Chương 120: Mất tích

Ngừng một chút Huyền Tiên nói tiếp

-

Ngươi khi sống cũng như lúc chết đã làm không ít chuyện sai trái, lẽ ra phải chịu phạt thêm hai mươi năm trong đau khổ nữa mới được về địa ngục để xét xử, nhưng nay thấy ngươi đã thật tâm hối cải, biêt nhận sai và chịu gánh vác trách nhiệm, biết yêu thương kẻ khác. Do đó, ta sẽ phá lệ, xin với chư vị cho ngươi giảm bớt hai mươi năm chịu khổ trên trần gian, nhưng ngươi phải về địa phủ để nhận xét xử.

Tên quỷ nam nghe vậy thì mừng rỡ, lạy Huyền Tiên ba lạy rồi thưa

-

Được tiên cô ban ơn không gϊếŧ, lại cho con không phải chịu khổ thêm hai mươi năm ở trần gian, ơn này nếu có kiếp sau con xin báo đáp

Huyền Tiên cũng không nói thêm, cô nhắm măt lại niệm chú, chỉ chút sau mở mắt ra nhìn phía sau tên quỷ nam đang quỳ trên đất, một vầng ánh sáng trắng lóe lên, từ trong ánh sáng đó hai vị sứ giả bước ra. Huyền Tiên miễm cười chào họ, hai người họ cũng đáp lễ rồi

dẫn theo tên quỷ nam mập mạp bước vô vùng ánh sáng, khi cả ba vừa khuất dạng thì vùng ánh sáng nọ cũng biến mất, trả lại cho gian nhà cái không khí mát mẻ của buổi chiều về.

Giải quyết xong mọi việc, Huyền Tiên mới nhớ ra Trịnh Chánh, quay người tìm thì không thấy ông ta đâu nữa, cái pháp đàn lúc nãy cũng chỉ còn mỗi cái bàn không với mấy cây nhang nằm lăng lóc trên bàn, chiếc lư nhỏ cùng sấp bùa có lẽ đã được Trịnh Chánh thu dọn. Nhìn không thấy người, Huyền Tiên liền bước lại hỏi Hùng Phi.

-

Hùng Phi, em có thấy anh Chánh đi đâu không?

Hùng Phi cũng ngơ ngác như Huyền Tiên, bởi sự đột nhiên biến mất của Trịnh Chánh. Anh ta ngó quanh tìm kiếm và lắc đầu

-

Dạ không, nãy giờ con chỉ lo coi cô bắt ma, nên không để ý thầy Chánh đi đâu nữa.

Nói xong Hùng Phi lên tiếng kêu

-

Thầy Chánh, thầy Chánh ơi

Bởi họ cho rằng Trịnh Chánh thấy Huyền Tiên làm phép, nên lịch sự tránh ra ngoài cho cô dễ hành pháp. Nên cả hai cùng bước ra ngoài vừa đi vừa kêu inh ỏi, kiếm một vòng quanh nhà không thấy bóng dáng Trịnh Chánh đâu, Hùng Phi liền lấy điện thoại ra gọi cho ông ta, nhưng điện thoại chỉ đổ chuông chứ không nghe máy. Huyền Tiên thấy vậy liền nói

-

Chắc anh Chánh có chuyện gấp phải đi, đã không kịp từ giã mình, thôi em đừng gọi nữa có khi ảnh đang chạy xe ngoài đường hoặc bận chuyện gì đó không tiện nghe máy, giờ mình trở vô nhà, chị kiểm tra lại một lần nữa coi nhà đã hoàn tòa sạch sẽ chưa



Nói xong họ liền quay vô bên trong, Huyền Tiên cẩn thận kiểm tra toàn bộ nhà của Hùng Phi, thấy căn nhà đã không còn vong của đám ma quỷ hoay mấy cái đồ dơ nữa, nên quay lại nói với anh ta

-

Nhà em giờ đã sạch sẽ rồi, chị sẽ trấn phép để bảo vệ cho căn nhà, tránh trường hợp cô hồn dã quỷ nơi khác tới nương náu. À trước hết, em tháo mấy lá bùa hồi nãy dán lên cửa xuống nha

Chỉ một chút sau họ đã hoàn thành mọi việc, cả hai ngồi xuống uống nước nghỉ mệt, tới bây giờ Huyền Tiên mới nhớ ra, từ lúc vô tới bây giờ không thấy người nhà Hùng Phi đâu hết, nên cô hỏi.

-

Người nhà em đâu hết rồi, sao nãy giờ chị không thấy ai hết vậy?

-

Dạ, do mấy bữa nay bị con quỷ hồi nãy lộng hành quá, em lo cho an toàn của gia đình, bởi vậy ba mẹ, vợ và hai đứa con đi qua nhà người bà con ở xóm trong ở đỡ vài bữa rồi

-

Thôi nhà cửa giờ sạch sẽ và an toàn rồi, em đón người nhà về lại đi.

-

Dạ, luôn tiện con muốn nhờ cô coi dùm mấy người trong nhà, có ai bị tà khí hay ma quỷ gì ám vô người không mà sao cứ hay đau bệnh.

-

Ừ được thôi, em cho người nhà về đây đi, chị sẽ soi cho nếu có thì mình xử lý luôn một lần cho sạch sẽ.

Hùng Phi nghe mấy lời đó mừng như bắt được vàng, liền lấy điện thoại ra gọi cho vợ, kể tóm tắt tình hình và nói vợ dãn con và ba mẹ về nhà liền, để cô Huyền Tiên làm phép cho cả nhà. Người vợ nghe chồng nói vậy thì vô cùng mừng rở, nhanh chóng thông báo với ba mẹ chồng và đứa con, rồi họ tức tốc quay về nhà. Chưa tới

mười phút sau, cả gia đình Hùng Phi đã có mặt đầy đủ trong phòng khách nhà mình, Huyền Tiên soi cho từng người rồi vui vẻ thông báo.

-

Mọi người đều bình thường, không có bị vong nào áp vô người, có chăng là sống trong căn nhà này quá lâu nên nhiễm một chút âm khí, giờ chỉ cần làm nước uống và tắm là khỏe thôi.

Cả nhà Hùng Phi, đều vui mừng mà cảm ơn Huyền Tiên hết lời. Bữa chiều hôm đó Huyền Tiên ở lại ăn cơm cùng gia đình Hùng Phi, bữa com hôm nay thật ngon và hạnh phúc với gia đình họ, bởi đã không còn lo sợ bị ma ám nữa. Họ càng vui hơn khi được biết, mấy trăm vong hồn của đám chó đã được Huyền Tiên thỉnh chư vị tiếp độ. Còn vong quỷ gia chủ củ của căn nhà này tuy phải về địa phủ chịu phạt, nhưng nhờ sự ăn năng vào phút chót, có lẽ ông ta cũng sẽ giải bớt phần nào tội nghiệp khi còn sinh thời đã gây ra.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, đến tối hai vợ chồng Hùng Phi lấy xe chở Huyền Tiên về lại tịnh thất. Huyền Tiên bước vô trong chánh điện, Tịnh cũng vừa tụng kinh tối xong, cô chào Tịnh và hỏi thăm Trịnh Chánh có về đây không, bởi khi nãy đột nhiên ông ta đi đâu mất và gọi điện cũng không được. Tịnh nghe hỏi vậy, cũng thấy lạ bởi hành động của người em họ mình, bà lên tiếng

-

Hồi nãy nó về đây, chạy vô phòng gom đồ bỏ vô vali rồi nói có chuyện phải đi gấp. Lúc ra tới cửa nó nói với lại, do có việc quan trọng phải giải quyết nên chị đừng có gọi điện, cần gì cứ nhắn tin, khi nào xong việc nó sẽ gọi lại cho chị.

Huyền Tiên được Tịnh mời ở lại chơi thêm vài ngày nữa, cô cũng vui vẻ nhận lời và trong mấy ngày ở đây, Huyền Tiên có truyền cho Tịnh một số pháp tu theo chánh đạo,

cũng cho Tịnh số điện thoại của mình để cần gì cứ gọi cô sẽ hướng dẫn.



-

Vì em để quên điện thoại ở nhà, chị ghi lại số nha, cần gì cứ gọi em.

-

Chị cảm ơn Huyền Tiên nhiều lắm, em không chỉ giúp chị xử lý hết đám ma quỷ, khai quang điểm nhãn và giúp cho tịnh thất này có thêm linh khí, còn giúp chị thoát khỏi đường tu tà mà trước đây chị không nhận ra. Thiệt tình, không biết phải cảm ơn em làm sao nữa



-

Chị đừng khách sáo, người tu đạo như chị em mình biết nhau là do duyên của thầy tổ sắp đặt, nên việc em giúp chị cũng là do duyên thôi

Nói xong, Tinh cười buồn

-

Thật buồn khi ngày mai em phải về rồi, ước gì chị em mình ở gần thì tốt quá

Cuộc trò chuyện của họ kéo dài đến gần sáng, hai người mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau vợ chồng Hùng Phi tới chở Huyền Tiên ra sân bay, Tịnh cũng tháp tùng đi chung với mọi người để tiễn Huyền Tiên về. Về tới nhà Huyền Tiên lại như cọng bún thiêu, bởi cái bệnh say xe đeo bám cô mãi không buông, bước vô cửa chỉ kịp chào chồng một tiếng rồi leo lên giường ngủ thẳng một giấc tới chiều mới dậy. Sau khi tắm rửa, ăn uống xong đâu đó cô mới cầm tới cái điện thoại của mình. Chồng Huyền Tiên lên tiếng

-

Mấy ngày em bỏ quên điện thoại ở nhà, có nhiều người gọi lắm, anh sợ máy hết pin em về không biết người gọi nên đã sạt đầy pin. Giờ em kiểm tra và gọi lại cho bạn đi

-

Dạ, em cảm ơn chồng nhiều

Huyền Tiên kiểm tra máy thì giật mình, bởi đến giờ mới nhớ ra, cô có hẹn qua nhà xử lý việc của Long, nhưng vì lịch trình đi Gia Lai thay đổi mà quên báo lại với Long và bỏ quên điện thoại ở nhà, mở ra thấy Long gọi lỡ cả chục cuộc. Huyền Tiên vội vàng gọi lại cho nhưng điện thoại của Long không liên lac được, cô cảm giác có chuyện chẳng lành đã xảy ra nên liền thay đồ, lên trứơc bàn thờ tổ thỉnh ba hồi chuông soi việc.



Phải nói thêm, để soi việc cho người thường thì rất dễ, nhưng để soi cho các pháp sư thì khó hơn người thường nhiều bởi họ đã được che. Huyền Tiên soi hoài vẫn không được, trong lòng cô cảm thấy bất an vô cùng, có lẽ nào đại nạn của Long đã buông xuống sớm hơn chăng. Nghĩ vậy, Huyền Tiên liền thỉnh thầy tổ về chỉ dạy cho mình. Một lúc sau, Huyền Tiên tạ ơn thầy tổ xong thở dài nói nhỏ một mình

-

Đúng là kiếp nạn khó tránh, tỷ không thể giúp được rồi. Cố lên sư đệ, nếu qua khỏi kiếp nạn lần này chắc chắn sẽ có một bước tiến dài