



Dương Phong, đưa điếu thuốc lên môi hút một hơi dài, thở ra những làn khói trắng, rồi lên tiếng hỏi?

- Mỹ Kim, em có tin chuyện tâm linh hay không?

Tôi tròn xoe hai mắt vì ngạc nhiên trước câu hỏi của Dương Phong .

- Dạ có chứ anh, em rất tin nữa là khác, vì em vốn là một Phật tử, thường xuyên đi chùa và thích tụng kinh niệm Phật. Mà có việc gì không anh?

Dương Phong không trả lời câu hỏi, mà hỏi tiếp

- Vậy em biết đây là gì không?



Vừa nói, Dương Phong vừa lấy từ trong túi áo ra, một xâu chuỗi đưa về phía tôi

- Cái này thầy anh dặn, khi nào gặp người hữu duyên thì hãy tặng cho người đó. Và anh nghĩ người đó chính là em.

Tôi thêm một lần ngạc nhiên trước câu nói của anh

- Nhưng tại sao lại là em?

Dương Phong thở dài

- Haizz... cái này anh cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy là nên đưa nó cho em. Thôi thì em cứ nhận cho anh vui nhé.

Tôi vui vẻ nhận lấy đeo nó vào tay mình. Sâu chũi đó có 18 hạt, được làm bằng gỗ màu nâu cánh gián, bự cở ngón tay út, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Tôi tự nghĩ thầm “ coi như đó là một món quà kỷ niệm”. Cuộc trò chuyện lại tiếp tục vang lên cùng những tiếng nói, cười vui vẻ của ba người chúng tôi. Sau đó hai người họ kể cho tôi nghe về cuộc đời mình, và lần này tôi còn bất ngờ hơn mấy lần trước bởi cả hai người bạn mới của mình đều là người học đạo pháp.

Dương Phong tuy là người Sài Gòn, nhưng lại thích ngao du khắp nơi, để tìm gặp những người hữu duyên, cùng trao đỗi cho nhau những kinh nghiệm sống, từ đường đời cho tới đường đạo. Còn Kiều Nhi, với bản chất ngang bướng nhưng được sư phụ của Dương Phong cảm hóa, trong một lần cô lẽn vô hái trộm xoài vườn nhà thầy. Từ đó Kiều Nhi cảm phục tấm lòng đức độ của ông, nên xin sư phụ Dương Phong nhận mình làm con nuôi. Sau khi sư phụ qua đời, Kiều Nhi thường theo chân Dương Phong đi hành đạo khắp nơi để tạo âm đức. Kết thúc buổi trò chuyện, chúng tôi đã hiểu nhau nhiều hơn, cả ba có cùng chung quan điểm, thích hành thiện giúp người.

Về tới phòng, tôi thay đồ, vệ sinh cá nhân xong thì đi ngủ. Có lẽ là do lạ chỗ, nên cứ nằm trên giường trằn trọc hoài mà không sao ngủ được. Nhìn qua thấy hai người họ cũng chưa ngủ, và cầm chiếc điện thoại lướt web xem phim. Đột nhiên, có tiếng kêu rất quái lạ từ bên ngoài vọng vô, khiến tôi giật mình ngồi dậy. Kiều Nhi để chiếc điện thoại qua một bên, bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài quan sát một hồi, rồi nói.

- Là nó, con chim sứ giả của địa ngục, khi nó cất tiếng kêu ở đâu thì chắc chắn nơi đó sẽ có người chết.





Nghe câu nói của Kiều Nhi, khiến tôi nỗi da gà

- Gì ghê vậy, có thiệt không mạy, đừng làm tao sợ nha.

Kiều Nhi chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi, thì bỗng dưng cúp điện, cả căn phòng trở nên tối om, và hình như có cái gì đó lạnh ngắt sượt qua chân làm tôi giật mình hét một tiếng thất thanh.

- Á….., cái gì vậy

Rất nhanh, Kiều Nhi lao lại ôm lấy người tôi, vỗ vỗ vào vai trấn an.

- Không sao đâu, có tụi tao ở đây! Đừng sợ, đừng sợ.

Dương Phong nhanh tay mở đèn pin của điện thoại lên, rọi qua, rọi lại khắp căn phòng để kiểm tra nhưng vẫn không thấy gì. Anh đứng lên nói

- Hai em cứ ngồi yên ở đây, để anh ấy xuống quầy lễ tân coi sao?

Khi Dương Phong rời khỏi phòng không lâu, từ phía cầu thang phát ra những âm thanh lộp cộp, lộp cộp… giống tiếng chân người đang đi tới. Âm thanh càng lúc càng gần hơn, tới ngay trước cửa phòng thì dừng lại. Thấy vậy, Kiều Nhi lên tiếng.

- Anh Phong đó phải không?



Không có tiếng trả lời, Kiều Nhi hỏi lại lần nữa.

- Là ai đó, tụi tui không giỡn đâu nha.

Mọi thứ vẫn im lìm, không một chút động tĩnh. Tôi thì thầm hỏi

- Chuyện gì đang xãy ra vậy mậy, không lẽ ở đây có ma?

Kiều Nhi quay qua nhìn tôi và nói với giọng khẳn khái.

- Ma hay quỷ gì thì tao cũng không sợ, nếu có giỏi thì hiện thân ra đi.

Dương Phong đẩy cửa bước vô, vừa kịp nghe câu nói của Kiều Nhi, anh lên tiếng.

- Hai đứa đang nói cái gì vậy, bà chủ khách sạn báo, do cầu chì bị cháy nên cúp điện, phải đợi sáng mai mới có nhân viên tới sữa. Tối nay, chúng ta phải chịu khó ngủ như vầy thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »