- 🏠 Home
- Linh Dị
- Pháp Sư Truyền Thừa
- Chương 17: LÂM TRẬN
Pháp Sư Truyền Thừa
Chương 17: LÂM TRẬN
Nói xong, thầy Tư đưa ra cây gươm lớn bằng nửa bàn tay, dài non một thước đã lên màu xanhđen rất đẹp rồi nói
-
Đây chính là cây gương truyền thừa của sư môn, tui nghe sư phụ nói gươm này được tạo tác từ cây hóa thạch, đã hấp thu linh khí của thiên địa hàng nhiều ngàn năm, trong một khu rừng già bên Ấn Độ. Sau đó, lại được sư ông kỳ công khổ luyện suốt trong ba năm ròng rã, cứ mỗi năm luyện đúng một trăm ngày mới hoàn tất, mà một ngày luyện tới bốn lần. Sau đó, sư ông đã truyền lại cho sư phụ tui khi chuẩn bị đi vân du, và trước ngày sư phụ mất đã truyền lại cây gương này cho tui. Dù là yêu quái, tà tinh dữ tới đâu gươm báu này cũng diệt được.
Ba Đợi tròn xoe mắt nhìn cây kiếm báo, rồi anh ta thắc mắc
-
Nếu đã có cây gươm linh nghiệm vậy, sao thầy không dùng để gϊếŧ phức con tinh quỷ quái đó hồi mấy năm trước cho rồi, mà phải đợi có hai đứa tui chi cho thất công dữ vậy ?
Thầy Tư thấy thái độ của ba Đợi, đến giờ vẫn rất sợ hãi khi phải đối phó với con tinh nọ, ông lắc đầu trả lời
-
Con tinh này không chỉ pháp thuật cao cường, mà thân thủ vô cùng mau lẹ, nó chạy nhảy lẹ làng vô cùng, ngoài ra còn có bầy thủ hạ đông đảo theo phụ trợ. Nếu chỉ có một thân một mình, thì tui không thể nào mà nắm giữ nó lại được để vừa đọc chú vừa đâm ngay tim, sau đó phải rút lẹ ra rồi chém ngang cổ con tinh nọ mới làm nó chết đặng. Nếu không làm được hai chuyện đó cùng lúc, thì chỉ khiến nó trọng thương và chạy mất như vậy càng nguy hiểm cho bá tánh. Hơn nửa, thầy tui dặn chỉ khi nào hội được trùng cửu con tinh đó mới ngày tận số, bởi vậy hơn ba năm qua tui phải cất tạm chòi ở đây chờ đợi thờ cơ và nhân duyên là vậy.
Tới phiên sáu Ngọc đặt câu hỏi
-
Thầy nói thì tui mới nhớ ra, khi lạc vô nhà của con tinh nọ đúng là nhìn thấy không ít thuộc hạ của nó. Cái đám ma quỷ, giả làm tôi tớ của con tinh đó ở đâu ra mà đông dữ vậy thầy, chẳng phải tôi tớ trong nhà đã chuyển đi hết rồi sao?
Thầy Tư, ôn tồn giải thích cho sáu Ngọc
-
Tên quản gia, vào cái đêm đuổi theo và đã chụp hụt cậu này, chính là con chó mực của ông Hội đồng ngày trước, nó một mực ở lại không chịu theo khi cả nhà xuống ghe dọn đi. Sau đó con chó mực ấy đã bị con tinh già ăn thịt, rồi biến nó thành thủ hạ
Vừa nói, thầy Tư vừa quay sang nhìn ba Đợi, làm anh chàng này nhớ lại cái cảnh mình đang tháo chạy vì bị tên quản gia dí theo bén gót, nếu lần đó không may mắn vấp chân thì cú chụp của tên quản gia nọ đã bắt được anh rồi. Giờ nhớ lại, ba Đợi vẫn còn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Thầy Tư lại tiếp tục nói
-
Con chó mực sau khi biến thành quỷ, đã trở thành thủ hạ đắt lực cho con tinh già nọ, mỗi khi đói bụng con tinh sai con chó mực tru, hú ra lệnh cho những con chó lang thang gần đó lại để chúng cùng ăn thịt. Trong số thủ hạ đó, còn có gồm một mớ heo gà mà ông Hội đồng cố ý để lại cho cái xác mẹ của ông ta ăn, ngoài ra còn thêm một đám chồn cáo bên ngoài lò mò vô nhà kiếm ăn, thì lập tức biến thành bửa ăn cho con tinh nọ, cả một con rắn lục sau khi bị ăn xong cũng trở thành thủ hạ của con tinh. Riết rồi cái đám chồn chuột, rắn rết quanh đó cũng không còn một con.
Ba người ngồi chuyện trò thêm một hồi nửa, đến khi trăng mùng chín lên khỏi ngọn tre. Thầy Tư khoác tấm đạo bào màu vàng lên người, một tay cầm gươm một tay xách một chùm gồm chín miếng trúc mỏng xỏ vào nhau trông rất đẹp mắt. Mỗi khi thầy Tư nắm lắc lắc lên, chúng tạo thành một thứ âm thanh lách… chách, lách chách nghe rất vui tai. Thấy ba Đợi và sáu Ngọc hứng thú với thanh pháp khí này, thầy Tư liền chỉ vô đó nói
-
Đối với con người thiệt như mình, thì tiếng khua của nó làm vui lổ tai và an tịnh tâm hồn, nhưng đối với loài quỉ ma khi nghe cái âm thanh này thì không khác gì sấm động bên tai chúng, con nào yếu công lực lập tức ngã ra tiêu tan hồn vía liền tại chổ, uy lực của cái pháp khí khánh trúc mạnh lắm chớ không thường.
Nói xong, ông cùng Ba Đợi sáu Ngọc bước ra ngoài, rồi nhắm hướng nhà ông Hội đồng thẳng tiến. Thầy tư đẫn đường đi phía trước, còn hai anh em họ nối tiếp đi phía sau, bóng ba người nhấp nhô trên con đường nhỏ mọc đầy lau sậy, khi ẩn khi hiện dưới ánh sáng lờ mờ, trắng đυ.c của trăng non thượng tuần. Gió đêm hiu hiu thổi qua, làm mấy hàng lau sậy nghiêng ngã theo từng cơn gió, càng làm tăng vẻ rờn rợn bí hiểm cho hai anh em sáu Ngọc, ba Đợi. Ba Đợi càng đi càng thấy cảnh vật xung quanh có vẻ ớn quá, nên anh lập tức đi sát vô sáu Ngọc cho bớt sợ
Họ lặng lẽ đi như vậy khoảng non nửa giờ sau, ngôi nhà đồ sộ gồm năm gian, hai chái đã hiện ra nằm im lìm trông đêm tối thui, như lời đe doạ thách thức với những kẻ dám đến gây hấn nó. Hôm nay, nơi này khác hẳn với tối bửa trước, lúc anh em sáu Ngọc tới thì thấy đèn đuốc trong nhà thắp sáng rực, tôi tớ vô ra tấp nập, mà lúc đó mới nhìn thấy hai người đã vui mừng tưởng là gặp may. Bữa nay, lần nữa nhìn thấy căn nhà này khiến ba Đợi nhớ lại cảnh con tinh già từ trong quan tài nhảy ra, nhe bốn cái răng nanh bự chảng táp cái đùi bê còn sống nhai rau ráu như ăn rau, mỗi lần nó nhai một cái thì máu của cái đùi bê chảy ra từ hai bên mép đỏ lòm, nìn muốn bủn rủn tay chân, nhớ lại cảnh đó anh nói qua hơi thở đứt quảng
-
Sao tự nhiên thấy ớn… ớn xương sống… quá sáu Ngọc ơi…!
Anh này tuy cũng có phần hơi ngán, nhưng lại tin vô tài nghệ của thầy Tư, nhất là sau khi chứng kiến ông thầy nhẹ nhàng thu phục con nữ quỷ, nhập vô cô gái con bà út Diệu. Hơn nữa, nếu ổng không giỏi thiệt thì làm sao dám sống gần nơi con tinh này trú ngụ, để chờ tới dịp trùng cửu mà tiêu diệt nó cứu bá tánh. Nghĩ vậy, anh có thêm sự tự tin và động lực, liền lên tiếng trấn an ba Đợi
-
Việc gì phải sợ nó anh ba, đã có thầy Tư và mấy món bảo bối này, đêm nay ba người mình hợp sức, quyết tâm cho con tinh này không còn tồn tại trên thế gian nữa, để cứu giúp cho bá tánh nơi này chứ.
Vừa lúc đó, ba người đã tới sát cánh cổng sắt to lớn bề thế, đã được mở sẵn như đang chờ đón họ bước vô. Thầy Tư ra dấu dừng lại, thấy vậy ba Đợi và sáu Ngọc vội vàng dừng lại đưa gậy trúc lên thủ thế, thầy Tư sau khi đứng lại thì lầm bầm đọc gì đó một chút, rồi quay qua hai người nói
-
Tui vừa mới thỉnh chư vị vô trước, đề phòng bọn ma quái vô hình ẩn núp xông ra đánh lén, còn bọn hiện hình thì ba người mình cùng đối phó. Nhớ kỹ, hể hai cậu thấy mấy cái bóng lờ mờ hay mấy con mắt đỏ, mắt xanh cứ việc lấy Kim sa thạch trong túi vải ra liệng vô bọn chúng, hể con nào bị liệng trúng không khác gì trúng phải tên đạn, lập tức hồn phách tiêu tán hết. Còn đứa nào dám xáp vô gần, thì dùng gậy trúc quất trực diện vô nó, đứa nào lảnh đòn y như gươm đao phạm nhằm, cũng sẽ tiêu hồn tiêu xác luôn. Chỉ có duy nhứt con tinh già sẽ rất khó đối phó, nhưng các cậu đừng lo tới đó chắc chắn sẽ có cách, vì ngày hôm nay chính là ngày tận số của nó. Hai cậu yên tâm
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Pháp Sư Truyền Thừa
- Chương 17: LÂM TRẬN