- 🏠 Home
- Linh Dị
- Pháp Sư Truyền Thừa
- Chương 33: Oán Thù
Pháp Sư Truyền Thừa
Chương 33: Oán Thù
Nó cứ bám theo đòi mạng Nhứt, ngày hôm qua có ông chú trong xóm tới chơi, thấy tình trạng anh ta như vậy, ông ấy khuyên
- Cô mười với cháu đây muốn cho thằng Nhứt hết bịnh, chỉ có nước về An Giang nhờ vợ chồng thầy sáu Nghĩa trị dùm thì may ra hết bịnh”.
Kể tới đó, anh ta thở ra nói thêm
- Theo lời chỉ dẫn của ông chú, sáng hôm nay anh lập tức khăn gói đi liền, thứ nhất vì lo cho bạn, thứ hai cũng sợ rằng kế tiếp nói không chừng sẽ tới lượt mình gặp chuyện không hay.
Nghe kể tới đây, hai Ngọc đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, không hiểu sao cô cũng chợt nghĩ tới bà Lan vợ ông hai Sơn ở Long An, đã chết cách đây được mấy ngày. Khi đó mụ ta có nét mặt tương tự như những gì chàng thanh niên vừa diễn tả, và hình như là bà ấy cũng có lời nguyền rủa là có làm ma cũng sẽ không tha thứ. Nhưng làm sao mà lại có chuyện trùng hợp như vậy được.
Suy nghĩ trầm ngâm một hồi thì xe cũng đã dừng lại bên lề đường, để cho hành khách được nghỉ ngơi. Hai Ngọc, chợt quay qua nói với chàng thanh niên ngồi bên cạnh
- À, nói chuyện nãy giờ, em vẫn chưa biết tên anh?
Anh changd nọ, cũng vỗ lên đầu mình, cười nói
- Í trời, nãy giờ lo kể chuyện anh cũng quên giới thiệu tên, anh tên là Lê Chiếu.
Hai Ngọc cũng thấy vui vẻ bởi người tên Lê Chiếu không chỉ nói chuyện lịch sự mà anh ta còn khá hài hước, cô nhìn anh vài giây và cất tiếng
- Được rồi, nhìn thần sắc của anh tuy bề ngoài khá khỏe mạnh, nhưng chắc chắn đang đau dạ dày và rất ít uống nước, không những vậy mà còn thường xuyên bị đau thắt lưng đúng không?
Nhìn chàng trai ngồi cạnh đang nhìn mình với đôi mắt đầy bất ngờ, hai Ngọc tiếp tục nói
- Còn nữa, ba của anh vóc dáng không cao lắm, ông ấy sống rất được lòng bà con hàng xóm xung quanh, và thường hay giúp đỡ những người gặp khó khăn, đã từng cứu mạng ít nhất là bốn năm người. Chưa hết đâu, còn mẹ của anh, em cảm thấy bà là người có hoạt động bên ngành cứu thương. Ba mẹ anh tuy không giàu nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc, không khổ cực.
Chàng thanh niên Lê Chiếu càng nghe mấy lời hai Ngọc thì đôi mắt càng mở lớn hơn và chuyển đổi sắc mặt rõ rệt. Anh ta tự hỏi “vì sao một cô gái cũng xem xem tuổi với mình, chỉ mới là lần gặp đầu mà đã biết rõ về gia đình mình đến vậy. Mặc dù vẫn chưa hề nói gì về thân thế và gia cảnh, vậy mà cô gái này lại nói chính xát đến mức vậy, thiệt là bất ngờ ngoài sức tưởng tượng”. Lê Chiếu, sau hồi hồi suy nghĩ cũng lên tiếng hỏi
- Hoàn toàn chính xác, nhưng sao em lại biết rành dữ vậy, nãy giờ anh chưa nói gì mà. Hay em quen với ba mẹ anh từ trước?
Hai Ngọc cười, đáp lời
- Như đã nói với từ đầu anh, em là con của hai vợ chồng thầy sáu Nghĩa, đã thừa hưởng không ít căn cơ, đạo pháp do cha mẹ truyền lại. Anh có nhớ lúc nãy em nói, mình vừa đi đâu về không?
- Ờ thì vừa nãy em có nói là đi Long An giải vong gì đó, rồi giờ trên đường trở về nhà ở An Giang.
- Đúng rồi, vậy anh nghĩ thử coi có phải chúng ta gặp đây là do hữu duyên không. Giờ không cần về An Giang chi cho tốn thời gian đâu, em sẽ đi cùng anh về Cai Lậy để giúp cho anh Nhứt.
Lê Chiếu nghe cô gái trẻ ngồi cạnh nói vậy liền thản thốt
- Nói vậy là em có thể giúp cho tụi anh, giải quyết chuyện này được sao
Với tuổi đời còn khá là trẻ, hơn nữa được chân truyền từ cha mẹ và cả sư phụ, quan trọng hơn cô mới được tự do hành đạo một thời gian ngắn, chưa va chạm nhiều nên hai Ngọc vẫn còn chút háo thắng, mà không suy xét kỹ lưỡng sự việc. Cô không hề biết trước đây sẽ là bài học đích đáng, cho sự hấp tấp và hơi ngạo mạng của mình.
Để chứng minh tài phép của mình, hai Ngọc nhắm mắt lại đọc một câu chú bổng có cơn gió không biết từ đâu thổi tới, khiến cho Lê Chiếu rùng mình. Tiếp theo, là đôi tay của anh ấy tự động uống éo giống như đang múa theo điệu nhạc, mặc dù đã cố gắn kiềm lại như vẫn không thể, rồi trước mắt lại hiện ra vô số làn khói mờ ảo, bóng tối dần dần xuất hiện như thể đang lạc vào cõi u minh nào đó. Lê Chiếu còn đang ngơ ngát chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì hai Ngọc vỗ vai mấy cái, anh ta mới sực tĩnh và cảm thấy là cô đạo sĩ này không phải là người đơn giản.
Cô gái cất giọng đầy tự tin
- Bây giờ thì anh nghĩ xem, em có khả năng giúp được anh và anh Nhứt kia chưa?
- Được, được tôi tin, tôi tin rồi. Quả là trăm nghe không bằng một thấy, đúng là cao nhân không đợi tuổi
- Được rồi, bây giờ chúng ta xuống xe và quay lại Cai Lậy nhé!
Vậy là mất hơn ba tiếng đồng hồ, hai Ngọc và Lê Chiếu đã về đến nơi. Căn nhà mà họ đi tới, có mái tranh vách đất đơn sơn, cô đảo mắt nhìn chung quanh xem xét cho thật kỹ, rồi mới cùng người thanh niên bước vô. Bên trong nhà kê một chiếc bàn dài, được đặt giữa gian chính, sát vách là tủ thờ rất trang nghiêm với vài bức di ảnh đã cũ, cho thấy người trong hình đã mất khá lâu. Bát nhang trông khá sạch sẽ, bộ lư đồng cũng còn bóng loáng, chứng tỏ gia chủ là người biết tôn trọng việc thờ cúng ông bà.
Lê Chiếu kéo chiếc ghế mời hai Ngọc ngồi, rồi rót cho cô trà, chưa kịp bưng ly trà lên uống đã nghe tiếng la hét từ gian buồng trong vọng ra, Lê Chiếu lắc đầu lên tiếng
- Lại
nữa rồi, đó là tiếng la của Nhứt, chắc lại gặp ác mộng hay gì rồi.
Hai Ngọc chưa kịp mở miệng hỏi, thì từ phía sau nhà có tiếng của người phụ nữ lớn tuổi cất lên.
- Ủa thằng Chiếu về rồi hả, sao đi nhanh vậy con, rồi còn đây là…?
Vừa hỏi tới đó, thì người đàn bà lớn tuổi với gương mặt hiền lành, đã từ trong bước ra nhìn Lê Chiếu và hai Ngọc. Lê Chiếu nhìn thấy người đó, lập tức vui vẻ chào và giới thiệu
- Dạ thưa bà ngoại con mới về. Đây là con gái của thầy sáu Nghĩa, cô ấy về đây để giúp mình đó ngoại.
Hai Ngọc lễ phép đứng lên hào bà ngoại của Lê Chiếu
- Dạ, chào bà! con tên Ngọc, theo lệnh của cha mẹ con về đây giúp gia đình ạ.
Bà ngoại của Lê Chiếu thứ mười, nên mọi người vẫn hay kêu là bà mười. Sau khi chào hỏi cả ba người trò chuyện với nhau khá lâu, thoạt đầu thì bà mười có vẻ như chưa tin lắm, vì nhìn hai Ngọc còn quá trẻ. Nhưng sau khi nghe cháu mình kể chuyện, và bà còn tận mắt chứng kiến những khả năng đặc biệt của Ngọc, nên bà đã hoàn toàn tin tưởng. Còn thầm nghĩ rằng cháu Nhứt của mình được cô cứu giúp là phước lớn.
Khi cả ba vẫn còn ngồi uống trà trò chuyện, từ ngoài có một người phụ nữ chừng hơn bốn mươi tuổi bước vô, Lê Chiếu và bà mười liền vắn tắt giới thiệu cho hai bên biết nhau. Người đàn bà đó không phải xa lạ, mà là con gái út của bà mười, căn nhà này thường ngày chỉ có hai mẹ con sống chung với nhau, Chiếu và Nhứt vốn dĩ là cháu ngoại của bà lâu lâu mới về chơi. Sau khi hiểu được gia thế của hai người thanh niên tên Chiếu và Nhứt, Ngọc quyết định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ họ. Nhưng trước tiên, cô cần là tìm hiểu xem Nhứt đã thấy những gì.
Đốt 3 cây nhang rồi cầm trên tay, hai Ngọc ngồi nhắm mắt và đọc thầm những câu mật chú, và không ai ngờ lúc này Nhứt từ trong bếp lặng lẽ đi ra, trên tay cầm một con dao nhọn hoắc, hai mắt anh ta trợn trừng trắng toát nổi lên những sợi chỉ máu đỏ ngầu, trong khóe mắt của Nhứt chảy ra hai hàng huyết lệ. Tay cầm chắc con dao, bất ngờ lao thẳng vô hai Ngọc, rất may dì út của Nhứt vừa quay lại nên nhìn thấy, bà ta hết hồn hét lớn rồi nhào vào ôm lấy chân trái của Nhứt giữ lại
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Pháp Sư Truyền Thừa
- Chương 33: Oán Thù