Chương 119: Giải vây

Tụi nó phải tới vài trăm con, lớn nhở có đủ, cả đám gầm gừ, nhe nanh bao vây Trịnh Chánh vô giữa. Bây giờ, ông ta thật sự sợ hãi và đã hiểu rỏ sự tự tin của con quỷ kia từ đâu ra. Biết tình hình bây giờ hết sức khó khăn cho mình, bởi dù làm thế nào cũng không thể thoát được cái đám chó ma này chứ nói gì tới chuyện thắng tụi nó, chưa kể là còn con quỷ mập đang rình rập phía trên nữa. Đang còn lo sợ tìm cách làm sao để thoát thân, ngay lúc đó bổng tên quỷ mập hú lên hồi hồi dài.

Nghe hiệu lệnh của con quỷ mập, cả mấy trăm con chó cùng xông vô tấn công Trịnh Chánh, ông ta quá sợ hãi liền phóng một cái đã đứng gọn trên cái pháp đàn của mình, đàn chó bao vây quanh cái pháp sửa inh ởi nhưng chúng cũng không dám nhảy lên bàn, bởi trên bàn có dán khá nhiều bùa trừ tà.

Trịnh Chánh đứng đưa măt nhìn quanh, nhìn thấy Huyền Tiên và Hùng Phi đang ngồi trên bộ trường kỹ đặt trong phòng khách, quanh cái trường kỹ hình như đã được Huyền Tiên trấn phép nên không có con chó ma nào dám bén mảng tới gần, mà tụi nó tập trung toàn bộ về chổ Trịnh Chánh. Không còn sự lựa chọn nào khác nên ông ta đành lên tiếng

-

Huyền Tiên ơi, phụ anh thu phục tụi này

Huyền Tiên vốn muốn ra tay từ nãy giờ, nhưng vì Trịnh Chánh đã căn dăn nên cô không dám ra tay vì sợ làm mất mặt ông ta, giờ Trịnh Chánh vừa lên tiếng thì Huyền Tiên không chút chần chừ đứng lên bước lại để giải cứu người đồng đạo, Hùng Phi thấy vậy sợ quá liền lên tiếng.

-

Cô ơi cho con theo với, ở đây một mình con sợ

Huyền Tiên nói vọng lại

-

Anh cứ ngồi yên đó, tui đã trấn phép trên cái ghế đó rồi, tụi ma quỷ không dám tới gần đâu.

Nói xong liền bước tới chổ Trịnh Chánh, lạ thay cô đi tới đâu thì đám chó ma liền dạt ra hai bên tránh đường, ban đầu tụi nó chỉ gầm gừ hăm dọa rồi chỉ một chút sau cả đám không con nào dám lên tiếng nữa. Huyền Tiên ngồi xuống đất niệm chú, lần nữa trừ trên cao ánh hào quang chụp xuống, con quỷ mập đang đứng trên xà ngan bị ánh sáng đó hất rớt xuống đất, lăng lộn ra vẻ rất đau đớn.

Còn đám chó ma đồng loạt ngồi xuống xung quanh Huyền Tiên, rồi từ con từ con bổng nhiên biến mất, không lâu sau con chó cuối cùng cũng biến mất trong ánh sáng vàng nọ. Bằng mắt và tai của một người bình thường, Hùng Phi vẫn có thể thấy hình ảnh các con chó từ từ biến mất và anh nghe vang vọng đâu đó trong không gian, là vô số tiếng cảm ơn vọng lại

Lúc con chó sau cùng biến mất thì ánh sáng vàng kia cũng đã tắt, trên nền nhà giờ chỉ còn lại mỗi một mình con quỷ mập, nó biết hôm nay đυ.ng nhầm cao thủ rồi, nếu còn ngan ngạnh như nãy giờ thì sẽ chết chắc. Bây giờ nó không còn vọng động nữa, mà quỳ xuống lạy Huyền Tiên như tế sao miệng luôn xin tha mạng, khóc than, kể khổ nhiều vô cùng. Huyền Tiên cũng không có ý định gϊếŧ nên mới để nó tới giờ này, chờ cho con quỷ xin xỏ kể lễ đã đời, cô mới lên tiếng hỏi

-

Ngươi nói mình bị chết oan, chứ ta soi thấy không phải vậy. Muốn ta tha cũng được, nhưng trươc tiên hãy thành thật kể lại vì sao ngươi biến thành ác quỷ mà quậy phá gia đình người ta, người này có thù oán gì với ngươi hay sao

Tên quỷ mập thấy mình đã cầm chắc cái chết rồi, giờ thấy có cơ hội được sống nên nó thành thật khai rỏ

-

Dạ thưa tiên cô, con với gia đình nam này xưa không thù nay cũng không oán, thậm chí họ còn có ơn hay đốt tiền vàng, đồ đạc và cho con ăn nữa





-

Vậy tạo sao ngươi không giúp đỡ họ làm ăn mà còn quậy phá, làm cho gia đình người ta xào xáo không yên, lại còn bệnh đau triền miên, công việc thì thất bát, hao tán tiền tài. Lẽ nào ngươi đền ơn họ như vậy?

Con quỷ mập nghe hỏi vậy sợ hãi lạy lục, miệng liên tục nhận lổi

-

Dạ là con sai, muôn lỗi ngàn lỗi do tính ích kỷ mà ra, con chỉ vì hận mình sao không có được gia đình hạnh phúc như vậy, rồi hận vì sao nhà mình mà giờ người khác vô ở, con cũng hận tại sao mình phải chết sớm như vậy dù chưa tới số, nên dù được họ cúng kiến đầy đủ mà con vẫn không hả lòng.

Huyền Tiên biết con quỷ này không hề nói xạo, cô liền nghiêm giọng hỏi tiếp

-

Có phải, ngươi đang muốn bắt mấy người trong nhà này theo ngươi không?



Nghe hỏi vậy, con quỷ mập giật mình lắc đầu quầy quậy

-

Dạ không, dạ không, con xin thề chỉ quấy phá họ thôi chứ tuyệt đối không có ý định bắt ai hết, bởi bắt họ theo với con đâu có lợi lộc gì mà còn tổn hại lớn lắm, vì như vậy sẽ không còn ai cúng kiếng cho mình.



Nghe nó nói vậy, Huyền Tiên gật đầu, cô nói tiếp

-

Thôi được ta tin lời ngươi nói. Vậy ngươi có biết biết, vì sao mình chưa tới số mà bị vợ gϊếŧ chết rồi biến thành quỷ, bị giam lỏng ở đây không thể siêu sinh không?

-

Dạ con không biết, mong tiên cô chỉ dạy

-

Vậy khi sống, vợ chồng ngươi làm nghề gì?

-

Dạ con với chủ quán thịt chó kế bên hợp tác với nhau, hằng ngày ngoài việc mua chó từ đám ăn trộm, tụi con cũng tranh thủ đi bắt chó rồi về làm thịt bán. Vợ con thì làm bếp cho quán.

Huyền Tiên gật đầu rồi tiếp tục hỏi



-

Vậy tại sao ngươi chết?

-

Dạ con thật ra cũng không rỏ tại sao nữa, hôm đó đi đám ma ông bạn chủ quán thịt chó về, đang buồn vì mất một người bạn thân thì bà vợ con xồm xồm chạy từ trong nhà ra chửi con te tát. Vợ chồng con từ sau khi cưới về, bả không sinh đẻ được nên vì vậy hai vợ chồng cũng hay cải lộn, cùng lắm thì đánh nhau vài cái rồi thôi. Không biết vì sao bữa đó bả nổi cơn điên gì, chụp con dao cắt trái cây nhào vô đâm, con né được liền táng cho bả mấy cái, rồi trong lúc nóng giận đã xiết cổ muốn gϊếŧ chết bả.

Con quỷ vừa kể vừa đưa tay quẹt nước mắt, có điều mọi người cũng không biết nó có giọt nước mắt nào chảy ra hay chỉ quẹt theo thói quen, nó nức nở kể tiếp.

-

Trong lúc vùng vẩy cố thoát khỏi tay con, bả lại chụp được con dao hồi nãy văng dưới sàn rồi quơ một cái cắt ngan cổ con. Máu bắn đầy mặt, làm bả sợ quá xỉu tại chổ, mà con đâu có chết liền, cứ nằm đó vô cùng đau đớn và mất máu rồi gần mười phút sau mới chết. Mà hình như bả tỉnh dậy, thấy con đã chết nên sợ quá đập đầu tự tử, sau đó có chết hay không thì con chẳng biết



Kể tới đó tên quỷ nam ôm mặt khóc dữ dội, vì nhớ lại chuyện đau lòng đã xảy ra cách đây mấy năm. Huyền Tiên yên lặng nghe câu chuyện của quỷ nam kể lại, xong cô mới lên tiếng.

-

Ngươi khi còn sống, không chỉ trộm cắp và tạo sát nghiệp quá lớn, mà còn còn gϊếŧ loài chó, một loài động vật vô cùng trung thành với con người. Chỉ vì chút tiền, mà đã ra tay tàn nhẫn gϊếŧ hại quá nhiều sinh mạng, làm các sinh vật đáng thương đó chết trong đau đớn. Chính vì vậy ác nghiệp quá lớn, nên trước bị vô tử, sau gia đình bất hòa nhưng ngươi vẫn không thấy cái sai mà vẫn tiếp tục gieo cái ác.

Rồi giọng cô chợt trở nên nghiêm hơn

-

Càng tàn nhẫn hơn, bởi sau này ngươi không chỉ gϊếŧ chó bằng cách đập đầu hoặc cắt cổ, mà trói con chó còn sống lại rồi dùng lửa thiêu để nó chết từ từ trong đau đớn, nghe tiếng kêu đau khổ của con vật ngươi lấy làm vui, chính vì vậy nên mất dương thọ mà chết sớm. Hơn nữa, vì oán khí của các con vật ngươi gϊếŧ đã quá dầy, đến khi ngươi chết liền bị oán khí đó quấn thân không thể đi được, để ở lại đây chịu nỗi đau như khi còn sống ngươi đã gây ra cho chúng.

Huyền Tiên nhìn tên quỷ nam quỳ trên mặt đất, tay vịn vô cái cổ rỉ máu của mình, vết thương đó từ bao năm nay luôn làm hắn đau đớn không thôi, rồi hắn nhớ lại chuyện tàn ác đã gây ra khi còn sống. Trên gương mặt bắt đầu chuyển từ sợ hải qua ăn năng, hắn khóc thật lớn, giọt nước măt của quỷ cứ vậy mà lăng dài trên gương mặt căng bóng. Huyền Tiên để hắn khóc thêm một hồi, mới lên tiếng

-

Còn vợ ngươi, tuy không ra tay sát hại các sinh vật kia, nhưng lại ủng hộ việc làm tàn ác và lại nấu thịt các con vật đó để bán. Tội đó cũng không hề nhẹ, nên bà ta ngoại trừ không có con cái, thì quảng đời còn lại phải sống trong kiếp người điên

Con quỷ mập đã hoàn toàn hiểu được, ác nghiệp mà mình gây ra khi còn sống là quá lớn, hắn thầm nghĩ nếu có cơ hội làm lại sẽ không bao giờ đi vô con đường cũ. Hắn ngồi bẹp xuống đất, chợt nhớ lại hình ảnh đàn chó biến mất trong ánh sáng vàng khi nãy, bổng nhiên lo ngại, bởi tụi nó chính là oán hồn của mấy con chó bị hắn gϊếŧ ngày xưa. Khi nãy chứng kiến đàn chó biến mất, không rỏ là tụi nó được chuyển kiếp hay bị đọa vô địa ngục nên, hắn chắp tay xin Huyền Tiên

-

Bạch tiên cô, lời tiên cô dạy đã cảnh tỉnh con, con hiểu được các ác nghiệp mình đã tạo quá lớn, nên cũng không dám xin gì cho mình. Chỉ xin cho mấy trăm con chó đã từng bị con gϊếŧ, xin cô mở lòng từ bị cho tụi nó được huyển kiếp đầu thai, mọi tội lỗi của tụi nó đã tạo ra khi thành ma, con xin một mình gánh hết.

Huyền Tiên đưa tay lên ngăn không cho tên đó nói nữa, cô từ tốn đáp lời

-

Ngươi yên tâm về đàn chó, tụi nó cũng không làm gì sai quá lớn, chẳng qua bị chết oan và chết trong đau đớn nên mới tạo thành oán khí, giờ tụi nó đã được giải thoát và đến một nơi rất tốt, ngươi cứ yên tâm.