Chương 46: Khổ Chiến Ma Da

Trong lúc hoảng loạn, Lê Chiếu chỉ biết ra sức vùng vẫy miệng cố gắn kêu cứu, nhưng khi vừa hả miệng ra thì nước suối tràng vô khiến anh cháng muốn no bụng vì uống nước, dù vậy vẫn cố gắn mở hai mắt thiệt lớn cỡ để nhìn cái thứ đang lôi mình xuống là gì. Không thấy thì thôi, chứ thấy rồi thì tay chân muốn xụi lơ vì sợ, bởi cái đang kéo anh là một cái xác chết da thịt đã mềm rữa, bốc mùi hôi thối kình khủng gấp nhiều lần mùi chuột chết, Lê Chiếu nghỉ thầm trong bụng “ thôi tiêu rồi, lần này gặp ngay con ma da sống, mạng mình coi như xong”.

Mọi chuyện, tuy diễn ra trước mắt nhưng do nó xảy ra quá nhanh nên khiến hai Ngọc cũng không khỏi giật mình, mặc dù từng trãi qua nhiều cuộc chiến với yêu tà, ma quỷ nhưng đánh với ma da sống, thì đây là lần đầu tiên gặp, hơn nữa cô cảm thấy con ma da này không hề yếu, mà có lẽ còn mạnh hơn mấy con ma, quỷ lần trước nên càng phải thận trọng hơn tuyệt đối không được coi thường đối thủ.

Nhìn thấy tình hình Lê Chiếu thập phần nguy nan, hai Ngọc lật đật kiếm chiếc đạo bào trong tay nãi ra để khoát vô người, thì giật phát hiện chiếc áo đó không hề có trong tay nãi, có lẽ tối hôm qua Lê Chiếu trong lúc xoạn đồ đã bất cẩn bỏ quên chiếc áo còn phơi sau hè. Thấy tình thế cấp bách, không thể kéo dài thời gian, càng kéo dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Lê Chiếu.

Hai Ngọc không nghĩ nhiều, liền rút roi da cầm trong tay rồi phóng người xuống suối, nhưng chưa kiệp ra đòn tấn công đã bị một cánh tay từ dưới sối phóng lên chụp lấy cây roi, rồi giật mạnh khiến cô mất đà té sấp xuống nước và roi da cũng tuột khỏi tay, cũng may cô đã bật nhanh người đứng lên vừa kịp tránh được một đòn tấn công của con ma da. Bị tước mất vũ khí, cả người thì ướt chèm nhẹp, hai Ngọc không thể đốt hỏa linh phù để trấn con ma nọ, chỉ còn biết dùng hết sức để né đòn tấn công của nó và đảo lưỡi viết chử, còn chưa kịp thổi ra đã bị lọn tóc đen thui quấn lấy chân kéo mạnh xuống nước.

Chỉ trong tích tắc, cả Lê Chiếu và hai Ngọc gần như bị con ma da trấn trụ, phen này cả hai hoàn toàn rớt vô hiểm cảnh gần như không còn sức chống trả bởi không có pháp khí trong tay, linh phù không dùng được, cũng không có đạo bào hộ thể. Hai Ngọc mấy lần gồng người bắt ấn hoặc tập trung quán tưởng chử bùa, nhưng đều thất bại bởi lòng suối đá sỏi lỏm chõm không tài nào đứng vững được hơn nữa con ma tấn công tới tập như vũ bão khiến không thể nào tập trung viết chử đánh trả.

Trận chiến gần như đã hoàn toàn nghiên về một bên, con ma da nhe răng cười hènh hệch, nó tỏ ra rất thích thú khi chơi trò mèo vờn chuột với hai người kia. Bất ngờ, con ma da sống chụp lấy cần cổ hai Ngọc và Lê Chiếu quật mạnh dìm xuống nước, hai người dù cố sức vùng vẫy dữ dội vẫn không thoát khỏi bàn tay lạnh ngắt cứng như thép của đối thủ, đến khi họ nghẹt thở sắp đứt hơi và chìm trong tuyệt vọng, thì có bàn tay ai đó đã kéo cả hai lên bờ.

Vừa đuối sức, lại đau vì bị trúng nhiều đòn nhưng hai Ngọc vẫn cố ngồi dậy, đưa tay vuốt nước trên mặt, nheo nheo mắt nhìn phía trước là một đạo nhân, mặc đạo bào màu vàng, trên tay cầm một cái thẻ bài lệnh ( loại thẻ bài chỉ người chân tu cao đạo, mới có đủ tư cách để giữ thẻ bài đó). Chợt nhận ra, người vừa cứu mình và đang chiến đấu với con ma da đó không phải xa lạ, mà chính là thầy sáu Nghĩa cha cô.

Ông đang dùng hỏa linh phù điển, kết hợp với băng thiên tứ lệnh trong thẻ bài, tạo thành một trận pháp cực mạnh, hễ tà ma quỷ dữ chỉ cần bị cuốn vô thì lập tức sẽ hồn xiêu phách táng. Thầy sáu Nghĩa vừa ra tay, con ma nọ liền rớt xuống thế hạ phong, nhưng nó không chịu khuất phục mà vẫn nhào tới chống trả, ngay lập tức sát tinh phù được điểm trên ngực đạo bào của Thầy sáu Nghĩa tỏa ra đánh trúng, khiến nó toàn thân như sét đánh cháy đen, lóe lên những tia lửa có mùi khét lẹt. Cái xác nhanh chóng bị thiêu cháy thành một đống tro trôi theo dòng nước.

Cuộc chiến đã xong, thầy sáu Nghĩa mới bước lên bờ, miễm cười đi tới chỗ hai Ngọc và Lê Chiếu đang ngồi. Hai người, tận mắt chứng kiến thấy thầy sáu Nghĩa với trận chiến vừa rồi, trong lòng cả hai vừa vui mừng vừa bất ngờ, hai Ngọc lên tiếng

- Ủa cha, sao cha lại có mặt ở đây, rồi sao cha lại biết tụi con đang gặp nguy hiểm, mà tới ứng cứu.

Thầy sáu Nghĩa, nhìn con cái với gương mặt hài lòng

- Thiệt ra từ bữa ở Cai Lậy, sau khi đưa hai đứa lên xe, thì cha nói mẹ con trở về nhà trước để lo nhang khói bên đạo quán. Còn cha, âm thầm đi theo để bảo vệ các con, bởi cha biết con tuy có tài nhưng chưa đủ kinh nghiệm để tác chiến, khi gặp phải những dạng yêu tinh khó trị sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Còn Lê Chiếu, con dẫu rất có tiềm năng, nhưng mới tiếp xúc lần đầu với việc trừ tà bắt quỷ nên sẽ còn nhiều thiếu sót. Mấy lỗi này của các con không lớn, nhưng cần phải khắc phục để ngày sau được tốt hơn.



Lê Chiếu mừng rỡ vì câu nói của thầy, nhưng còn chút thắc mắc:

- Dạ, con xin ghi nhớ lời thầy dạy và không bao giờ tái phạm nữa, nhưng thưa thầy, có một chuyện con còn thắc mắc.

Thầy sáu Nghĩa hỏi

- Con còn thắc mắc chuyện gì?

- Dạ, có phải bàn tay vô hình đã cứu con ở vách núi hôm đó, cũng chính là thầy đúng không ạ, nhưng tại sao lúc đó con hoàn toàn lại không nhìn thấy thầy.

- Bữa đó, ta dùng thuật ẩn thân để không ai nhìn ra, mới dể dàng giúp đỡ cho các con thoát khỏi nguy hiểm. Thôi, hai con đứng lên đi, về nhà thay quần áo rồi nghỉ ngơi một chút, tới xế chiều sẽ lên đường về An Giang.

Sau khi diệt trừ được hết tà ma, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây, cả ba người cùng nhau lên đường, trở về nhà của thầy sáu Nghĩa trong vùng núi Thất Sơn, để hoàn tất nghi thức nhập môn cho Lê Chiếu. Thật ra, dẫu đã nhận Lê Chiếu là đệ tử nhưng thầy sáu Nghĩa vẫn muốn dành một chút thời gian để theo dõi nhân phẩm, đạo đức của chàng trai này. Trãi qua mấy ngày này ông đã hoàn toàn tin tưởng ngườ đệ tử mới này

Trãi chuyến đi lần này, hai Ngọc là người thu hoạch nhiều nhất, cô tích lũy thêm nhiều kinh nghiêm thực chiến và nâng cao thêm đạo hạnh. Mẹ của hai Ngọc, mừng rỡ khi nhìn thấy ba cha con họ trở về bình an vô sự, trong bữa cơm đoàn viên đó, thầy sáu Nghĩa nói với Lê Chiếu.

- Hai ngày nữa, ta sẽ làm lễ trình thầy tổ và chính thức nhận con làm đồ đệ……

Thời gian thoáng cái đã qua hai ngày, buổi sáng khi mặt trời mới hé, thầy sáu Nghĩa trình lễ vật cúng bái lên chư vị tiên sư, tổ Tổ năm non bãy núi để làm lễ nhập môn cho Lê Chiếu. Ông đứng trước bàn thờ Tổ khấn

- Kính trình Tiên sư, Tổ sư, Phật thầy bảy núi Linh Sơn về đây tiếp nhận đệ tử, tên là Lê Chiếu. Được chính thức trỡ thành đệ tử chân truyền của đạo phái Thất Sơn, từ nay cố gắng tu hành, trao dồi đạo đức và cùng sát cánh với Lê Như Ngọc trên đường đạo cũng như trên đường đời, để truyền lại cho hậu thế về sau….

Ba năm sau, Lê Chiếu và hai Ngọc đã kết duyên vợ chồng, họ cùng nhau phát huy đạo pháp, cứu giúp cho nhiều người trong vùng cũng như những người ở xa tìm tới. Hóa độ cho vô số vong linh, tạo nhiều âm đức nối nghiệp cha ông theo di nguyện “Cứu nhân độ thế và truyền dạy lại đạo thuật, cho hậu thế đời sau”.