Hai Ngọc lấy chiếc gáo được làm từ cái sọ dừa khô, múc một gáo nước mưa lên rữa mặt, dòng nước mát lạnh vô cùng dễ chịu, rửa mặt xong cô đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy quanh nhà trồng vô số cây thốc nam, bên hiên là chiếc cối xay bột được làm bằng đá có lẽ đã rất cũ. Khi hai Ngọc còn đang nhìn cái cối, thầy ba Minh đã bước lại, ngắm nghía nó như một món báu vật, ông bùi ngùi cất tiếng
-
Ngày trước vợ ông thường ngồi đó, xay bột làm bánh cho ông ăn. Nhưng bây giờ người đã khuất, chỉ còn lại thân già này sống một mình.
Cảm thán xong, ông nhìnNgọc
- Thôi, con vô bếp dọn cơm lên, ông cháu mình cùng ăn.
Tuy là khách lần đau tới nhà ông ba, nhưng không hiểu sao với hai Ngọc nơi đây dường như rất thân thuộc, cô nhanh chóng xuống bếp dọn dồ lên. Bữa cơm trưa tuy đạm bạc, chỉ vỏn vẹn một chảo cá bống kho tiêu, cùng tô canh bồ ngót nhưng hai Ngọc lại cảm thấy rất ngon . Sau buổi cơm trưa, ông ba Minh ccafm trên tay một cái áo được viết lên rất nhiều chữ bùa. Ông lên tiếng
-
Đêm qua thầy tổ có báo mộng cho ta biết, hôm nay sẽ có người hữu duyên đến nhận chiếc áo này và cũng là truyền nhân tiếp theo của sư môn. Đây là bảo vật tổ truyền, có nó trong tay con gần như đao thương bất nhập và điều khiển được một số binh gia, đồng thời cũng sẽ thông âm được, để gặp gỡ với các sứ giả của địa phủ.
Hai Ngọc đứng đối diện với ông ba Minh, chưa biết nói gì thì ông lần nữa lên tiếng.
-
Ngày trước ta có nhận một đệ tử và đã truyền thanh kiếm tổ truyền cho nó, nay ta muốn nhận con là đồ đệ thứ hai của mình. Con có bằng lòng làm đồ đẹ của ta không.
Hai Ngọc bất ngờ nghe được lời thầy ba Minh, cô vô cùng xúc động vội quỳ xuống thưa.
-
Thưa ông ba, con bằng lòng. Xin ông ba hãy nhận con làm đệ tử
Thầy ba Minh cười hiền lành
-
Con trước hãy đứng dậy, rồi qua bàn thờ Tổ làm lễ
Hai Ngọc làm theo hướng dẫn của thầy ba Minh, bước lại trước bàn thờ chuẩn hành lễ bái Tổ và nhận bảo vật của truyền thừa. Bàn thờ tổ gồm có năm tầng, bày trí rất trang nghiêm tầng cao nhất là bài vị chư tổ được viết trên vải vàng với hai màu chử đỏ và đen, các tầng tiếp theo là tượng các vị trong pháp thờ, tầng thấp nhất bên được đặt hai bình hoa, chính giữa là cái bát nhang bằng sành, cùng một số pháp khí.
Cô quỳ xuống trước bàn thờ, chắp hai tay trang nghiêm và khấn nguyện
-
Đệ tử Lê Như Ngọc, năm nay ba mươi tuổi, xuất thân từ vùng núi An Giang, nay may mắn nhận được duyên lành, thầy Tổ chọn để nối nghiệp. Đệ tử xin phát nguyện, sẽ hành thiện giúp người, giúp đời, cứu thế trợ dân, xin cho phép con được tiếp nhận đạo pháp từ thầy ba, con xin thề sẽ luôn đi theo con đường chánh pháp để làm rạng danh tông môn.. Hôm nay làm lễ nhập môn, trước là kính trình thầy Tổ, sau là bái sư. Xin thầy nhận của con ba lạy.
Phần bái tổ đã xong, thầy ba Minh lại tiếp tục truyền cho cô câu chú bí truyền, để có thể tự đi thϊếp xuống âm giới và dặn dò rất kỷ càng.
-
Đây là lần đầu tiên con xuống âm giang, con chỉ được phép đi trong vòng một tuần nhang, khi nào nghe tiếng thầy gọi phải lập tức quay về. Khi xuống đó sẽ có cố nhân của ta chờ sẳn, con gặp thì hãy bái kiến cho đúng đạo. Chuyến đi này, sẽ đánh dấu bước ngoặc cho con đường hành đạo của con, thôi đã đến giờ rồi, con hãy đi đi.
Nói rồi, ông đốt một cây nhang ngắn cùng 9 cây đèn dầu, rồi kêu Ngọc nằm xuống đọc chú, còn ông thì ngồi nhắm mắt, một tay bắt ấn tay còn lại thì lần chũi hạt. Tuy đang là buổi trưa, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cả một vùng trời không có lấy một tia nắng nào, trông như hiện tượng nhật thực. Gió bắt đầu thổi mạnh, khiến những chiếc đèn cầy đang cháy bổng lung lay dữ dội và có một ngọn vụt tắt, thầy ba Minh nhanh tay đốt lại ngọn đèn vừa tắt và lên tiếng.
-
Di nguyện theo lệnh tổ sư gia, các vị hãy giúp cho đồ đệ của ta đi đến nơi về đến chốn.
Chỉ sau câu nói của thầy ba mọi việc đã trở lại bình thường, gió đã ngừng thổi các ngọn đèn đã không còn lung lay dữ dội nữa, hai Ngọc vẫn nằm im bất động và bầu trời đã dần sáng trở lại. Hai Ngọc sau khi mở mắt ra, cô thấy cảnh vật ở đây hoàn toàn khác lạ, bên kia là cây cầu nối qua dòng sông xanh biếc, men theo hai bên đường nở đầy hoa thơm cỏ lạ, với nhiều màu sắc nối dài thăm thẳm. Bước đi trên con đường đó một hồi lâu, cô thấy trước mặt mình có một cái cổng rất lớn, hai bên vách tường dựng hai bức tượng gỗ được khắc thành hình thù kỳ dị, bổng nhiên cánh cửa tự động được mở ra như mời hai Ngọc bước vô
Đi thêm vài bước, chợt nghe thấy có rất nhiều tiếng rên la thảm thiết, người thì bị móc mắt, người thì bị cắt lưỡi, còn có người lại bị nấu trong vạt dầu sôi. Hai Ngọc thầm nghỉ, chắc đây là âm tào địa phủ nên mới có cảnh tượng khủng khϊếp đến vậy, cô bèn quay qua hỏi một quỷ sai đứng canh gần đó
-
Xin cho hỏi, sao mà những hồn ma này lại phải chịu cực hình tàn bạo đến vậy?
Quỷ sai đưa mắt nhìn kỹ hai Ngọc, rồi trả lời
-
Do khi còn sống, những vong hồn này đã làm ra quá nhiều chuyện xấu xa, tạo gây nghiệp ác như gϊếŧ người cướp của, hà hϊếp dân lành, xén bớt của công, bất hiếu với mẹ cha, lời nói điêu ngoa thêu dệt hại người và còn vô số tội trạng đang chờ phán xét, nên thác xuống đây phải trả hết nghiệp, rồi mới được đầu thai chuyển kiếp. Mà đạo gia, lẽ ra phải đang hành đạo chốn dương trần mới đúng, sao lại tìm đến nơi địa ngục âm ti này làm gì?
Hai ngọc từ tốn đáp
-
Tôi vâng lệnh sư phụ xuống đây để tìm một cố nhân của người và hữu duyên với tôi.
Quỷ sai lại hỏi
-
Vậy cô đã tìm được vị cố nhân đó chưa. Vì thời gian có hạn đấy.
-
Tôi vừa mới đến nơi đây, cũng chưa biết phải tìm ở đâu?
Thấy vậy, quỷ sai bèn nói
-
Sư phụ của cô, có phải là người đã dùng thần lực để đưa cô đến tận nơi đây hay không. Sở dĩ cô đi được đến đây, một phần là do sư phụ giúp sức, phần còn lại là do công đức của bản thân đã tích lũy được khá nhiều ở trần thế. Ta chỉ có thể cho biết đến vậy, còn việc đi tìm cố nhân gì đó, có lẽ giờ đây đã không còn quan trọng nữa.
Hai Ngọc như đã hiểu ra ý của quỷ sai, bèn cúi đầu đảnh lễ, khi ngước lên nhìn thì tên quỷ sai ấy không còn đứng trước mặt nữa mà thay vào đó là một vị quan, đầu đội mão, tay cầm quyển sách. Không cần hỏi hai Ngọc biết, đây chính là người hữu duyên mình đang tìm kiếm nên liền cúi đầu chào ra mắt. Vị quan địa phủ lên tiếng
-
Ta là người mà thầy con đã nói, nay vì cơ duyên mà đến được nơi đây, vậy ta sẽ truyền lại cho con khẩu quyết, sau này sẽ có lúc cần. Bây giờ thời gian sắp hết, địa phủ không phải chốn vui chơi, nên con hãy chuẩn bị quay về.
Nói rồi vị quan đó đặt tay lên đầu hai Ngọc, đọc một lần khẩu quyết, cô thấy đầu mình nặng như có một sức nặng nào đó từ trên áp xuống, khi sức nặng đó qua đi cũng là lúc cô tỉnh giấc. Vẫn với tư thế nằm lúc nãy, cây nhang đã cháy gần tàn và mấy ngọn đèn cầy vẫn sáng lung linh, thầy ba Minh cũng từ từ mở mắt nhìn cô mỉm cười
-
Con đã hoàn thành sứ mệnh đầu tiên. Trước hết hãy nghỉ ngơi dướng sức, sau đó ta sẽ truyền phép cho con.