Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Pháp Sư Truyền Thừa

Chương 112: Lòng Sân Si

« Chương TrướcChương Tiếp »
Huyền Tiên bước lại vỗ vào vai Tịnh mấy cái, bà ta cảm thấy từ tay cô một luông hơi ấm chan hòa truyền vô người mình, rồi bổng nhiên Tịnh thấy bụng co thắt và bà ấy lập tức nôn ói. Ói xong, cảm thấy người mình nhẹ nhõm vô cùng. Huyền Tiên cất tiếng

-

Chị thấy người mình sao rồi?

Ngước lên nhìn Huyền Tiên, Tịnh nở nụ cười, lúc này nụ cười không còn mang theo vẻ âm tà như hồi đầu mới gặp nữa

-

Cảm ơn em, chị thấy nhẹ người rồi, chuyện hồi nãy rất xin lổi em

Huyền Tiên chỉ cười nhẹ, lắc đầu lên tiếng

-

Dạ không có gì đâu, hồi nãy bị say xe nên người hơi mệt, chị có chổ nào nằm ngã lưng được không, cho em nghỉ một chút nha

-

À xin lỗi, chị vô ý quá, em đi vô đây.

Nói xong, Tịnh đi trước dẫn đường, hai người băng qua khỏi dãy hành lang đi tới căn phòng cuối dãy nhà, Tịnh mở cửa rồi nói

-

Em đem đồ vô trong này, tối nay ngủ ở đây nha, chị thì ở phòng đầu tiên, còn thằng Chánh ở phòng xéo bên kia

Huyền Tiên cảm ơn và đẩy cửa bước vô, từ trong căn phòng toát ra một luồng khí âm hàng, tuy không nhiều như trên chánh điện nhưng cũng khiến cho cô chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng do quá mõi mệt sau chuyến đi, chỉ kịp rửa qua mặt rồi cứ để vậy té lăng xuống giường tính ngủ, trước khi ngủ cô nhờ chư vị phộ pháp thủ hộ để tránh các vong hồn trong phòng quấy phá. Các vong hồn nấp trong căn phòng này, ban đầu vừa thấy người có hào quang bước vô, cả đám đã sợ hãi tính bỏ trốn nhưng chúng không thể chạy được, bởi bên cạnh người kia có các vị hộ pháp đi cạnh đã chế trụ không cho chúng tháo chạy.



Ban đầu Huyền Tiên cứ nghĩ, mình sẽ rất nhanh đi vào giấc ngủ bởi cơ thể vô cùng mõi mệt, nhưng nằm cả tiếng trôi qua mà vẫn không thể nào chợp mắt được, cái âm khí nơi này khá nặng, hơn nữa chư vị vì bảo hộ cho mình nên cứ ngồi xung quanh giám sát, khiến cô thật sự khó đi vào giấc ngủ được. Còn Trịnh Chánh, sau khi bước xuống xe, ông ta luôn cảm thấy khó chịu vì chỉ không gặp Huyền Tiên một thời gian, không hiểu vì đâu mà cô ta lại tiến bộ nhanh đến vậy.

Trịnh Chánh không thể thừa nhận, cô gái kia dù học đạo sau mình đến cả hai mươi năm, hơn nữa thời gian đầu chính ông ta còn chỉ điểm cho Huyền Tiên về đạo pháp, vậy mà mới có mấy năm ngắn ngũi lại vượt mặt ông ta nhiều tới vậy, đó là điều không thể nào tiếp nhận được. Ý nghĩ đó cứ lẫn quẩn trong đầu Trịnh Chánh, rồi khi vô tịnh thất, ông ta chỉ để lại một câu rồi bước thẳng vô nhà vệ sinh rửa mặt cho tinh thần bớt khó chịu. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, ông ta nghe loáng thoáng từ trên chánh điện, vọng xuống mấy âm thanh gào rú của đám ma quỷ.

Trịnh Chánh lật đật chạy lên coi chuyện gì, vừa tới cánh cửa phía sau chánh điện, đã thấy thấy từ trên người Huyền Tiên tỏa ra một vầng hào quang sáng rực rỡ, tiếp theo là trận chiến giữa cô và các loài ma quỷ đang ẩn nấp nơi đây. Càng nhìn, càng cảm thấy khó tin vô mắt mình, bởi Huyền Tiên không phải dùng các loại bùa chú như ông ta vẫn dùng, mà dường như cô ta đang dùng linh điển để đánh các vong hồn nơi này. Càng kinh hoàng hơn, khi tận mặt thấy chư vị hộ pháp, binh tướng hàng lâm, để chế trụ các loài cô hồn dã quỷ và còn tiếp dẫn các vong đó…..

Dù không muốn tin vẫn không được, bởi mọi việc đang diễn ra ngay trước mắt, nhất là vụ con quỷ áo đỏ bốn nanh đang nhập vào người và điều khiển bà chị họ của mình. Vốn ban đầu Trịnh Chánh rủ Huyền Tiên ra đây, là muốn cùng hợp lực để tiêu diệt con quỷ đang nhập vô chị ông ta, nhưng khi tới đây trời đã về đêm, linh lực đám ma quỷ càng mạnh, hơn nữa ông ta cảm thấy nơi này còn có nhiều vong hồn bị con quỷ kia khống chế để làm theo lịnh nó.

Vì vậy, Trịnh Chánh không vội vã thu phục con quỷ nọ, mà muốn đợi đến sáng mai, lập đàn pháp rồi cho Huyền Tiên phụ trợ để xử lý nơi này. Tiết là tất cả khó khăn, Trịnh Chánh dò đầu bức tóc tìm cách giải quyết, Huyền Tiên lại nhẹ nhàng xử lý. Nép vô một bên, đợi Huyền Tiên vô phòng đóng cửa, Trinh Chánh cũng bước ra chánh điện quan sát, thấy mọi thứ nơi đây đã sạch sẽ, không còn bóng dáng của các lại ma quỷ nữa, vừa tính quay vô phòng, thì Tịnh cất tiếng

-

Chánh hả em, sao đứng đó một mình vậy?

-

Dạ, em vừa đi vệ sinh ra, vừa tính tìm chị buông chuyện một tí, rồi mới ngủ

Hai chị em ngồi xuống cái bàn bước bên hông chánh điện, trò chuyện thêm một lúc mới chia tay ai về phòng nấy. Bước vô phòng, Trịnh Chánh lôi từ trong vali ra đủ loại pháp khí, dán mấy đạo linh phù lên các cửa cùng chân giường đề phòng mấy âm hồn quấy phá lúc mình đang ngủ. Làm xong mọi việc, mới thay đồ và leo lên giường, nhưng không hẹn mà gặp, ông ta cũng như Huyền Tiên, cứ trằn trọc hoài vẫn không cách nào ngủ được, trong lòng bị ám ảnh bởi hình ảnh Huyền Tiên liên tiếp ba lần nghẹ nhàng xử lý đám âm binh, cô hồn dã quỷ.

Càng khó chịu hơn, khi ngồi nói chuyện với Tịnh, bà chị họ dường như rất vui khi được Huyền Tiên trục cái vong quỷ ra khỏi người mình. Không biết từ lúc nào, trong đầu Trịnh Chánh bổng nhiên hình thành một câu hỏi, “lẽ nào mình đã chọn sai pháp nên mới tinh tiến chậm chạp, khiến một con nhỏ hỷ mũi chưa sạch đã qua mặt một quảng xa”

Huyền Tiên nằm trằn trọc rất lâu sau vẫn không ngủ được, rồi bên tai bổng nghe từ xa vọng lại tiếng ếch nhái kêu, lâu lâu lại có tiếng chó tru, tiếng mèo kêu đêm, ban đầu cô thầm nghĩ do đây là vùng quê, nên chuyện các loài động vật kêu về đêm là bình thường. Nhưng dường như không phải vậy, các tiếng kêu mỗi ngày một nhiều và càng lúc càng lớn hơn, chúng kêu nghe rất thảm thiết, lâu lâu lại có tiếng như trâu bò rống lên từng hồi, Huyền Tiên linh cảm sắp có chuyện bất thường sắp xảy ra.

Ngay lúc đó, từ trên chánh điện từng hồi chuông mõ vọng xuống, kèm theo loáng thoáng có người đang đọc hay niệm cái gì đó, mà do khá xa hơn nữa tiếng chuông mỏ cùng tiếng thú kêu lớn quá đã lẫn át tiếng của người kia. Huyền Tiên tính ngồi dậy bước ra ngoài coi có chuyện gì, thì ngoài trời từng cơn gió lạnh buốt thổi tới, nó luồn qua các táng cây rồi thổi lên mái nhà tạo thành những âm thanh xột xoạt, ken két, nghe rất kinh dị, trong tiếng gió dường như kèm tiếng kêu khóc, cười, la ó của hàng trăm người.



Đến bây giờ dẫu không mở pháp nhãn, pháp nhĩ Huyền Tiên cũng đã rỏ mồn một chuyện gì đang xảy ra. Ban nãy, cô chỉ bắt

đám âm binh ở chánh điện, còn đám ẩn nấp trong các phòng khác và bên ngoài sân thì vẫn chưa rờ tới, bởi một phần vì khi nãy đang rất mệt, một phần nữa lúc đó chư vị hộ pháp đã có nói “khoan ra tay với đám bên ngoài, cứ kệ tụi nó, tạm thời chỉ sử lý các âm binh trong này”.

Tuy không hỏi lại vì sao các vị ấy lại nói như vậy, nhưng trong đầu Huyền Tiên cũng mơ hồ nghĩ “có lẽ kẻ chủ mưu đứng đàng sau sự việc này còn chưa xuất hiện, nên mình chỉ thâu đám này, nhằm khıêυ khí©h cho kẻ đó phẫn nộ xuất đầu lộ diện, rồi sẽ một lần bắt trọn ổ luôn. Có lẽ đây chính là nguyên nhân, khiến nãy giờ Huyền Tiên vẫn không thể nào chợp mắt được, có điều do cơ thể đang mõi mệt, nếu bây giờ bước ra ngoài đánh với đám ma tà một trận, có lẽ sẽ lao vào một trường khổ chiến, như vậy cơ thể phàm tục của mình sẽ khó bề chịu nổi”.

Nghĩ vậy, Huyền Tiên vội dùng ý nghĩ trao đổi với các vị hộ pháp đang trấn giữ bên trong phòng, nhờ các vị trông coi thân xác cho mình, rồi cô nhắm mắt dùng linh lực phong ấn các cách cửa, đề phòng có kẻ từ ngoài bất ngờ xông vô gây tổn hại cho thân xác của mình. Phong ấn xong, liền niệm một câu chú cho nguyên thần thoát ra khỏi cơ thể, Huyền Tiên khoát trên người bộ chiến giáp màu trắng, bay lên thẳng không trung quan sát tình hình xung quanh, trước khi giáp chiến với đợt âm binh lần này.



Bên phòng kế bên, Trịnh Chánh vẫn còn đang trằng trọc, ông ta cũng nghe được nhiều tiếng thú vật kêu gào, rồi ngay sau đó tiếng chuông mỏ nổi lên đinh tai nhức óc từ trên chánh điện vọng lại, các luồng tà khí từ dưới đất cuồn cuộn bốc lên, từ trên cao áp xuống và từ bốn phương tám hướng ùa về. Âm khí tạo thành một bầu không khí vô cùng quỷ dị và lạnh lẽo, khiến cho Trịnh Chánh dẫu đã là một pháp sư lâu năm cũng phải rùng mình sợ hãi.



Ông ta bật dậy chạy lại mở vali, lấy một tấm đạo bào có hình âm dương khoát lên người, rồi đem tất cả các pháp khí, pháp bảo, linh phù trong đó bày đầy trên đàn pháp trước mặt mình. Và cũng không quên khai pháp nhãn, pháp nhĩ để chuẩn bị cho trận chiến kinh khủng sắp xảy ra .



Với Trịnh Chánh, bây giờ không cầu chiến thắng, chỉ mong sao được toàn mạng rồi rút lui là vô vàng cảm ơn rồi, trong lòng ông ta bấy giờ càng thêm oán hận Huyền Tiên, bởi chắc chắn cái đám âm binh bên ngoài là đồng bọn của đám âm binh bị thu phục khi nãy. Lần này chắc chắn chúng kéo lại để trả thù, và có lẽ đám âm bình này được điều khiển bởi một thầy ta rất cao tay.

Càng nghĩ, càng tức giận, ông ta đưa mắt nhìn qua hướng phòng Huyền Tiên để coi cô và đám âm binh đánh đấm thế nào rồi, có điều dù mở pháp nhãn nhưng vẫn không thể nào nhìn được bất cứ thứ gì bên trong, bởi ánh sáng vàng đã bao phủ toàn bộ căn phòng, ngăn mọi thăm dù từ bên ngoài.
« Chương TrướcChương Tiếp »