Chương 40: Quỷ Áo Đỏ

Đi tới con suối, hai Ngọc đã nghe loáng thoáng có mùi yêu khí xung quanh, cô giữ im lặng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt dấu cho Lê Chiếu gỡ thùng thiết xuống múc đầy nước, xong anh lại cuối người xuống suối vốc nước rửa mặt, rửa tay để kéo dài thời gian nhữ cái thứ ma quái đó hiện ra. Còn hai Ngọc nấp sau một gốc cây gần đó quan sát, thật ra từ nãy giờ vẫn dùng thuật ẩn thân và ngoài Lê Chiếu ra không ai nhìn thấy cô, nhưng để cho thêm chắc ăn nên nấp vô gôc cây.

Đợi một hồi lâu cũng không thấy có gì khác thường, Lê Chiếu quay lên, vừa định ra hiệu cho hai Ngọc bước ra. Đột nhiên có cảm giác, như bị ai đó kéo lấy vạt áo mình từ phía sau, anh ta quay đầu lại thì cả người đứng sững như bị trời trồng vì nhìn thấy ngay sau lưng mình, một cánh tay tái mét dài thượt đang níu lấy. Lê Chiếu cố gắng giữ bình tĩnh, dùng hết sức vùng vẩy thoát thân, nhưng càng vùng vẩy bao nhiêu thì đôi tay ấy lại càng bám chặt lấy bấy nhiêu. Thấy tiếp tục như vậy không ổn, anh dự định hét lên kêu cứu với hai Ngọc.

Có điều chưa kịp lên tiếng, đã có thêm một cánh tay xương xẩu thứ hai, chìa ra nắm lấy cả chân mình, chủ nhân của đôi bàn tay đó là một con nữ quỷ mặt áo đỏ chói, ngồi trên cành cây trâm vắt vẻo hai chân thòng xuống đung đưa, nó có đôi tròng mắt xanh lè và làn da tái méc lạnh tanh, như cái xác chết lâu năm chưa được tống táng. Những đường chỉ máu nổi hằn lên, như những cái rể cây màu đỏ huyết, chạy dài trên cánh tay lêu khêu của nó, mái tóc dài đen thui lui thả từ trên cao xuống dòng suối, từ từ quấn lấy người của Lê Chiếu.

Rồi nó thòng người xuống, đưa cái mặt nhăn nheo của mình vào sát mặt anh ta, lại thè chiếc lưỡi dài ngoằn đầy nước dãi và cực kỳ hôi thối liếʍ qua mặt mũi, khiến cho Lê Chiếu không còn sức phản khán. Hai Ngọc đã thấy mọi chuyện, từ lúc Lê Chiếu vùng vẫy lúc vừa bị cánh tay con quỷ nắm áo, có điều cô chưa vội hành động mà chỉ đứng yên quan sát tình hình, để tìm cách ứng phó sao cho Lê Chiếu không bị tổn thương, mà có thể khống chế được con quỷ dữ. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, thì bất thình lình hai Ngọc lao ra, trên tay kẹp chặt ba lá bùa, rồi kết ấn truyền lực vào đó, kết hợp với cách đảo lưỡi viết chữ trừ tà, vừa xả ấn và vừa thổi mạnh về phía con nữ quỷ.

Con quỷ chỉ kịp thấy một đạo ánh sáng lóe lên đánh về phía mình, nó lên một tiếng đau đớn chứng tỏ vừa trúng đòn khá nặng và lập tức thu lại mái tóc đang siếc chặt Lê Chiếu. Sau đòn đầu tiên thành công, hai Ngọc tiếp tục dùng cây trâm bạc đã được luyện phép, cộng thêm lá thần phù đã cha cô làm phép sẳn trước đó, tập trung đọc câu chú, rồi phóng thẳng vô con nữ quỷ nọ. Trúng thêm một đòn nặng còn nặng hơn đòn trước, con quỉ cái vội vàng rút cả hai tay đang nắm Lê Chiếu ra.

Thoát khỏi sự khống chế của quỷ dữ, Lê Chiếu lật đật chạy tới đứng sát bên Hai Ngọc, tay chân run lẩy bẩy khi nhìn tận mắt cái thứ ghê gớm, mà chút nữa đã hút mất hồn vía của mình. Hai Ngọc kêu Lê Chiếu lùi lại phía sau để giữ an toàn, còn cô nhào tới chiến đấu với con quỉ kia. Khi nãy, bị đánh bất ngờ liền 2 đòn mạnh, khiến con quỷ giận dữ khè hàm răng sắt nhọn của mình ra, hai tay vươn cao đập mạnh xuống làm nước văn tung tóe, nó nhảy từ trên cành Trâm xuống đất, trong tư thế như một con dã thú định vồ mồi.

Hai Ngọc nhìn thấy con quỷ nọ, cô thầm nghĩ “có lẽ món ăn của nó, chính là linh hồn những con người vô tội tới đây lấy nước hay tắm rửa, nếu không nhanh chóng diệt trừ con yêu nghiệt này, chắc chắn nó sẽ thành mối nguy hại cho những người dân sống ở nơi đây”, vì vậy hai Ngọc quyết thu phục bằng được con ác quỷ. Cô bước nhanh xuống đứng giữa dòng nước đang chảy, bắt ấn lên nhờ thần suối trợ lực thêm cho mình, bởi bản thân ít khi chiến đấu dưới nước, nếu không cẩn trọng rất dễ gặp chuyện ngoài ý muốn.

Vận khí xoay chuyển càng khôn, rồi xả ấn bắn thẳng vào giữa tâm con quỷ, khiến nó trúng đòn văng ngược ra phía sau, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Hai Ngọc vội hét lớn.

- Mau quăng hồ lô cho em

Lê Chiếu không dám chậm trễ, lập tức cầm bình hồ lô, bên hông có buộc sợi chỉ kim tuyến đỏ thảy cho hai Ngọc. Cầm bình hồ lô, chỉa về phía con quỉ đọc chú thâu nó vô trong, và nhanh chóng đậy nắp lại rồi bước lên bờ, cô tiếp tục trấn thêm một lá bùa triệt quỷ bên ngoài hồ lô. Bây giờ, chỉ cần đợi chưa đến nửa tuần nhang, thì con quỷ này sẽ tan thành tro bụi.



Lê Chiếu, hết sức khâm phục tài nghệ của hai Ngọc, hơn nữa thông qua chuyện vừa rồi, anh ta được lãnh hội thêm nhiều kinh nghiệm, ứng phó với những tình huống nguy hiểm xãy. Xử lý xong con quỉ cái nọ, cả hai ngồi tựa lưng vào tảng đá xanh thở hỗn hển. Đang ngồi, hai Ngọc chợt cảm giác có người đang nhìn mình, liền ngó sang thấy Lê Chiếu đangnhìn mình cười tủm tỉm, thấy làm lạ, hai Ngọc bèn hỏi?

- Bộ mặt tui bị gì hay sao, mà anh cười vậy?

Chàng ta bối rối trả lời

- À … không, cô hai đừng có hiểu lầm, tại tui thấy người con gái mà có thể một mình đánh bại con quỷ hung tợn như vậy, thì tui bái phục sát đất, đúng là con nhà nòi danh bất hư truyền.

Nói tới đó, giọng anh càng phấn khởi hơn

- Vậy là chuyện bên cô nhi viện, sẽ sớm giải quyết được rồi.

Hai Ngọc bất ngờ được khen như vậy, trong lòng chợt vui vẻ và có chút bối rồi

- Anh quá khen rồi, tui chỉ cố làm hết sức mình, bởi không muốn lũ tà ma quấy nhiễu cuộc sống của người dân trong vùng. Nếu không tiêu diệt được con ác quỷ này, thì chắc hẳn sẽ có thêm sanh linh vô tội phải bỏ mạng tại đây. Là người hành đạo, cần phải lấy chính nghĩa làm đầu, đó là những gì tôi được các tiền bối truyền thụ lại, à anh cố gắng học đi, biết đâu chừng sau này anh còn giỏi hơn tui nữa đó.

Nói xong, nhìn lên thấy sắc trời đã tối

- À… mà cũng trễ rồi, chúng ta nên tranh thủ về, vì còn nhiều chuyện chuyện cầngiãi quyết nữa.



Nói xong, cả hai người cùng nhau đứng lên quay về theo con đường mòn hướng ra quốc lộ, lúc đó màn đêm cũng đang dần dần buông xuống. Hai Ngọc nói

- Chút nữa đi ngang qua cô nhi viện, mình tranh thủ coi tình hình nó ra sao trước khi chính thức xử lý.

Lúc đi gần ra tới quốc lộ Lê Chiếu, chỉ tay về phía ngôi nhà trước mặt rồi lên tiếng

- Đây là cô nhi viện, nơi mà tui đã nói với cô, cái chỗ hàng khế ngọt đó chính là nơi phát ra tiếng bước chân, còn dãy nhà bên phải kia là nơi mà tui đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hãi hùng.

Hai Ngọc đưa mắt nhìn quanh dò xét, cảm thấy nơi đây đúng là có rất nhiều âm khí, bên trên chóp mái nhà lại tỏa ra những làn khí đen mờ ảo, hai Ngọc cất tiếng hỏi

- Anh có còn sợ ma hay không?

- Sợ thì cũng có sợ, nhưng thầy Sáu đã dạy “người hành đạo tuyệt nhiên phải dẹp bỏ nỗi sợ hãi, dám đối diện với nó thì mới mong thành tài được”, nên dù có sợ đi chăng nữa, tui cũng phải cố gắng để dẹp bỏ nó qua một bên.

- Khá lắm, vậy tui sẽ cho anh thấy ngay bây giờ.

Nói rồi, hai Ngọc lấy từ trong tay nãi ra một lọ nước nhỏ, đã được cha cô luyện phép, đưa cho Lê Chiếu thoa lên mặt, rồi mới đọc thần chú khai nhãn. Ngay lập tức, trước mặt anh ta không còn hình ảnh của một cô nhi viện yên tĩnh, vừa nhìn thấy khi nãy, mà thay vào đó là những hình ảnh mờ ảo đang lượn lờ khắp nơi. Lê Chiếu giật nẩy người định thét lên, nhưng may mắn có bàn tay của hai Ngọc kịp thời che miệng anh lại, rồi nói.

- Anh bình tĩnh lại, chỉ nhìn thôi đừng lên tiếng, không lại đã thảo kinh xà làm cho tụi nó phát.