Chương 28: Âm Mưa Bất Thành

Đợi chú hai Sơn đi xa, dì bảy Thơm liền kéo tay cô cháu gái mình lại thì thầm

-

Ủa, sao tự ên bữa nay thím Lan lại mời mình qua nhà ăn cơm, dì thấy có điều hơi lạ à nha. Nào giờ ở đây, hễ có việc gì quan trọng như , thôi nôi, đầy tháng hay giỗ quải,… người ta mới mời mình tới ăn uống, còn nói ăn mừng con út

Hương hết bệnh thì cũng không trúng, bởi vì cho tới giờ nó vẫn còn chưa khỏe hẳn mà.

Hai Ngọc không trả lời ngay mà đảo mắt nhìn qua, nhìn lại coi có ai đứng ngoài cửa hay không, khi đã chắc chắn là không ai nghe thấy cô mới lên tiếng

-

Con cũng thấy lạ, vì tối qua thiếm hai có đem cho con một tô cháo lòng nhưng vô ý

đã làm đổ, không biết là gì nên ta cẩn trọng vẫn hơn.

Đồng tình cùng cô cháu gái, dì bảy bỗng nẩy ra một ý, hai người ra dấu với nhau rồi đi qua nhà chú hai Sơn. Ngồi vô mâm cơm dì bảy khen tấm tắc.

-

Anh hai thiệt khéo chọn, nên mới tìm được người vợ thương chồng, thương con mà lại đảm đang như chị đây. Mà chẳng hay bữa nay là ngày gì, mà hai dì cháu tụi tui có lộc ăn như vậy nè.

Bà Lan vui vẻ đáp lời thay chồng

-

Chẳng giấu gì chị bảy và cháu đây, bởi mấy ngày nay thấy cô hai đã tận tình giúp cho chồng và con tui quá nhiều, dù chưa bệnh hết hẳn nhưng để cô hai phải nhọc công tổn sức. Vợ chồng tôi thấy cũng ngại, nên làm mâm cơm coi như thể hiện lòng cảm ơn.

Nói tới đó bà Lan quay qua nhìn hai Ngọc với vẻ mặt biết ơn

-

Tui chỉ mong là con út sớm trở lại bình thường, rồi còn lấy chồng sinh con, chứ để con nhỏ như vầy thiệt đau lòng.

Nghe qua lời bà Lan nói như rót mật vào tai, nhưng dường như nó ẩn chứa bên trong là ngọn lửa căm hờn đang âm ỉ cháy.

Dì bảy cầm đũa gắp thức ăn bỏ vô chén, vừa đưa lên miệng thì đột nhiên buông đũa xuống, ôm bụng kêu đau. Hai Ngọc ngồi kế bên tỏ vẻ lo lắng

-

Dì có sao không, sao tự dưng lại bị đau bụng ?

-

Chắc là do hồi sáng, dì ăn nhằm củ khoai bị thiu.



Nói tới đó, dì bảy nhìn hai vợ chồng ông hai Sơn với gương mặt ái ngại cất tiếng

-

Thành thật xin lỗi anh chị, dì cháu tôi xin phép về nghỉ ngơi, chứ bây giờ có ngồi đây cũng không ăn được gì.

Nói tới đó, dì bảy lại chắc lưỡi rồi nói tiếp

-

Tiếc quá, uổng công chị nhà nấu nhiều món ngon như vậy mà hai dì cháu tui lại ......., thôi cho dì cháu tui cáo lỗi với anh chị nhé.

Người chồng thì tỏ ra lo lắng,

-

Không có gì mà ngại đâu bảy, Ngọc đưa dì về nghỉ ngơi đi con, rồi lấy thuốc cho dì uống nghen.

Còn người vợ, dù cố tỏ ra như không có gì nhưng vẫn không che dấu được sự bực tức từ trong ánh mắt, bởi bà ta đã tốn công chuẩn bị các thứ tới sau cùng trở thành công cóc.

Về tới nhà, hai dì cháu thở ra nhẹ nhỏm, bởi họ linh cảm ăn bữa cơm đó là lành ít dữ nhiều. Hai Ngọc quay sang nói với dì

-

Con không dám kết luận điều gì, mà chỉ có linh cảm chuyện này không đơn giản, cần phải nhanh chóng giải quyết chớ để trễ là không xong đâu.

Nói rồi, hai Ngọc vừa bấm tay tính

-

Ngày mai là ngày ba mươi, ngoài trời không trăng, không sao nên âm khí rất mạnh, có thể trong đêm mai sẽ xảy ra chuyện gì đó rất khủng khϊếp. Bây giờ, phải tính cách nào để giúp cho gia đình của chú hai và em út Hương thoát nạn, bởi con quỷ trong hình vẽ có lẽ sắp xuất đầu lộ diện rồi.

Nghe cháu mình nói vậy, dì bảy cũng tán thành gật đầu đồng ý. Tối đó, khi đang say ngủ bổng dì bảy bị đánh thức bởi một tiếng động lạ, lồm cồm ngồi dậy nhìn ra ngoài lại không thấy gì, mới định nằm xuống ngủ tiếp thì thấy hình như có thứ gì đó chảy vô ngạch cửa. Bà ta quơ tay, cầm cây đèn cóc lên soi để xem đó là thứ gì. Vừa nhìn thấy, bà hết hồn kêu lớn

-

Ngọc ơi, con... con dậy coi cái gì kìa...



Hai Ngọc vôi vàng ngồi dậy nhìn, thấy có thứ chất lỏng đỏ lòm đang chảy vô nhìn kỹ hơn thì ra là máu, nlúc đó một bóng đen lướt ngang qua cửa sổ, thấy vậy hai Ngọc liền khai nhãn nhìn coi đó là gì. Pháp nhãn vừa mở, cô nhìnthấy đó chính là con quỷ trong mảnh giấy, dưới gối nằm của út Hương.

Như vậy là đã rõ, chuyện gì đến đã đến nhưng thật không đơn giản, vì con Ngãi quỷ này đã được hấp thụ nhiều âm khí từ một loài ngãi mà thành. Hơn nữa âm lực của nó rất mạnh, thoạt đầu hai Ngọc họa phù rồi thổi vô nó, như có sợi dây vô hình trói chặt con quỷ lại, khi cô chuẩn bị thổi tiếp địa hỏa phù thì con quỉđã thoát ra được sợi dây và lướt đi mất. Tuy rằng, cô được chân truyền nhiều đạo thuật và có linh thần phò trợ nhưng vì tuổi trẻ kinh nghiệm còn quá ít, nên sai lầm khi đã đánh giá thấp đối thủ.

Sáng hôm sau, hai Ngọc đã qua nhà chú hai Sơn rất sớm, nhìn thấy bà Lan đang đem xác năm con chó con ra bỏ vô cái hố nhỏ mới đào, rồi lấp đất lại. Cô đã nhìn ra mọi chuyện, từ những vết máu ở cổ của chúng nhưngvẫn giả bộlên tiếng hỏi

-

Mấy con chó con, bị sao mà lại chết hết vậy thiếm hai?

Nghe hỏi, bà Lan trả lời trong sự ngập ngừng

-

Ờ… thì mấy con chó…. À, tội ghiệp con chó mẹ mới bị chết hôm trước, chắc là do khát sữa, nên bữa nay tụi nó cũng chết theo luôn.

Chú hai từ trong bếp đi ra

-

Con Ngọc hôm nay dậy sớm quá ha, thôi vôđây uống trà với chú .

Vừa ngồi xuống Hai Ngọc đã cất tiếng

-

Hôm nay là ngày hoàng đạo, đợi tới tối con sẽ chính thức làm phép xua đuổi tà ma, nhằm tránh đêm dài lắm mộng, còn bây giờ làm phiền chú thiếm, đi mua dùm con một ít đồ dùng để sử dụng trong việc trừ tà. Nói rồi, Ngọc đưa chú hai một mẩu giấy nhỏ có ghi sẳn các thứ cần mua.

Bà Lan có vẻ hớn hở, nhếch mép lên cười trông có vẻ như đang mưu tính chuyện gì! Màn đêm buông xuống, các lễ vật cúng tế đã được chuẩn bị sẳn sàng, giờ này ghe xuồng cũng ít qua lại, vì khúc sông trước nhà của chú hai thường có nước xoáy. Hai Ngọc kêu dì bảy, bưng một mâm cơm ra chỗ bụi trúc, đặt xuống đất thắp ba cây nhang rồi quay vào nhà không được nhìn lại.

Sau khi dì bảy đã quay lại, hai Ngọc liền lập bàn hương án ở giữa sân, út Hương được dắt ra ngồi bên cạnh dì bảy, kế đến là lễ vật đã được vợ chồng hai Sơn chuẩn bị sẳn trước đó, sau khi đem ra thì để tất cả qua một bên. Trên bàn chỉ đặt một cái bát nhang lớn, cùng năm ly rượu đế. Bà Lan, nhìn vào bàn hương án lấy làm lạ, lại nói nhỏ vừa đủ một mình ta ta nghe

-Tại sao kêu mua lễ vật cúng tế mà lại không dùng đến, hay là nó muốn lừa mình?

Bà ta xét nét từng chút một, chăm chú nhìn theo, nhất cử nhất động của cô đạo sĩ trẻ đang làm phép. Lấy từ trong túi áo ra một cái chuông, sau đó gõ liên hồi, Ngọc bắt đầu nhắm mắt lại, tập trung hơi thở, đọc chú không ngừng. Chốc lát sau, có một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống, ngay chính giữ bát hương, mọi người sững sốt chỉ biết im lặng nhìn theo, chứ không một ai dám nói lời nào. Gió bắt đầu thổi mạnh, khiến cho mấy chiếc lá khô rơi xuống như mưa, sấm chớp lóe lên, như cơn phẫn nộ của các vị thần linh, đang sắp sửa giáng xuống đầu những loài quỷ dữ.