Nghỉ tới đây, cô quyết tâm bằng mọi giá không để cho chuyện đó xảy ra. Trong lúc lòng rối bời, chỉ còn biết cầu xin thầy tổ che chở thì chợt nhớ ra lời thầy dạy “Dùng tâm giải oán, tất oán tiêu tan”, ngay giay phút đó, hai Ngọc đã khai ngộ và không còn tìm cách trốn chạy nỗi sợ hãi đó nữa, cô buông hẳn chiếc roi da xuống đất mặc tình cho ra sao thì ra. Con quỷ, đưa cánh tay gân guốc của mình lên, định cào mạnh vô mặt hai Ngọc nhưng chiếc đạo bào mà cô đang mặc phát ra ánh hào quang, khiến cho con quỷ bị hất văng ra xa.
Hai Ngọc ngồi xuống không nói gì, con quỷ lần nữa lao tới định dầy xéo cho cô tan xác. Thì kỳ lạ, cô hoàn toàn không một chút phản khán, cứ ngồi sắp bằng tại đó nhắm mắt hai tay chắp vào nhau, miệng chỉ niệm Lục Tự Di Đà. Con quỷ dữ, dù cố dùng hết sức và tung ra nhiều tà thuật nhưng vẫn không sao tiến lại gần được, mặc dù hai bên chỉ cách nhau trong gang tất. Ánh sáng, từ người hai Ngọc phát ra làm lóe mắt đám ma quỷ xung quanh, riêng con quỷ Atula tức tối hét lên
- Tại sao? tại sao tao vẫn không gϊếŧ được mày, tao hận mày…, vì mày mà tao phải trỡ thành một con ác quỷ, tao phải xé xác mày ra để ăn tươi nuốt sống cho hả dạ.
Mặc dù con quỷ có gào thét đến đâu, nhưng hai Ngọc vẫn nhất tâm, nhất niệm, không hề tức giận vì những lời chửi rũa, mà sâu thẩm trong thâm tâm cô cảm thấy tội nghiệp cho oán hồn của bà Lan. Còn về thầy Sáu Nghĩa, từ nãy đến giờ đã chứng kiến toàn bộ sự việc của con gái mình, ông dùng thuật ẩn thân của phép Lỗ Ban, âm thầm đi theo vì muốn để cho hai Ngọc tự phát huy khả năng, nếu cô không thể ứng phó thì lúc đó mới ra tay tương trợ. Khi nhìn thấy hành động vừa rồi của con gái mình, đã khiến cho ông rất hài lòng.
Đưa bàn tay trái lên bấm độn và nhẩm tính, thấy thời cơ đã tới, thay vì sẽ xuất hiện để tương trợ cho cô con gái mình, hoặc đánh tan hồn con quỷ Atula đó, có điều thầy sáu Nghĩa đã không làm vậy, bởi thấy vong hồn bà Lan tuy mang đầy oán khí và chất chứa đầy thù hận. Nhưng ông lại cảm thấy thương cho một con người, lúc còn sống thì mù quáng trong thù hận, đến khi chết lại lầm đường đi vào ma đạo. Thầy sáu Nghĩa, muốn dùng tâm từ bi để cảm hóa con quỷ dữ, trỡ lại con đường ánh sáng của Phật pháp.
Lấy từ túi áo ra một lá bùa, đọc một câu khẩu quyết rồi phóng thẳng lá bùa đó vào người thanh niên đang bị quỷ chiếm xác. Ngay lập tức, Nhứt ngã nhào xuống đất, co giật vài cái rồi nằm bất động. Hai Ngọc từ từ mở mắt ra, cất tiếng hỏi
- Xin hỏi, là vị cao nhân nào vừa ra tay giúp đỡ, xin hãy xuất hiện ra đây.
Thầy sáu Nghĩa bước ra, mỉm cười
-Là cha đây, cha rất hài lòng, con đã thực sự trưởng thành, không chỉ biết cách khắc phục hậu quả mà mình gây ra, mà còn biết dùng đạo hạnh để ngăn bước tiến của yêu tà. Đó mới chính là cái quý giá nhất của người hành đạo.
- Con cảm ơn cha đã cứu giúp, nhưng cha đến đây từ khi nào?
- Cha đi theo, từ khi con mới bắt đầu rời khỏi nhà bà mười, sở dĩ con không cảm nhận được vì cha dùng thuật ẩn thân của Lỗ Ban, đây là phép ngày xưa ông nội con đã truyền dạy. Còn bây giờ, con hãy trả lời cho cha biết, tiếp theo ta nên làm gì với Nhứt?
- Dạ, theo như con thấy, thì oán linh của bà Lan vẫn chưa tiêu tan, mà cha dùng bùa để phong ấn lại nó trong xác của Nhứt. Bây giờ, con sẽ khuyên bà Lan để bà ấy tiêu trừ hận thù, mà giải được oán khí.
Thầy sáu Nghĩa gật đầu hài lòng
- Tốt lắm, vậy con hãy làm đi.
Hai Ngọc bước tới gần thân người Nhứt, tuy đang nằm bất động nhưng hai con mắt vẫn mở to đầy thù hận nhìn hai Ngọc, cô ngồi xuống nhẹ nhàng phân giải
- Người chết cũng đã chết rồi, bà có trả thù họ cũng không thể sống lại được, chi bằng hãy buông bỏ và tu hành, để còn nhận được phước báo.
- Tụi mày im hết đi, đừng có đạo đức giả mà khyên với răng, cũng do tao chủ quan mới bị thằng già kia đánh lén. Giờ bị trói buộc bởi lá bùa khốn kiếp này, nếu có bản lĩnh thả tao ra đánh một trận sinh tử, còn không thì hãy đánh tan hồn tao đi, chứ khỏi có nói gì nhiều.
Hai Ngọc vẫn từ tốn trả lời
- Nếu muốn, cha tui đã đánh tan hồn từ nãy rồi, nhưng vì muốn giải hết nghiệp chướng và siêu độ cho bà, hơn nữa bà không phải là kẻ có tội quá sâu. Xin hãy buông bỏ hết, ánh sáng từ bi sẽ chiếu rọi cho bà, sớm ngày tu thành chánh quả.
Con quỷ nghe nói vậy, cất tiếng cười
- Há.. há… há… tụi bây tưởng tao dễ dụ lắm sao, tội ác tao làm đều do cái đám thầy bà tụi mày mà ra. Thằng Sơn, cũng học tà thuật rồi hại chết cả gia dình anh hai tao, rồi thằng thầy truyền phép luyện ngãi, nó cũng lừa tao để bán cuộc đời cho cái ác. Rồi mày, chính mày đã bức tử tao, còn thằng già này cũng chả phải quân tử gì, chỉ biết đánh lén sau lưng, toàn là một lũ hèn hạ.
Giọng hai Ngọc vẫn điềm tỉnh
- Thầy cũng có người tốt kẻ xấu, chứ không phải như bà suy nghỉ đâu, tui biết vì sự nông nỗi của mình đã vô tình đẩy bà vào cái chết, hãy buông bỏ lòng thù hận, tui hứa sẽ siêu độ cho bà. Kiếp này do mang nhiều bất hạnh mới sinh ra lòng thù oán, nếu chiệu hối cải thì kiếp sau bà sẽ được bù đắp lại.
Nghe hai Ngọc khuyên tới đó, giọng con quỷ cũng nhẹ đi phần nào
- Tụi mày làm được đi, rồi hãy nói.
Chỉ chờ đến câu nói này của bà Lan, hai Ngọc lập tức đọc câu khẩu quyết, được vị quan ở âm giới truyền cho. Thì bổng nhiên, xuất hiện ra làn khói xám, từ trong làn khói bước ra hai vị sứ giả của chốn âm ti, hai Ngọc bái chào họ và giải thích
- Đây là vong linh của một người phụ nữ, do nhìn thấy cả gia đình chết thảm nên mới đi lầm đường lạc lối, sau khi chết lại bị ác quỷ dẫn dắt mà hóa thành Atula. Nay bà ấy đã chịu sám hồi, nên xin các vị sứ giả dẫn về điện Diêm La trình báo.
Hai vị sứ giả bước lại gần chổ Nhứt đang nằm, kéo hồn của bà Lan ra dẫn vào làn khói rồi biến mất.
Lúc này ở trong nhà, mọi người đang sốt ruột, lo lắng, không biết sự tình ngoài đó bây giờ ra sao, nhưng không người nào dám ra ngoài vì đã có lời cảnh báo của thầy sáu Nghĩa, chỉ có mẹ của hai Ngọc, ngồi thiền từ lúc hai cha con vừa rời khỏi nhà. Đột nhiên, bà xả thiền, đứng dậy tươi cười nói
- Mọi chuyện ổn rồi, cậu Nhứt đã được an toàn và đang trên đường trở về nhà. Mọi người đừng lo sợ nữa.
Đúng như những gì bà thầy tiên đoán, chỉ hơn mười phút sau, cả ba người đã cùng nhau về đến nơi an toàn, tuy rằng trên người của Nhứt có không ít những vết trầy xước nhưng cũng không có gì là nguy hiểm. Bà ngoại của anh và cả nhà, ai nấy đều vui mừng xúc động nói không muốn nên lời, bà chỉ lấy tay lau mấy chổ bám sình đất trên mặt thằng cháu, đôi mắt già rưng rưng vì xúc động. Một lúc sau, thầy Sáu Nghĩa mới lên tiếng
- Chuyện về con nữ quỷ và Nhứt đã kết thúc, nhưng chuyện cậu Lê Chiếu này vẫn chưa xong, vì theo câu chuyện mà con hai Ngọc đã kể, thì chỗ cô nhi viện vẫn chưa ổn lắm cần phải xử lý cho dứt điểm. Tiếp nữa cậu là người có duyên căn, nếu thuận tình chấp nhận, vợ chồng tui sẽ nhận cậu làm đệ tử và truyền dạy các đạo thuật, để sau này ra giúp người, giúp đời, cứu thế trợ dân.
Lê Chiếu nãy giờ đang phập phòng lo sợ chuyện không may gì cho mình, nghe được mình là người có thể học đạo thuật thì vui mừng hết sức
- Dạ, con được học đạo thuật luôn hả chú? vậy khi nào có thể bắt đầu ạ?
Thầy sáu Nghĩa, gật đầu, miễm cười trả lời
- Nhân bữa nay là ngày tốt, nếu cậu đã muốn học thì tui nhận cậu làm đệ tử và khai căn cho cậu …..
Vậy là, Lê Chiếu đã chính thức gia nhập vào con đường tu đạo. Vài ngày sau, vợ chồng thầy sáu Nghĩa, chia tay với mọi người để quay về An Giang. Còn hai người Lê chiếu và hai Ngọc, sẽ ngược lên cô nhi viện để tiêu trừ các vong hồn nơi đó.