- 🏠 Home
- Linh Dị
- Pháp Sư Truyền Thừa
- Chương 19: Tà Tinh
Pháp Sư Truyền Thừa
Chương 19: Tà Tinh
Một loạt âm thanh lách…cách… lách… chách.... thật vui tai vang lên. Nhưng cả đám mặt thỏ, mặt heo kia lại không cảm thấy vui chút nào hết, cả đám cuống cuồng lên bịt chặt tai lại rồi xô nhau chạy tán loạn, đứa nào chậm chân thì ngã xuống đất dãy vài cái rồi biến thành chồn, thành cáo hay heo nái, heo con chỉ sau vài giây là tiêu tan mất. Có mấy đứa lẹ chân thoát ra ngoài, nhưng chuổi âm thanh lách…chách… lách… chách… vẫn đều đặn vang lên, khiến mấy tên này loạng choạng rồi cũng rớt xuống giống như bọn kia, hóa nguyên hình thành chồn cáo, chỉ chút sau là tiêu tan sạch trơn luôn.
Chỉ trong vòng có mấy phút ngắn ngủi, mà cả đám thủ hạ hầm hè kia tiêu tan mau chóng như chưa từng tồn tại. Bây giờ tại đương trường, chỉ còn trơ trọi con tinh già đầu xỏ, cùng tên quản gia với gương mặt cháy xém như bị lửa táp, mà lúc này đang hồng hộc thở, không hiểu do mệt hay tức giận. Một phút im lặng ghìm nhau, không bên nào động thủ trước, thời gian nặng nề trôi qua trong cái không gian đêm tối không một tiếng động, bổng nhiên lão quản gia hộc lên một tiếng
grừ… thiệt lớn, không khác gì tiếng chó sủa, rồi lảo phóng người chồm tới như muốn chụp sáu Ngọc, anh này lập tức phản ứng, chân bước qua trái nửa bước để tránh đòn rồi quơ ngang cây gậy quất thẳng một đòn vô mình hắn ta.
Nhưng thật ra, cú tấn công đó chỉ là đòn hư ảo để làm phân tán sự chú ý của mọi người, bởi sau đó lão ta nhanh chóng rướn cổ dài ra, đầu hóa thành đầu con chó thiệt lớn táp vô mặt ba Đợi. Anh này do bị hết một lần xanh mặt vì sơ ý, nên bây giờ anh luôn đề phòng thật cẩn thận, bởi vậy khi con chó vừa táp tới anh quay đầu bỏ chạy, con chó sau cú táp hụt nó tức giận phóng người lao theo sát nút. Chỉ chờ có vậy, ba Đợi nhếch mép nở nụ cười và lập tức đứng lại, đưa mũi gậy đâm ngược ra phía sau, con chó quỷ đang hừng hực trên đà phóng tới đã không kịp tránh né, lãnh nguyên đầu gậy thọt vô ngực bật ngữa về sau rống lên đau đớn.
Con chó quỷ này đâu có ngờ, ba Đợi tuy có tính sợ ma nhưng bản thân anh võ nghệ đầy mình, cái thế mà anh tấn công con chó là ngón Hồi mã thương, mà bản thân sử dụng rất thành thạo bao năm qua. Khi con chó quỷ vừa ngã xuống đất chưa kịp đứng lên, ngay lúc đó sáu Ngọc từ xa nhãy thiệt lẹ tới đập một roi vào đầu con chó đen, khiến nó chết thẳng cẳng không kịp la thêm một tiếng nào, rồi kết quả cũng như đồng bọn trước đó, nó chỉ dãy vài cái rồi tan như làn khói biến mất giữa thiên địa. Nãy giờ chứng kiến thủ hạ mình bị diệt một cách mau lẹ, con tinh già không khỏi nổi giận đùng đùng, nó ngữa cổ hét lên một loạt âm thanh l*иg lộng như muốn xé màn nhĩ.
Khiến cả ba người chói tai khó chịu vô cùng, thầy Tư ngoắc sáu Ngọc lại gần trao anh bộ khánh trúc rồi ra dấu biểu tiếp tục lắc liên tục, Sáu ngọc nhận lấy cái khánh trúc gật đầu ra dấu đã hiểu, rồi thay thế thầy Tư liền tay lắc xâu khánh trúc. Tiếng khánh trúc lần nữa vang lên, lập tức tiếng hét của con tinh giảm hẳn uy lực ban đầu, khiến cho ba người cảm thấy đỡ khó chịu rất nhiều, sáu Ngọc tin chắc rằng con tinh già cũng bị tiếng khua của xâu khánh trúc làm khó chịu không ít.
Về phần thầy Tư, sau khi giao cho sáu Ngọc xâu khánh trúc thì một tay bắt ấn, một tay nắm thanh gươm hướng về con tinh với dự tính sẽ lừa thế đâm vào tim nó một nhát chí tử. Nhưng chuyện ông muốn làm không dễ thực hiện chút nào, vì con tinh đó thân thủ rất lanh lẹ và khỏe mạnh vô cùng, mỗi lần ông sấn vô đâm mũi gươm vào người nó, nó lẹ làng lách khỏi và đưa tay đầy móng vuốt chụp ông.
Một người, một tinh trong thế giằng co trong nhất thời khó ai chiếm thế thượng phong, Nhưng dẫu sao sức người cũng có hạn chỉ qua một lúc thầy Tư đã mệt nhoài, tránh đòn trở nên khó khăn hơn. Thấy vậy, hai anh em ba Đợi lập tức nhảy vô tiếp sức, sáu Ngọc một tay lắc chùm khánh trúc, một tay cầm gậy quất trên quật dưới vào con tinh.
Ba Đợi thì lừa thế đâm mũi gậy vô con tinh, nhưng với thân thủ vô cùng linh hoạt của mình, nó đều dễ dàng tránh mọi đòn tấn công của cả ba hợp lực, hoạ hoằn mới bị một vài gậy trúng người, mà hình như mấy chiếc gậy trúc cũng chẳng làm nó mảy may xứt mẻ chút da lông nào cả, chứ không nói đến chuyện đã thương được nó. Chẳng hiểu có phải do ba Đợi tưởng tượng hay không, mà dường như anh cảm thấy con tinh nọ càng đánh càng mạnh hơn thì phải. Chỉ sau một lúc quần thảo, ba người đều thấm mệt, nhứt là thầy Tư do đã khá lớn tuổi nên có vẻ mệt hơn hai người kia, mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở hồng hộc hai chân đã run run chỉ muốn ngồi xuống, ông lùi ra phía sau một chút la
lớn
-
Mau mau lui ra, dùng Kim sa thạch trị nó và ngăn việc nó hấp thụ âm khí từ cái quan tài này.
Đến bây giờ thì ba Đợi đã rỏ, linh cảm của mình nãy giờ không có sai, con tinh kia đúng là càng đánh càng mạnh hơn bởi nó đang hấp thu thêm âm khí từ cổ quan tài nọ, còn mấy người các anh thì càng đánh càng đuối sức một phần do mệt, một phần do bị âm khí nơi này ảnh hưởng, tiếp tục kéo dài như vầy thì vô cùng bất lợi cho bên anh. Còn đang nghĩ miên mang, chợt nghe tiếng thầy Tư hét lên.
-
Cẩn thận
Một cánh tay lông lá chụp tới ba Đợi, thầy Tư miệng thì hét lên và ông cũng nắm thanh kiếm nhào vô cản đòn tấn công lại. Nhưng đòn đánh trực diện quá mạnh mà thầy Tư không kịp chuẩn bị nên dù có đỡ được cũng bị đánh lùi lại mấy bước, khí huyết cơ hồ đảo lộn. Sáu Ngọc và ba Đợi vội vã nhào tới kéo ông lùi về sau thêm mấy bước nữa, nhằm tránh xa con tinh. Sau một lúc thầy Tư mới ổn định lại được khí huyết, cả ba móc từ trong túi vải từng mớ cát sỏi rồi nhắm con tinh mà liệng tới tấp. Có lẽ sự nhiệm mầu đã phát huy, nên con tinh ré lên hoảng hốt nhảy tránh và vô tình rời xa chổ cái quan tài. Thấy vậy, thầy Tư hét lên.
-
Tiếp tục tấn công nó không ngừng
Sáu Ngọc và ba Đợi lập tức dùng mớ kim sa thạch, liên tiếp tấn công như vũ bão về phía con tinh, thầy Tư tận dụng lúc đó quăng mạnh một mớ kim sa thạch về phía cái quan tài, và rút ngay một lá bùa vàng chử đen dán lên cái quan tài đó. Con tinh hét lên một tiếng đầy oán hận, rồi bổng nhiên biến mất khiến cả ba vô cùng sửng sốt, họ dáo dác dòm chung quanh nhưng không thấy bóng dáng nó đâu cả.
Vừa lúc đó, từ dưới đất một bàn tay đen thui đầy lông lá đưa lên nắm chân thầy Tư, trong lúc không phản ứng kịp ông ấy đã bị nó vật ngã xuống đất, may là có sáu Ngọc kịp thấy liền nhào lại tiếp viện, dùng gậy đánh mạnh vô bàn tay đó, một tia lửa nhỏ từ đầu gậy xẹt ra kèm theo tiếng ré đau đớn của con tinh, bàn tay lông lá kia lần nữa biến mất.
Ba người kinh sợ, vội dựa lưng vô nhau để dễ bề đối phó và tương trợ kịp thời, vì họ sợ nó tiếp tục đánh lén. Một phút căng thẳng nặng nề trôi qua, không thấy con tinh già có thêm động thái tấn công nào, nhưng cả ba người càng đề cao cảnh giác không dám có chút lơi lỏng. Thì từ trên cao con tinh già đột ngột xuất hiện, đưa hai bàn tay đầy móng nhọn chụp sáu Ngọc, anh này lanh lẹ lách người qua một bên né được đòn hiểm, nhưng cũng bị bàn tay nọ xớt một chùm tóc, con tinh lượn một vòng trên không rồi nhắm vô ba Đợi bổ mạnh thân hình xuống, khiến anh vừa la vừa nhảy ra sau né.
Lần này không may cho anh, do vội vàng đã bị trợt cẳng té ngữa xuống đất đưa bụng lên, thấy vậy con tinh vương tới đưa hai cái tay lông lá dài thòn giương mười móng nhọn đen thui tính móc ruột ba Đợi, làm anh này vô phương chống đỡ đành nhắm mắt chờ chết. Thời may thầy Tư cùng sáu Ngọc kịp thời phản ứng, mỗi người còn mớ Kim sa đang cầm trong tay liền liệng mạnh ra, do bất ngờ thêm phần khinh địch khiến do tự tin tài ẩn thân của mình, con tinh đã không kịp né và lãnh trọn hai nắm Kim sa, làm nó tối tăm mặt mũi lo phủi lia phủi lịa không có tấn công ba Đợi nữa.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Pháp Sư Truyền Thừa
- Chương 19: Tà Tinh