Nói về Trịnh Chánh, khi mở pháp nhãn quan sát trận chiến kinh thiên động địa giữa Huyền Tiên và đám âm binh đông đảo nơi này, ông ta hoàn toàn sụp đổ bởi tài phép của kẻ đã từng được mình chỉ điểm mà nay lại vượt qua mình quá xa. Với khả năng Trịnh Chánh, còn chưa thể xuất hồn ra để hành pháp như vậy, chỉ có các bật cao thủ thật sự mới có thể xuất hồn hành pháp như vậy. Nhưng khi xuất hồn ra và một mình đối phó với thế lực âm binh lớn như vậy, thì càng hiếm có cao thủ nào làm được.
Bất ngờ của ông ta càng tăng cao, khi thấy Huyền Tiên giăng Thiên La phủ toàn bộ khu vực xung quanh tịnh thất, rồi càng kinh khủng hơn khi thỉnh chư vị độ hóa thẳng một lúc hàng trăm vong vừa người vừa thú.
Mọi chuyện dẫu không muốn tin, nhưng nó đã diễn ra trước mắt, nếu nói mắt người có thể nhìn sai hoặc nhìn nhầm, nhưng khi mở pháp nhãn thì tuyệt đối không có chuyện nhìn lộn được. Trận chiến kết thúc, Trịnh Chánh té ngồi xuống giường thở hổn hển, trong lòng vô cùng khó chịu, rồi nỗi sân si lên tới đỉnh điểm, ông ta giật đạo bào quăng ra một góc rồi hất tung đàn pháp trước mặt, các pháp khí, pháp bảo bấy lâu nay vẫn luôn nân niu, hôm nay đồng loạt rủ nhau xuống đất nằm ngỗn ngang.
Lật đổ pháp đàn của mình xong, Trịnh Chánh ngã xuống giường thở dốc, thấy nghẹn ngào, muốn khóc thật lớn lên nhưng không cách nào khóc được, hơi thở của bắt đầu bị chạy ngược khiến l*иg ngực căng cứng muốn bể ra. Trinh Chánh sợ hãi, vội vàng điều tiết lại hơi thở, khi đang cố găng khống chế lại hơi thở thì một bàn tay mát lạnh, mềm mại từ phía sau thò lên vuốt lấy ngực ông ta làm cho hơi thở muốn tắc nghẽn kia dần dần ổn định lại.
Trinh Chánh xoay người lại nhìn, thấy đó là một cô gái rất đẹp, đôi mắt như hai viên hồng ngọc long lanh nhưng lại tỏa ra luồng khí âm tà lạnh lẽo, chiếc mũi thon thả cao vυ"t, đôi môi căng mộng đang nở nụ cười cuốn hút đẹp cánh hồng, có mái tóc đen thui dài gần tới đầu gối, khoát trên người là bộ đồ đỏ rực như lửa. Không cần mở pháp nhãn, Trịnh Chánh cũng biết trước mặt mình chính là một nữ quỷ, tuy biết là quỷ nhưng Trịnh Chánh chưa bao giờ thấy một nữ quỷ nào đẹp tới vậy.
Nhìn con quỷ đang đứng sát trước mặt thêm mấy giây nữa, Trịnh Chánh mới giật mình phát hiện, hai tay mình đang nắm chặt lấy bàn tay con nữ quỷ, ông ta hoảng hồn bỏ ra, lùi lại sau mấy bước cất giọng.
-
Con quỷ kia, mày ở đâu vô đây mà dám lổ mảng như vậy
Nữ quỷ áo đỏ đứng trước mặt không trả lời,
mà đưa tay lên che miệng cười khúc khích, càng làm tăng vẻ đẹp động lòng người
của ả
-
Thấy ghét quá đi, anh là người nắm tay người ta, vậy mà còn nói người ta lổ mãng, thiệt tình là vừa ăn cướp vừa la làng mà.
Trịnh Chánh, nhớ lại quả thiệt như lời nữ quỷ nói, nên ú ớ không biết phải nói gì, thì nữ quỷ kia lại lần nữa lên tiếng.
-
Thôi, thôi đừng giận mà, em vô đây là để giúp anh chứ không phải hại hay có ý xấu với anh đâu
Đến giờ Trịnh Chánh mới để ý, giọng nói của nữ quỷ tuy rất nhẹ nhàng, nhưng nó dường như mang khí âm hàn khiến người nghe vừa cảm thấy thích thú lại hơi sợ sợ. Nhưng đó là với người thường, còn với một pháp sư như ông, cũng không có gì phải sợ nữ quỷ này. Nghĩ vậy ông ta lên tiếng
-
Ta là một pháp sư, chuyên trừ điệt cái đám ma quỷ như …. như … ngươi, vậy thì cần gì con quỷ cái nhà người giúp đỡ.
Nữ quỷ nọ không tỏ ra sợ hãi, mà ả ta liết xéo Trịnh Chánh, làm ra vẻ giận dỗi
-
Hứ, người ta có tên đàng hoàng, mà cứ gọi
là quỷ cái, quỷ cái kia hoài hà, thiệt là đau lòng quá đi huhu…
-
Rồi, rồi vậy ngươi tên gì, tới đây gặp ta có chuyện gì nói mau
-
Người ta tên Lan Lan, tới đây để giúp chàng thực hiện tâm nguyện.
-
Hứ, pháp sư như ta mà cần ngươi giúp đỡ sao
-
Có phải chàng đang đau khổ, vì chuyện nữ pháp sư kia làm bẻ mặt chàng không, ả ta ỷ vô chút tài phép mà coi thường, không biết tôn trọng người từng chỉ dạy cho mình, chàng đang muốn có phép thuật cao hơn để cho ả ta phải biết tôn ti,…..
Trịnh Chánh giật mình, vì nữ quỷ tên Lan Lan nói gần như đúng với tâm trạng của ông ta. Thấy Trịnh Chánh không phản ứng sau khi mình nói ra một tràng dài, Lan Lan bước lại nắm tay Trinh Chánh ngồi xuống giường, bắt đầu rù rì bàn kế hoạch. Ban đầu Trịnh Chánh còn tỏ ra khó chịu nhưng càng về sau, gương mặt ông ta càng trở nên rạng rỡ, sau một lúc khá lâu, Trinh Chánh mới cất tiếng.
-
Được, nếu như làm theo lời Lan Lan thì ta đồng ý. Còn bây giờ, nàng có thể ở lại với ta đêm nay không
Nữ quỷ trôi nhẹ ra khỏi tay Trịnh Chánh, đưa tay che miệng cười khúc khích, cất tiếng đầy khıêυ khí©h
-
Chuyện đó để lần sau gặp lại đã, giờ em phải quay về để báo tin vui này cho chủ nhân biết
Trịnh Chánh tỏ ra nôn nóng
-
Vậy chừng nào mình mới gặp lại
-
Sẽ sớm gặp lại thôi, chàng đừng gấp
Nói xong ả trôi đến, đặt lên môi Trinh Chánh một nụ hôn rồi biến mất, Trịnh Chánh sau khi được nữ quỷ áo đỏ hôn thì ngã xuống giường thϊếp đi.
Huyền Tiên sau giấc ngủ no mắt, tới khi nắng đã lên thật cao mới tỉnh dậy, và cảm thấy bụng đói cồn cào, cô nhớ lại từ lúc ăn qua loa trước khi lên máy bay đến giờ, trong bụng đâu có thêm cái gì nên giờ đói là đúng rồi. Vệ sinh cá nhân xong, Huyền Tiên thay chiếc quần Jean đen và cái áo thun trắng, bước tới trước cửa phòng Trịnh Chánh rủ đi ăn sáng, có điều gọi cửa mấy lần vẫn không nghe ai trả lời. Huyền Tiên lấy điện thoại ra gọi, nghe âm thanh điện thoại vọng từ phong phòng ra nhưng vẫn không có ai bắt máy.
Cô thầm nghĩ, “ có lẽ sáng ra Trịnh Chánh đã ra ngoài từ sớm và để quên điện thoại ở trong phòng rồi ” Nghĩ vậy xong, Huyền Tiên bước ra ngoài chánh điện, rồi ra thẳng cổng. Cả tịnh xá vắng lặng không một bóng người, mà cũng không ai khóa cửa nẻo gì hết, thấy có vẻ hơi lạ cô đưa tay khép cửa rào, gài chốt lại rồi tiếp tục đi ra phía con đường nhỏ mà hồi tối đi từ ngoài vô.
Sau khi hỏi thăm người đi đường, Huyền Tiên cũng tìm được tới khu chợ nhỏ cách đó không quá xa. Ăn sáng xong, liền tìm một quán cà phê nhỏ gần khu chợ, vô quán kêu cho mình ly cà phê đá, đây là món không thể thiếu với vào mỗi buổi sáng, vừa nhâm nhi cà phê và nghe mấy khách ngồi bàn gần đó bàn tán về chuyện tối hôm qua. Một bà sồn sồn cất tiếng
-
Tối qua, không biết sao mà đám chó mèo kêu dữ quá, làm vợ tui không cách gì ngủ được luôn
Một người đàn ông ngồi chung bàn, lên tiếng phụ họa
-
Đâu chỉ có đám chó mèo, mấy con bò cũng kêu thấy sợ, làm vợ chồng tui tưởng ăn trộm lẻn vô cắt chân như dạo nọ báo đăng, nên sách gậy chạy ra coi, vậy mà không thấy gì
-
Ờ, không biết cái giống gì, mà đêm qua tụi gia súc kêu réo dữ vậy nữa
Câu chuyện của mấy người họ đang sôi nổi, thì từ bên ngoài một cặp vợ chồng chở nhau bằng xe máy tới, vừa tấp xe vô thì bà vợ đã mở vô lum cái miệng.
-
Mẹ nó, cái thứ thất nhơn thất đức, không làm mà muốn ăn
Mấy người đang ngồi trong bàn nghe vây, nhao nhoa lên hỏi chuyện gì, bà nọ bước tới, kéo ghế ngồi xuống một cái thiệt mạnh thiếu điều muốn lủng ghế. Gương mặt hằng học, tuông thêm một tràng
-
Mới hồi tối hôm qua, nghe đám gà la chỏi lỏi ngoài hè là tui nghi có ăm trộm rồi, tính chạy ra bắt nhưng sau đó không hiểu mắt cái giống gì, cả người cứng đơ y như bị ma đè, cả hai vợ chồng cứ nằm im ru chịu trận trên giường hỏng cục cựa gì được. Nằm như vậy một hồi, nghe nào là chó mèo kêu ơm tỏi, rồi đám trâu bò rống muốn bể làng luôn, mà hai vợ chồng chớ hề cục cựa hay ngồi dậy được, tới hồi tụi nó im hết thì vợ chồng tui đuối như trái chuối, nên lăng ra ngủ tới sáng
Bà ngồi chung bàn liền lên tiếng
-
Ừ thì chuyện chó mèo, trâu bò kêu khóc hồi đêm qua tụi tui có nghe. Mà đâu có nhà ai bị mất gì đâu?
Bà ta nghe tới không mất gì, thì y như bị nước sôi đổ vô chân nhảy lên
-
Sao mà không, nhà tui bị mất hơn chục con gà nè, mẹ bà nó tui mà bắt được đứa nào lẻn vô trộm gà thì chết với tui
Nghe tới đó, Huyền Tiên đã rỏ mồn một cái đám gà tối hôm qua mình nhìn thấy là từ đâu ra rồi. Nhưng tới đó lại giật mình, vì nhớ lại đêm qua xác mấy con gà, rắn nằm la liệt dưới sàn chánh điện, vậy mà sáng nay khi ra ngoài lại không thấy dấu tích nào nữa, vậy có người đã dọn dẹp, hay còn chuyện gì khác nữa. Nghĩ tới đó, Huyền Tiên linh cảm, dường như sắp bắt đầu một chuyện không được bình thường, liền đứng lên kêu tính tiền rồi lật đật quay về tịnh thất để kiểm tra lại.