- 🏠 Home
- Linh Dị
- Pháp Sư Truyền Thừa
- Chương 131: Phá Tà Trận
Pháp Sư Truyền Thừa
Chương 131: Phá Tà Trận
“ Vào mấy năm trước, Phương Hân đi đến nhà người bạn chơi, thì cạnh nhà đứa bạn có Đền thờ Mẫu rất lớn, Phương Hân vô xem và rất thích, nên từ đó thường lui tới xem hầu đồng, thỉnh thoảng cô chụp hình và quay clip lại để về xem hoặc khoe với người nhà. Đến một ngày, cô ngỏ ý xin với bà đồng nọ cho mình được theo bà ấy.
Bà đồng cười hiền từ, lắc đầu từ chối vì nói cô không có căn cốt, hơn nữa tâm còn chưa sạch nên không nhận. Sau lần đó Phương Hân cũng không hỏi đến chuyện kia nữa, nhưng vẫn hay lui tới xem hầu đồng và chụp hình quay clip mỗi khi có mặt
Cách đây chừng tám tháng, Phương Hân vô Gia Lai để làm việc cùng với người bà con, nhưng làm được ít hôm thì công ty phá sản nên họ nộp đơn vào chổ mới. Trong thời gian đợi việc, cứ ở nhà hoài cũng chán nên cô hay lang thang trên facebook xem tin, và vô tình nhận vài tin nhắn từ nhiều cô đồng trên mạng. Vốn là người hay xem hầu đồng, nên khi Phương Hân qua các trang cá nhân của mấy cô đồng trên mạng
thì đã biết họ thực ra chỉ là kẻ lừa gạt chứ chả phải đồng. Nhưng từ đó, bắt đàu lóe lên ý tưởng kiếm tiền, vậy là Phương Hân vào nhắn tin với các trang đó, để coi cách họ nói chuyện ra sao rồi về bắt chước như vậy.
Thế là bắt đầu mạo nhận mình là cô đồng lớn tuổi, ở cạnh nhà đứa bạn ngoài Nam Định mà ngày trươc sminhf hay xem, dựa vô hình và clip mà ngày trước chụp và quay mỗi khi đi xem lễ, Phương Hân bắt đầu tạo trang và úp ảnh, clip lên. Rồi vô mấy nhóm về tâm linh xem bài, và chọn người để gửi tin nhắn. Từ đó đến nay cũng có gần hai mươi người nhờ Phương Hân xem và giải hạn, nhưng chỉ có út Tiến là gửi tiền lễ nhiều nhất thôi”
Phương Hân ngừng kể, quay qua nhìn Huyền Tiên, không thấy Huyền Tiên có chút nào là tức giận, nên cô mạnh dạn nói tiếp
-
Thưa cô, giờ con đã biết lỗi và không bao giờ dám dối gạt ai nữa, lại càng không dám buôn thần bán thánh như này nữa, xin cô tha lổi cho con, con có thể thề,..
Huyền Tiên đưa tay ngăn lại
-
Em không cần phải thề làm gì, trên đời ai cũng sai mà, cái quan trọng mình thấy cái sai đã phạm, dám nhận lổi và khắc phục lỗi, đó mới là điều đáng quý,……
Chiều hôm đó, Huyền Tiên, Phương Hân và ông Mạnh được mời ở lại nhà út Tiến ăn cơm với gia đình họ. Phương Hân càng vui hơn, khi được út Tiến hứa sẽ xin việc làm cho cô. Phương Hân cũng hứa, sẽ đi làm và trả lại số tiền đã gạt út Tiến cùng những người khác. Hôm đó ba cô gái ở lại cùng nhau, tâm sự đén tận khuya mới chịu đi ngủ. Ngày hôm sau, gia đình út Tiến cùng đưa Huyền Tiên ra sân bay về lại Sài Gòn, trước khi về họ có ghé qua tịnh thất của Tịnh để thăm bà, rồi mới ra sân bay.
……
Nói về Bửu Sơn Pháp sư, đã dùng thuật xuất hồn cao minh của bổn môn, để vượt hơn năm trăm cây số ra cứu Huyền Tiên thoát khỏi đại nạn coi như là trả phần ân tình trong tiền kiếp giữa hai người. Sau khi tạm biệt Huyền Tiên, ông trở ra ngoài và ngồi đó dưỡng thần, trước khi chuẩn bị phá tâm trận. Đợi cho nhóm người Huyền Tiên và Trịnh Chánh rời khỏi khu rừng, Bửu Sơn lần nữa lăng không để phá trận.
Loại tà trận này vốn là một cổ trận, được một môn phái tà đạo sáng tạo ra hấp thu hồn chúng sinh để tăng tu vi cho mình, nhất là hấp thu được tu vi và hồn phách của các tu sĩ thì người dùng trận sẽ càng tinh tiến nhanh hơn. Ngoài ra, phép che mắt của nó cũng vô cùng cao diệu, dẫu là cao thủ đi vô trận vẫn rất khó phát hiện ra, mình đã bị tà trận hấp thu linh lực và làm hồn phách bị tổn thương, tới khi phát hiện thì cũng đã muộn. Các tên thầy tà dựa vào loại trận này, đã tiêu trừ rất nhiều kẻ địch mạnh hơn chúng, thậm chí chúng còn che mắt được các sứ giả của âm giới.
Nếu đổi lại là người khác, có lẽ không thể nào biết được cách phá trận này, nhưng tên thầy tà nọ không may lại gặp Bửu Sơn. Ông không chỉ tinh thông các loại bùa chú, đạo thuật của nhiều môn phái mà kể cả trận pháp, ngay từ nhỏ Bửu Sơn đã bái một cao thù về trận pháp làm thầy, ông học được không ít các pháp trận đã thất truyền. Ban đầu học trận, Bửu Sơn chỉ nghĩ, thầy dạy thì học cho biết thôi chứ thời buổi này, xã hội thay đổi quá nhiều, các khu dân cư mọc lên, các công trình mọc lên nên các địa thế thích hợp để bày trận ngày càng ít, đó là chưa nói việc thất truyền về trận pháp.
Nhưng cũng may, thầy ông khi đó không nghĩ như vậy, mà đã dạy rất kỹ về trận pháp cho Bửu Sơn, đến giờ vừa hay có dịp để phá trận này. Bửu Sơn biết để phá loại trận này, trước hết phải tìm được tâm trận, phải tìm và phá được tà vật trấn trong tâm trận, sau đó mới xử lý triệt để phần bên ngoài thì tà trận hại người này mới hoàn toàn bị phá. Nếu không phá được tà vật kia, thì theo năm tháng nó hấp thu đủ âm khí sẽ dần dần phục hồi.
Còn nếu phá tâm trận xong mà bên ngoài chưa phá giải, tuy nó không thể phục hồi nhưng nếu người bình thường vô tình đi vô đây, hít phải độc khí cũng rất đễ bị loạn thần trí, thậm chí bị hôn mê khó có thể tỉnh lại. Bửu Sơn sau một lúc tìm kiếm, phát hiện vùng đất có nhiều táng cây cao mọc lên từ một thung lủng trong khu rừng này, nơi đó chính là tâm trận. Bửu Sơn lần nữa đứng trên không trung, phóng xuống thung lũng tám lá cờ lớn màu vàng được vẽ bằng chu sa tạo thành một hình bát quái.
Trên mỗi lá cờ treo thêm bốn cái bát kiếng quái bằng đồng chiếu ra bốn góc, lại cho thêm sáu mươi bốn lá cờ ngũ sắc hình tam giác, vô bên trong hình bát quái được tạo bởi tám lá cờ lớn. Đứng trên không trung ông đọc thần chú, gió bắt đầu nổi lên và sấm chớp cũng nổi lên làm mấy lá cờ cắm dưới đất bay phần phật. Bửu Sơn cầm trên tay một sấp bùa, đánh thẳng xuống vị trí giữa của tám lá cờ lớn, thì mặt đất bên dưới rung chuyển dữ dội, dường như muốn hất tung mấy lá cờ mà Bửu Sơn vừa cắm lúc nãy.
Ngay lúc đó, bốn cái bát quái đồng treo trên mỗi ngọn cờ, tự nhiên xoay tròn theo chiều kim đồng hồ và phát ra hảo quang vàng rực, sáu mươi bốn lá cờ ngũ sắc được cắm dưới đất cũng bắt dầu xoay chuyển theo chiều ngược với bát quái. Từ những lá cờ hình tam giác, tỏa ra hào quang ngũ sắc sáng rực rõ, Bửu Sơn chỉ chờ có vậy, vội lấy từ trong túi pháp bảo đeo bên hông ra một hình đồ Thái Cực, ném xuống giữa trung tâm của pháp trận mình vừa tạo. Hình Thái Cực kia vừa chạm đất, liền hòa vô cùng một thể với sáu mươi bốn ngọn cờ nhỏ và tám ngọn cờ lớn có treo kiếng bát quái.
Tất cả ánh hào quang bổng nhiên biến mất hết, trận pháp cửa Bửu Sơn liền biến thành hình bát quái thật lớn, bên trong là hình thái cực với hai màu trắng đen. Đứng trên không trung, ông tiếp tục đọc chú và kết ấn, một thủ ấn màu đỏ ánh vàng từ tay Bửu Sơn phát ra đánh thẳng xuống bên dưới, hòa vô Hình Bát quái nọ và nhanh chóng chui xuống lòng đất. Một tiếng nổ long trời lỡ đất vang lên, làm tầng tầng lớp lớp đất đá bay mịt mù, khi lớp bụi đó tang dần, bằng mắt thường có thể thấy từ trung tâm của vụ nổ, hai màu ánh sáng trắng vàng từ từ lang rộng ra khắp cả khu vực.
Lớp khói đen cũng như lớp sương mù, bao năm qua vẫn lượn lờ nơi đây, vừa chạm vô thứ ánh sáng đó liền tan biến thành hư vô. Chẳng bao lâu sau, cả khu rừng đã được trả lại ánh sáng và sự bình yên vốn có của nó như nhiều năm trước, cái khí âm u đầy hơi thở của sựu chết chóc, chỉ trong phút chốt đã gần như biến mất. Nhưng Bửu Sơn không vì vậy mà lơ là, lần nữa lấy chày và chuông Kim Cang ra.
Ông nhắm mắt, tập trung linh lực niệm thầm câu chú trừ tà của Mật Tông, tay trái lắc chuông, tay phải cầm chày Kim Cang đánh xuống bên dưới đồng thời quán tưởng các chử bùa trừ tà của cổ Mật đánh xuống. Một lần nữa tạo thành tiếng nổ, tuy không lớn như ban nãy, nhưng sau tiếng nổ một cái đầu lâu tựa như viên hồng ngọc từ dưới đất bay lên, tìm cách bỏ chạy. Vừa thoát ra khỏi lòng đất, cái đầu lâu nọ hét lên
-
Mẹ nó, chỉ là xuất hồn thôi sao mà có thể đem theo nhiều pháp khí dữ vậy, khốn nạn thật
Tuy cái đầu kia vừa chửi vừa chạy đi rất nhanh, nhưng Bửu Sơn đã chuẩn bị từ trước làm sao tà linh nọ qua mặt được, ông tung chày Kim Cang đánh một đòn vô thẳng cái đầu lâu hồng ngọc đó, một tiếng thét đau đớn phát ra từ cái đầu lâu đó. Bửu Sơn không dừng lại, mà tiếp tục bồi thêm một chày nữa. Cái đầu lâu đã không chịu nỗi đòn tấn công vừa rồi, nó nút ra nhanh chóng lan rộng như mạng nhện rồi vỡ nát rớt xuống lã tả, nhưng chưa kịp chạm đất đã bị tan biến giữa tầng không. Và đâu đó trong không gian, vọng lại một lời đe dọa
-
Giởi lắm Bửu Sơn, dám đánh tan một phân hồn của ta. Mối ân oán của ta và ngươi chỉ mới bắt đầu thôi, ngươi ráng mà giữ mạng chờ ta tới lấy
Lời hăm dọa nọ nhỏ dần rồi biến mất, Bửu Sơn cũng đáp lời, tuy không biết phần hồn chính của kẻ kia có nghe được không
-
Được, ta luôn sẵn sàng chờ ngươi đến lấy mạng
Nói xong, ông lần nữa lượn một vòng quanh khu rừng, để triệt tiêu hoàn toàn tàn dư của trận pháp tà dị kia. Xong mọi việc, thu pháp khí vô trong cái túi càn khôn đeo bên hông, vỗ nhẹ vô túi và tự cảm thán một mình
-
Cảm ơn sư phụ, trước khi qua đời đã ban pháp bảo này cho đệ tử
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Pháp Sư Truyền Thừa
- Chương 131: Phá Tà Trận