Chương 142: Không Linh Tìm Tới

Hà lên tiếng.

-

Vậy tính ra, mọi âm mưu thâm độc của Pháp Không đều bị thầy Hai ngăn cản, và còn xắp xếp cho hậu nhân của mình, tặng 3 cái áo bùa cho 3 người mình hộ thân, hộ mạng ngay từ khi chuyến thế đầu thai.

-

Ừ, vậy theo anh, mình nên làm một chuyến đi miền tây để tìm lại nơi ở của mình trong kiếp trước.

Hà ngập ngừng

-

Nhưng hơn trăm năm rồi, chổ đó cảnh vật có lẽ thay đổi hết trơn, làm sao tìm được đây ?

-

Anh chỉ nhớ mang máng nơi đó hình như ở vùng Thất Sơn, nhưng cụ thể nằm núi nào thì không biết. Nhưng anh tin, khi cả 3 vợ chồng mình cùng đi sẽ tìm được nhà của mình ngày xưa thôi nè

Vừa nói xong câu đó, tự nhiên Long nghe hông mình nhói lên hai cái, rồi hai cặp mắt của Hạ Vi và Hà nhìn anh trừng lên, Hạ Vi cất tiếng

-

Ai là vợ anh mà nói như vậy, có tin bị ăn đòn không

Hà thì hiền hơn, nên chỉ nhéo và trừng mắt thôi chứ chưa hăm dọa, lúc này Long mới mếu máo lên tiếng

-

Thì vợ chồng tiền kiếp, chớ kiếp này thì chưa

Nói xong câu đó, cả hai cô gái đồng loạt cười giòn tan. Hà lên tiếng

-

Sau khi chuyện này kết thúc, nếu còn sống mình sẽ tính chuyện có nối lại duyên tiền kiếp hay không nhà Hiệp Long pháp sư

Hạ Vi cũng hằm hè, góp lời hăm dọa

-

Đúng, trước khi chưa kết thúc thì anh đừng có mơ



-

Tui biết thân biết phận mình rồi, thôi hay mình tranh thủ đi miền tây luôn cho kịp nha

Hạ Vi vẫn nhớ chuyện kiếm Long liên tiếp mấy ngày không được nên, hứ một tiếng

-

Đi cũng phải chuẩn bị đồ đạt, chứ ai như ông hê một cái là xách balo chạy mất tiu, muốn kiếm cũng kiếm không được

Long chưa kịp nói thêm gì, thì tự nhiên thấy bên ngoài mây đen vẫn vũ, các cơn gió lạnh tù đâu xộc tới. Biết có chuyện bất thường sắp xảy ra, bởi nãy giờ đang còn nắng tốt sao tự nhiên gió lạnh và mây mù kéo tới như vậy, đã vậy trong không khí anh còn cảm nhận thấy có nhiều âm khí bao phủ. Long đứng lên nói

-

Hai em ở trong nhà đừng ra ngoài, trong nhà đã được thầy trấn linh phù rất mạnh nên tụi kia khó lòng vô

Nói xong, Long không cho hai cô gái cơ hội lên tiếng hỏi, anh nhanh chóng bước ra hàng ba rồi đi thẳng ra con đường nhỏ trước nhà. Từ xa, một dáng người đang đi tới, người kia cũng đã nhìn thấy Long, nên lên tiếng trước

-

Chà không ngờ, bữa nay bần đạo được Long cư sĩ đón tiếp từ xa như vậy, thiệt hân hạnh quá xá

-

Ngươi tới đây để làm gì

Người nọ vẫn nói với giọng châm chọc

-

Thiệt là thiếu lễ độ quá đi, dù sao bần đạo cũng lớn hơn cư sĩ mấy chục tuổi, hơn nữa lại còn truyền dạy pháp thuật cho ngươi, vậy mà ăn nói thật thiếu lễ độ quá đi

-

Nói chuyện với tên ác ma như ngươi cần gì phải khách sáo. Thân là người học đạo, không đi theo nẽo chánh để giúp người mà luyện tà đạo, lại còn mạo danh là bật chân tu đã lừa gạt không biết bao nhiêu bá tánh, còn truyền cho ta thứ tà pháp, chỉ chút nữa là ta cũng mất mạng rồi

Người kia không phải ai xa lạ, chính là vị chân nhân ngày trước, Long đã ghé đạo quán khi vân du cùng Pháp Không. Ngày đó, Long rất tôn trọng ông ta, bởi cứ tưởng là vị cao nhân đạo đức hay giúp đỡ bá tánh, nhưng khi biết hắn thật ra là đệ tử của ma vương Pháp Không, ẩn danh dưới hình dáng vị tu sĩ để làm điều xằng bậy. Hôm nay khi đối mặt với hắn, anh quyết không nương tay. Người kia lâu ngày không gặp, cũng không biết rỏ Long đã bái Bửu Sơn Pháp sư làm thầy, ông ta chỉ nhận lệnh của sư phụ mình là Pháp Không, tìm tới nhà để bắt Long.

Ngày trước, hắn ta cho hắc xà và bạch hổ theo Long về đây, nên cũng không khó khăn để tìm được anh. Vốn nhiều ngày trước, hắn đã tới đây nhưng khi đó Long đã theo chân Bửu Sơn về đạo quán, nên đành phải quay về và để lại mấy tên âm bình canh giữ gần đó, hễ Long về thì lập tức thông báo. Có điều, bữa nay tự nhiên linh cảm anh sẽ về, dù âm binh chưa về báo nhưng hắn đã lên đường tới nơi này, khi đi gần tới nơi mấy tên âm binh cũng vừa chạy tới để báo tình hình.



Ma đạo đó tên Không Linh, là tu sĩ học về đạo thuật nhưng đi theo con đường tà pháp, mấy chục năm qua đã giúp Pháp Không làm không biết bao nhiêu chuyện ác, hại người, bởi hắn ẩn nấp dưới danh nghĩa tu sĩ chính đạo. Nay tìm đến Long, Không Linh dẫn theo một mớ âm binh và hai con quỷ, một là Nhai Kiều có mặt đỏ thân rắn

Và con còn lại là Thiên Chính có thân xanh, tay cầm vuc khí. Hai con này, chính là hai trong 12 loại quỷ dữ mà Long đã được Bửu Sơn truyền dạy cách chế trừ

Không Linh tay cầm cờ lệnh, phất lên lập tức quỷ Thiên Chính dẫn theo một đám âm binh dưới trướng nó, bay lên không và tấn công Long từ trên cao chụp xuống. Còn quỷ Nhai Kiều vốn có thân rắn, liền trường tới cùng với một đám âm binh khác tấn công phần hạ bàng. Long bình tỉnh, tay trái bắt ấn Kim Cương Quyền đánh lên cao để cản đòn của Thiên Chính, tay phải bắt ấn Kiếm điểm về Nhai Kiều, hai vầng sáng từ người long tỏa ra hấtn văng cả hai con quỷ dử cùng đám âm binh

Không đợi cho chúng kịp phản ứng, anh lập tức quá tưởng hai đạo linh phù trừ quỷ đánh về phía chúng, hai con quỷ nọ không ngờ, Long lại biết đạo linh phù chuyên dùng để dối phó mình nên lãnh trọn đòn văng về phía sau. Toàn thân trọng thương, Không Linh cũng vô cùng bất ngờ, bởi hắn không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn Long lại tinh tiến tới cỡ đó, hơn nữa còn biết hai đạo linh phù chuyên trị Nhai Kiều và Thiên Chính.

Bởi đa số các thầy pháp ngày nay, chỉ biết đó là quỷ chứ ít ai phân biệt được đó là giống quỷ gì, chứ nói chi là biết tới linh phù để trị chúng. Trong khi Không Linh còn chưa hết bàng hoàn, thì từ trên phòng thờ nhà Long bổng xuất hiện mấy đạo linh phù bay ra xoay vòng trên không trung, bao lấy Không Linh, hai con quỷ và đám âm binh vô trong. Mấy lá phù sau khi xoay vài vòng trên không bỗng nhiên biến lớn, bên trên là những ký tự vô cùng đặt biệt của Đạo Giáo gốc, được truyền từ ngàn xưa, vốn đã thất truyền từ lâu.

Ban đầu, Không Linh còn tưởng đó là trận pháp của phái Mao Sơn nhưng nhìn kỹ thì không phải, bởi ngay cả hắn cùng mù tịt về các đạo linh phù này. Long đứng bên ngoài trận, cũng không khỏi giật mình, bởi anh biết người bày ra linh trận này chính là ân sư Bửu Sơn, ngày trước khi ghé nhà đã trấn mấy lá bùa ở đây. Lúc đó anh nghĩ, chỉ để ngăn cản Bạch hổ và Hắc xà, chứ không nghĩ pháp trận này lại lợi hại tới bực này. Pháp trận bày ra từng đợt linh khí, thanh tẩy toàn bộ ma khí của đám ma quỷ này, bằng mắt thường Long vẫn có thể thấy rõ ràng, tu vi tà ác của Không Linh là hai còn quỷ bị cuốn đi sạch sẽ.

Tám đạo linh phù lần nữa biến hóa, hút đám ma quỷ vô phong ấn bên trong và nhanh chóng biến mất. Giờ này chỉ còn lại Long đang đứng, và trước mặt anh là một ông già có lẽ trên dưới chín chục tuổi, đã té nằm dài trên mặt đất, kẻ đó chính là Không Linh, nhưng giờ đây khi tu vi đã bị cuốn đi sạch sẽ, hắn ta dường như già hơn mấy chục tuổi, toàn thân sơ sát. Long thấy vậy liền lên tiếng.

-

Không Linh, cả đời ông vì tham lam và hiếu thắng, đã bái ma vương Pháp Không làm thầy, trong mấy mươi năm qua đã âm thầm tàn hại không biết bao nhiêu sinh linh vô tội, nay đã tới lúc báo ứng. Tui khuyên ông, với quãng đời còn lại hãy sám hối và tích thiện, để phần nào chuộc lại tội lỗi của mình….

Nói xong, Long quay người trở vô nhà, một mình Không Linh vẫn nữa nằm nữa ngồi trên mặt đất, như đang nghiền ngẫm lại những gì Long vừa nói, một lúc sau ông ta run rẩy đứng lên nhìn về hướng nhà anh, xá một cái rồi quay người bước đi.

Long, Hà, Hạ Vi buổi chiều hôm đó, cả ba cùng về nhà Hà, ngủ lại đó để sáng mai cùng nhau lên đường đi xuống vùng Thất Sơn tìm kiếm. Bữa đó, cả ba người ngồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ, có điều hai cô gái này dường như không khác tiền kiếp bao nhiêu, vẫn rất quý mến nhau và cùng nhau bắt nạt khiến Long chịu khổ không thể tả. Khi họ vừa ăn cơm chiều xong, vợ chồng Vi và Đình cũng qua tới, bởi sáng mai Đình sẽ là tài xế chở ba người họ đi xuống An Giang.

Sau khi nghe câu chuyện của ba người, hai vợ chồng nọ cũng không khỏi bất ngờ, trước khi ra về Đình khiều Long nói nhỏ

-

Anh cẩn thận nha, hai vợ lận đó, bà Hà coi vậy chứ dữ lắm

Nói xong, hai vợ chồng Vi và Đình hí hửng ra về. Chỉ khổ cho Long, giờ đây luôn bị hai người phụ nữ này bắt nạt mà không dám phản khán.

Cuộc hành trình của họ trãi qua hai ngày tiềm kiếm, sau cùng đi tới một vùng núi nọ, cả Long, Hà, Hạ Vi đều cảm thấy rất quen thuộc, dường như họ đã quay trở lại nhà mình. Nhưng con đường này lại khá chật hẹp, lại lòi lòm nên không thể nào đi xe, họ đành xuống đi bộ, và cho vợ chồng Đình và Vi ra khách sạn ngoài trung tâm huyện ở đỡ vài ngày. Cả ba cùng nhau đi theo lối mòn nhỏ dẫn lên núi, trãi qua mấy tiếng leo núi cả ba thở không ra hơi, tay chân mõi nhừ. Lúc này, cả ba chỉ còn cách ngồi nghỉ chứ không thể nào đi tiếp được.