Sau mấy lần thử đều thất bại, sau cùng long dùng máu của ba người hòa lại cùng nhau, vẽ một vòng thái cực lên lòng bàn tay mình. Hai cô gái đứng hai bên ôm lấy tay anh, Long đưa cánh tay có vòng thái cực về phía vách núi, quán tưởng vòng thái cực kia tỏa hòa quang và bay về phía vách núi. Bằng mắt thường, hai cô gái hoàn toàn thấy rõ, từ bàn tay Long vầng hào quang đỏ rực phát ra bay vô vách núi và biến mắt trong đó.
Chỉ vài giây sau, từ trong vách núi phất ra âm thanh lách tách, rồi nó rung lên máy cái, từ trên vách núi dẫn dần hiện ra một cửa hang động, được che chắn bởi nhiều tảng đá lớn nhỏ đủ cỡ. Chưa hết bất ngờ, mấy tảng đá kia bổng nhiên rung lên dữ dội và như bị một lực đẩy từ bên trong, nó ùng ùng lăng ra ngoài rớt xuống đất tạo thành một lối đi dẫn vô bên trong động. Đợi cho bụi mù tam hết, ba người Long mới thận trọng đi vô, bên trong hang khá tối và cũng không sâu lắm.
Bước vô trong chỉ vài bước, họ nhìn thấy trên mặt đất có một hình Tiên thiên bát quái, ở trung tâm là hình thái cực đen trắng và có một cái bình nằm giữa vòng thái cực đó. Ban đầu, ba người muốn bước tới gần nhưng họ lại không cách nào tiến vô vòng bát quái kia được, dường như đã bị một bức tường vô hình cản lại. Thấy vậy, Hà lên tiếng
-
Hay mình dùng lại cách hồi nãy đi anh
Cả ba vừa trích máu ra, chuẩn bị cho chúng hòa lại một chổ thì lần nữa xảy ra chuyện kỳ quái, ba giọt máu không hề rớt xuống lòng bàn tay của Long, mà chúng như bị một lực hút bay về phía hình tiên thiên bát quái, rồi xuyên qua bay tới nhập vô cái bình để bên trong. Lần nữa vòng hào quang phát ra, có điều lần này vàng hào quang kia lại phát ra từ chiếc bình, tỏa ra xung quanh. Khi ánh hào quang phủ lên người Long, Hà, Hạ Vi khiến cả ba dường như cùng nhau tâm liền tâm, cả người nóng rực như đang được nguồn linh lực từ bát quái và cái bình nọ truyền vô thân thể.
Ba người nắm tay nhau bước tới phía trước, lần này không bị bức tường vô hình hồi nãy ngăn cản nữa, mà dễ dàng bước tới chiếc bình đặt giữa vòng thái cực. Có luồn thông tin nào đó từ trong bình truyền ra, như kêu gọi họ, cả ba chậm rãi mỏ nắp bình. Từ bên trong, tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ làm cho tinh thần ba người càng thêm sảng khoái. Không lâu sau, ba luồng sáng trong bình chầm chậm bay lên điểm vô tâm nhãn cả ba người, khiến họ trong một khoảng thời gian trở nên bất động.
Một lúc khá lâu sau, Long mới mở mắt ra nhìn Hà và Hạ Vi, hai co gái nọ cũng mở mắt ra nhìn, cả ba đã tâm linh tương thông nên đồng loạt gật đầu, rồi ngồi Kiết già vòng quanh chiếc bình, tay bắt mấy loại thủ ấn và nhắm mắt niệm thầm mật chú. Hình Tiên thiên bát quái, hơn trăm năm qua đã hấp thu linh khí của nơi đây, giờ bắt đầu truyền những linh khí đó quán đảnh cho cả ba.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, họ cứ ngồi như vậy nhận linh lực từ chiếc bình và hình bát quái, lâu lâu lại đồng loạt đánh ra mấy thủ ấn giống nhau, có điều cả ba người không một ai lên tiếng, cũng không người nào mở mắt. Ngồi như vậy có lẽ đã hơn một ngày một đêm, mới dừng lại, lúc này ánh sáng của hình bát quái đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mấy nét vẽ mờ mờ in trên nền đá, chiếc bình cũng không còn tỏa hào quang mà trở nên ảm đảm vô cùng.
Long vừa tính lên tiếng kêu mọi người đứng dậy, thì chiếc bình bổng phát ra tiếng tách. Nó nhanh chóng tạo thành những vết nứt vòng quanh thân bình, chỉ trong vài giây các vết nút lang rộng như mạng nhện, một cơn gió từ ngoài cửa hang thổi vô khiến cho các vết nứt kia vỡ ra, để lộ bên trong là thanh đoản đao, đây là pháp khí của Hiền Vân ngày trước. Long cầm lấy nó lên, đưa cho Hà và lên tiếng
-
Vật hoàng cố chủ
Ít phút sau, tất cả đã có mặt tại căn nhà nhỏ của họ năm xưa, đang nhai ngấu nhiến mấy món ăn đem theo và uống nước ừng ực, vì hơn một ngày một đêm không ăn uông gì, thì cơ thể thường nhân đó làm sao không đối khát cho được. Hạ Vi lên tiếng
-
Anh! vậy bước tiếp theo mình sẽ làm gì?
-
Anh cũng chưa biết nữa, có lẽ mình cùng tu luyện nân cao tu vi để chuẩn bị đối phó Pháp Không, khi hắn xuất thế
Long vừa nói xong, từ bên ngoài tiếng cười lớn vang lên.
-
Ha ha ha… Thật không ngờ, sư đệ vẫn còn nhớ tới sư huynh này
Sau khi bất ngờ vì tiếng nói kia, Long đã nhanh chóng nhận ra, kẻ kia có lẽ là Pháp Không. Anh lên tiếng
-
Pháp Không, ngươi còn dám tới đây sao
Nói rồi, anh đứng lên bước ra ngoài, Hà và Hạ Vi cũng nhanh chóng đi theo sau. Bước ra sân, nhìn thấy có một người trung niên chừng trên dưới bốn mươi tuổi, gương mặt tuy khá đẹp trai, nhưng nó tỏa ra loại khí chất vô cùng âm hiểm. Đúng là gương mặt này có nhiều nét giống với sư trụ trì Pháp Không dạo nọ, có điều giờ hắn trẻ hơn và
nhìn kỹ, dù hắn đang đứng bằng cả hai chân trên mặt đất, có điều hắn hoàn toàn không có bóng dưới ánh sáng mặt trời.
Vậy là Long đã rõ, có lẽ Pháp Không đã hoàn toàn tu luyện thành công loại tà pháp kia, hai hồn của hắn cũng đã hợp lại với nhau, anh cất tiếng
-
Pháp Không, ân oán giữa ta với ngươi hôm nay một lần kết thúc hết tại đây, loại ma vương như ngươi ngày nào thì nguy hại cho nhân gian ngày đó
-
Ha ha ha ha… sư đệ ơi là sư đệ đang kể chuyện hài đó sao. Ngươi chỉ vừa mới chuyển thế đầu thai, tu vi còn xa mới bằng ngày xưa, còn ta gần hai trăm năm tu luyện, lại được ma trận hỗ trợ nên tu vi giờ đây đã hợn xưa vô số lần, trên đời làm gì còn ai là đối thủ nữa. Có điều
-
Điều gì?
-
Sư đệ ngươi cũng nhìn thấy đó, sư huynh không có thân thể, nên bữa bay ta sẽ diệt ngươi trước và luyện xác để lấy lại cho ta thân thể. Và tiểu sư muội kia cũng sẽ
trở thành của ta
Nói xong, hắn nhìn về phía Hạ Vi và cả Hà rồi lắc đầu tỏ ra luyến tiếc
-
Thật đáng tiết, tuy ngươi chính là tiểu sư muội chuyển thế đầu thai, có điều lại không xinh đẹp như tiểu sư muội của ta ngày đó
Hạ Vi, trừng mắt lên tiếng
-
Đẹp hay xấu thì liên quan gì tới ma vương như ngươi, đừng hòng đυ.ng vô được ta
-
Ha ha ha… dù đã trãi qua hai kiếp, vậy mà tiểu sư muội Vũ Thu Vi vẫn si mê thằng mặt trắng kia sao. Haizzzz… có điều, hắn trong kiếp này đúng là có chút phong thái của sư đệ năm xưa, nhưng đã không còn là mỹ nam như xưa rồi
Hạ Vi tức giân hét lên.
-
Kệ ta, dù là Vũ Thu Vi hay Hạ Thu thì ta chỉ yêu duy nhất một mình anh Long, hôm nay dù có phải mất mạng, vợ chồng ta cũng sẽ tiêu diệt ngươi
-
Nói xong, Hạ Vi niệm chú đánh về Pháp Không, linh lực của cô dù được hấp thu linh khí khá nhiều, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Ma Vương kia được, hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái đã hóa giải đòn tấn công, Hà đứng kế bên cũng bắt ấn đánh về phía Pháp Không, kết quả cũng không khá hơn Hạ Vi chút nào. Long không cho tên ác ma kia có dịp ra tay, anh liền nhảy vô tung cước vô giữa mặt hắn, Pháp Không nhẹ nhàng tránh qua một bên, rồi túng cú lôi sơn vô giữa mặt Long.
-
Long chỉ chờ có vậy, liền điểm một ấn vô Pháp Không, tu vi của Long hoàn toàn hơn xa hai cô gái kia, Pháp Không đã lãnh ngay một đòn vô ngực, khiến hắn lùi lại mấy bước. Long nhân cơ hồi đó, rút từ trong người ra mấy đạo bùa tung lên không, các đạo bùa liền bốc cháy tỏa ra một vầng linh khí bao trùng lấy Pháp Không, khiến tên ma vương tu vi trong nhât thời dường như bị đình trệ. Thấy vậy không chút chậm trể, Hà và Hạ Vi cùng bước tới chập tay vô cùng Long, đánh ra liên tiếp mấy đòn trong đó không ít phép trừ tà, trấn quỷ.
-
Mấy đòn này dù không tiêu diệt được Pháp Không, nhưng tin rằng sẽ tạo thành vết thương không hề nhẹ cho hắn. Một tiếng hét lớn vang lên, Pháp Không bị đánh bay một đoạn dài, thân hình từ từ tan biến, thấy vậy Long có chút bất ngờ nhưng không dám chậm trể, liền tung ra một đòn kết thúc. Đòn thế đó mạnh mẽ vô cùng, đã đánh tên Pháp Không kia tan biến hoàn toàn.
Hà và Hạ Vi vui mừng nhảy lên vỗ tay, vì họ đã tiêu diệt được tên ma vương tà ác kia, nhưng không hiểu sao Long thấy có gì đó dường như không đúng, bởi theo lý, tài phép của Pháp Không vô cùng cao cường. Cho dù cho có bị tấn công bất ngờ và liên tục trúng đòn, cùng lắm chỉ làm bị thương vài chổ chứ cũng lòng thụ thương nghiêm trọng, chứ đừng nói tới chuyện đánh tới hồn phi phách tán như vầy được. Chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình, chợt có tiếng vỗ tay vang lên. Lần nữa cái bòng kia ngưng tụ thành hình. Pháp Không cất tiếng
-
Thật không ngờ sau, khi tái sinh tu vi của sư đệ lại trở nên tệ hại như vậy, ban đầu ta còn tính chơi đùa một chút cho vui, nhưng do ngươi quá yếu kém nên đành kết liễu sớm vậy
Nói Xong, hắn vung tay lên, một luồng khí màu tía bay thẳng tới đối thủ, Long nhanh chóng đánh ra Ngũ Lôi Ấn cản đòn, tuy vậy nhưng tu vi của hai người cách nhau quá xa, lực phản chấn làm Long bị đẩy lùi dài trên mặt đất. Hà và Hạ Vi thấy vậy cũng lần nữa chạy tới hợp lực với Long, ba người cùng đan tay vô nhau điểm ra các thủ ấn và niệm thầm chú trừ tà, rút trong người ra ba lá linh phù, dùng Kim cương chỉ điểm lên và đánh về phái Pháp Không.