Chương 35: Cầu Viện

Trong đêm hôm đó, hai Ngọc dùng thần giao cách cảm để liên lạc với cha và thưa rõ sự việc đã xảy ra ở nơi đây, lẫn chuyện của gia đình của ông hai Sơn khi còn ở Long An. Bây giờ chuyện đã đi quá xa, cô đã lực bất tòng tâm, chỉ còn cách mời cha mẹ ra tay tương trợ thì mới mong cứu được Nhứt về.

Vừa nhận được tin con báo, rạng sáng hôm sau vợ chồng sáu Nghĩa tức tốc lên đường đi Cai Lậy, và cũng không quên đem theo một số pháp khí cần thiết để yểm trợ, vì lần này biết chắc con gái mình gặp phải chuyện không nhỏ, nó có liên quan đến giới luật và Atula. Mặc dù, tuyến đường thời bấy giờ đi lại rất khó khăn, phải qua đường thủy rồi mới tới đường bộ. Nhưng vì an nguy của đứa con gái duy nhất, hai vợ chồng thầy sáu Nghĩa tranh thủ đến nơi thật sớm.

Ngồi trong nhà nhìn ra, vừa thấy thấp thoán bóng dáng của cha mẹ ngoài đầu ngõ, hai Ngọc tức tốc đứng lên chạy ra mừng, rồi ôm mẹ khóc nức nở. Mẹ cô đưa tay vuốt mái tóc dài của con gái mình, vỗ nhẹ vào lưng an ủi

- Thôi được rồi con gái, cha mẹ đã tới đây rồi thì con cứ yên tâm.

Người cha cũng tiếp lời

- Có chuyện gì chút nữa hãy nói, còn bây giờ con cho cha biết người thanh niên kia đi về hướng nào rồi?

- Dạ, anh ta theo hướng trước mặt đi thẳng ra ngoài nghĩa địa, trong đó có một ngôi nhà hoang gần bờ ruộng, cách đây cũng không xa.

Hai Ngọc vừa dứt câu, thì Lê Chiếu và người nhà cũng bước ra chào hỏi, bà mười trong lòng như lửa đốt vì lo lắng cho đứa cháu của mình, nên vội vàng cầu xin thầy sáu Nghĩa

- Xin thầy thương tình, mà cứu giúp cho cháu Nhứt nhà tui, cha mẹ nó gửi xuống đây để chạy chữa bệnh tình, ai dè lại ra nông nỗi này. Thiệt tình hổng biết, thằng nhỏ có gặp phải nguy hiểm gì ngoài đó không nữa, nếu nó có mệnh hệ gì tui làm sao ăn nói với cha mẹ nó đây.

Thấy vậy , thầy sáu Nghĩa liền trấn an

- Xin cô hãy bình tâm, đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe, vợ chồng tui hứa sẽ đưa cậu Nhất trỡ về an toàn lành lặng.

Bà mười nghe vậy thì mừng lắm



- Nếu được như vậy, gia đình tui xin ghi nhớ ơn này, không bao giờ quên.

Giọng bà mười run run, đưa bàn tay già nua nắm lấy chiếc khăn vắt trên vai, lau nước mắt. Hai Ngọc, thấy tò mò tại sao chỉ trong thời gian ngắn, mà oán hồn của bà Lan có thể trỡ thành một con ác quỷ lợi hại tới cỡ đó, nó có thể khiến cho Nhứt mất hết lý trí, nói cho đúng hơn đã bị chiếm xác hoàn toàn.

Nghe con gái hỏi, thầy sáu Nghĩa lên tiếng giải thích

- Đó là con quỷ Atula, đã tu luyện mấy trăm năm dưới đáy ngục sâu tăm tối vả lại nó đã hấp thụ nhiều âm khí nên tu vi rất cao. Còn về phần bà Lan, bởi do lòng sân hận nên sinh ra oán khí ngút trời, khi con quỷ Atula đó sống dậy vô tình đúng ngay lúc bà Lan vừa mới chết. Do hợp thời điểm, nên hai âm hồn mới hòa nhập lại thành một loài ác quỷ vô cùng lợi hại trong tam cỏi.

Nói tới đây, ông ngừng lại, giọng trở nên nghiêm trọng hơn

- Điều đáng ngại nhất, trong vòng bảy ngày kể khi con quỷ này được hình thành, nó sẽ hấp thụ oán khí trong trời đất, để tăng cường sức mạnh và ma lực cho mình. Nếu không nhanh chóng diệt trừ, cha e rằng ngày sau sẽ là một mối nguy hại đe dọa đến vô số sinh linh. Tới lúc đó, cho dù cha mẹ có hợp sức lại cũng chưa chắc là đối thủ của nó.

Câu nói của thầy sáu Nghĩa, khiến cho Lê Chiếu hết sức lo lắng, mặc dù không nói ra nhưng vợ của thầy sáu Nghĩa, dường như đọc được suy nghĩ đó, bèn đỡ lời

- Tuy con gái tụi tui, có lỗi rất lớn trong chuyện này nhưng việc gì cũng có nguyên do sâu xa của nó, sỡ dĩ cậu Nhứt kia bị như vậy một phần do cái nghiệp âm của cậu ta, phần còn lại do cậu hai Chiếu đây, nếu như lúc đó cậu không thách thức thì chắc gì họ đã theo ám và nhập xác cậu Nhứt.

Nghe mẹ hai Ngọc nói vậy, hai chiếu lật đật lên tiếng

- Dạ thưa cô, thú thiệt con không có trách móc gì em hai Ngọc đâu, xin cô đừng hiểu lầm.

Thầy sáu Nghĩa lên tiếng cắt ngan câu chuyện



- Thôi được rồi, thời gian không còn nhiều, chúng ta cần phải tranh thủ bày trận pháp ở nơi đó trước giờ tý, nếu không hậu quả sẽ khó lường.

Nói rồi, thầy sáu Nghĩa phân công cho mỗi người một việc, còn mình thì âm thầm đi ra nghĩa địa để thăm dò tình hình. Ông đi gần tới con đường dẫn vô khu nghĩa địa, thì nhìn thấy có luồng âm khí rất mạnh cùng mùi tanh tưỡi nồng nặc, xộc vào mũi. Thầy sáu Nghĩa, liền bước tới gần hơn chỗ có mùi hôi tanh bốc ra, không thấy gì ngoài một cái bụi rậm rạp đầy gai góc. Vừa định quay đi, thì trong đám bụi rậm kia có cái gì đó đang động đậy, dù là người học võ nhưng lúc đi ra đây ông không mang theo vũ khí gì, nên phải thận trọng đề phòng hơn.

Khom xuống, lụm một khúc gỗ khô gần đó cầm trên tay, rồi dùng nó để vén mớ lau sậy, cùng những bụi gai mắc cỡ mọc cao qua khỏi ngực, chậm rãi tiến vô bên trong được chừng mười bước, thì cảm thấy dưới chân mình đang dẫm phải thứ gì đó hơi mềm mềm. Cuối xuống, để coi thử nó là cái gì, thì hỡi ôi… đó là xác của một con bê con. Theo ông đoán, có lẽ nó đã chết từ đêm hôm qua, cổ của nó đã bị cắn đứt bởi một sinh vật nào đó khá to lớn, nói cho đúng hơn, nguyên nhân vết cắn nhằm mục đích hút cạn máu tươi, khiến cho con vật bị mất máu mà chết.

Linh cảm thúc đẩy ông nên nhanh chóng quay về, vì mùi yêu khí xuất hiện ngày gần hơn, định tức tốc về nhà cảnh báo cho mọi người phải ở yên một chỗ, đừng bước chân ra khỏi cửa để phòng tránh chuyện không may. Thì đột nhiên, từ sau lưng như có tiếng chân đang huỳnh huỵch rượt theo, thầy sáu Nghĩa quay đầu lại thấy một người thanh niên máu me đầy mặt, với hai chiếc răng nanh chìa ra, hai con mắt trợn ngược lên trên gần như chỉ còn tròng trắng, đang hối hả dí theo mình.

Thấy vậy thầy Sáu dừng lại, cầm chắc khúc gỗ trong tay đứng thủ thế, chờ người đó lao tới sẽ ra tay ngay nhưng thật kỳ lạ, chỉ vừa xoay người lại trong nháy mắt, mà người thanh niên kia đã biến đâu mất tiêu, xung quanh chỉ còn những làn khói mù mịt của đám rạ đốt đồng. Chậm rãi quan sát cho thật kỷ chung quanh lần nữa vẫn không thấy gì, rồi ông bước lùi lại phía sau mấy bước, ngước nhìn lên trên ngọn cây trâm, thì bất ngờ hắn ta lao xuống ôm chặt lấy người thầy sáu Nghĩa từ phía sau lưng.

Ông nhanh chóng né xéo quang một bên, rồi dùng chân trái lòn ra phía sau, hai tay như sức mạnh ngàn cân thúc một chỏ thật mạnh, khiến người thanh niên té nhào xuống đất. Thầy sáu Nghĩa chưa kịp khóa người hắn lại, thì đã bị trúng một cước vào người, té xuống đất, ông liền tung người bật dậy thì hắn ta đã chạy đi mất hút. Quả thật, đây là một đối thủ đáng không đơn giãn.

Khi vừa về đến nhà, thầy sáu Nghĩa bèn kể lại đầu đuôi sự việc, cũng diễn tả vóc dáng, tướng mạo của người thanh niên kia. Thì bà cụ, vừa khóc vừa nói

- Trời ơi! Đó là thằng Nhứt cháu tui mà, sao nó lại ra nông nổi như vậy. Nhứt ơi là Nhứt.

Vợ thầy sáu Nghĩa lên tiếng an ủi bà mười

- Cô mười đừng quá lo ảnh hưởng tới sức khỏe, tụi con hứa sẽ đem cháu Nhứt về an toàn cho gia đình mà.

Bà mười nhìn vợ chồng thầy sáu Nghĩa, với đôi mắt cầu xin

- Cầu xin các vị, cố gắng cứu cháu nó, dù có phải hy sinh thân già này cũng không tiếc.