Suy nghĩ như vậy, nên mấy nhà gần đó cũng không ai dám ở lại, họ rủ nhau dọn nhà đi nơi khác để tránh nạn. Hồi đầu chỉ có mấy nhà gần đó không dám ở, nhưng đêm về bà cố thành tinh đó hay hú lên từng hồi lanh lảnh, dù ở xa nơi đó cả cây số đều nghe rõ mồn một, khiến mấy người ở đó nổi gai ốc cùng mình. Sau cùng, họ lần lượt bỏ lại nhà đi nơi khác sinh sống, rồi một đồn mười, mười đồn trăm, họ đồn bà cố đã mọc nanh dài ở hai bên miệng, ban ngày thường đi tới đi lui quanh vùng để bắt trâu bò lởn vởn gần đó cắn cổ hút máu, khiến con vật chỉ mấy bửa sau là chết, ban đêm thì la hú ầm tròi rồi cười như điên dại. Thôn xóm, quanh đó càng ngày càng vắng lặng, cho tới bây giờ cũng đã hơn sáu năm.
Thầy Tư ngừng kể, quay sang nhìn ba Đợi cùng sáu Ngọc, nói
-
Đó, chuyện con tinh già mà hai cậu gặp đêm qua có sự tích là vậy. Hai cậu nghe có
thấy ớn óc hông?
Ba Đợi ngóng cổ lên hỏi
-
Từ đó tới giờ, bộ hổng có ai dám trị nó hay sao thầy Tư?
Thầy Tư, lắc đầu trả lời
- Trị nó thì đã có, nhưng tiêu diệt được nó thì chưa.
Tới phiên sáu Ngọc thắc mắc
-
Ủa! trị nó là mần sao, mà tiêu diệt nó là sao vậy thầy tui nghe hỏng hiểu lắm, mà ai cả gan dám làm chuyện này?
Thầy Tư cười lớn, trả lời sáu Ngọc
-
Người dám làm chuyện đó là tui, tui chỉ trị là giữ được nó ở trong nhà đó chớ không ra ngoài tác yêu tác quái như hồi trước. Còn tiêu diệt, là đánh cho nó tiêu tan hồn phách không còn trên đời này, nói vậy hai cậu hiểu chưa?
Ba Đợi, nghe thầy Tư nói vậy thì có chổ hiểu và có chổ còn chưa tỏ tường, quay qua nhìn sáu Ngọc thấy anh này cũng mang bộ mặt khó hiểu như mình, ba Đợi liền hỏi thêm
-
Hiểu thì anh em tui hiểu chút đỉnh, nhưng tại sao thầy Tư không diệt nó luôn cho rồi, mà chỉ giam nó ở nhà đó chi vậy. Rủi chẳng may, có người không biết đi lạc tới đó như tụi tui hôm qua thì sao?
Thầy Tư, suy nghĩ một chút rồi nói
-
Không phải tui không muốn tiêu diệt nó, mà là chưa thể, chuyện này khá dài dòng nếu nói vắn tắt quá sợ mấy cậu không hiểu rõ ý. Thôi được, để tui thuật chuyện này từ đầu thì hai cậu sẽ tường tận ngọn nguồn.
Thầy Tư bắt đầu nhớ lại chuyện xưa, ông cất giọng như đưa hai người ngồi đối diện về khoảng thời gian khá lâu trước
« Cách đây trên ba chục năm, khi đó tui còn là đứa nhỏ mới mười hai tuổi, mà đã mồ côi cả cha lẫn mẹ tình cảnh khổ sở vô cùng, cơm cháo bữa đói bữa no, may là được thầy đi ngang qua thấy thương tình đã đem về nuôi nấng, dạy dỗ cách làm người và truyền đạo thuật. Những pháp thuật của tui học được đều do thầy truyền lại, còn lai lịch thầy cũng có phần khác lạ, người ở miệt Đồng Nai, được luyện võ từ nhỏ nên rất tinh thông nhiều môn, tánh tình rất nghĩa hiệp hay giúp đỡ mọi người. Tới năm hai mươi mấy tuổi, thầy nhận thấy võ nghệ của mình dù cao cường tới đâu, cũng chỉ đối phó được với người sống, còn khi gặp phải bọn tà ma, yêu quỉ thì đành bó tay, nghĩ vậy nên quyết tầm sư học đạo.
Kể từ ngày đó thầy rời quê, rong rũi về mấy nơi thâm sơn cùng cốc để học đạo. Nghe đồn, mấy vị thầy giỏi thường tu hành ở năm non, bảy núi miệt Châu Đốc, nên thầy tui liền khăn gói xuống vùng Thất Sơn tầm sư học đạo. Khi thầy mới tới Chợ Lớn, ghé tiệm ăn hủ tíu để hỏi thăm xe hay ghe đi Châu Đốc, trong lúc còn chờ chủ tiệm đem hủ tíu ra, thì ngoài cửa một ông già cao lớn quắc thước, bận bộ đồ màu vàng bước vô.
Ông già nọ đưa mắt kiếm chổ ngồi, bởi lúc đó quán đông khách nên đã hết bàn trống, thấy vậy thầy tui liền nhắc ghế rồi mời ổng ngồi chung. Tuy chưa hề quen biết, nhưng sau một hồi trò chuyện hai người có vẻ tâm đắc hợp ý, rồi khi biết mục đích của người thanh niên trước mặt muốn tìm thầy học đạo, ông già đó mĩm cười nói
-
Chú em muốn học nghề làm thầy hả? Tui chỉ cho.
Thầy tui nghe vậy, mừng rỡ chấp tay thốt lên
-
Vậy con xin bái sư, mong thầy thâu nhận
đồ đệ.
Ông già vuốt râu tỏ vẻ rất hài lòng, cất tiếng cười lớn
-
Được kể từ nay, ta sẽ nhận con làm đệ tử.
Do nhân duyên bề trên an bày, xắp xếp cho thầy tui, ổng đã bái được một cao nhân làm sư phụ, sau đó sư ông và thầy xuống vùng Thất Sơn, bởi nơi đây linh khí dồi giàu, lại thanh tịnh rất thuận tiện việc học nghệ. Những năm trước đây, sư ông đã đi chu du nhiều nước, lúc thì ở đất nước Ấn Độ mênh mông huyền bí, lúc lại qua bên nước Tàu rộng lớn đầy những cao nhân thuật sĩ, khi thì tới xứ Lèo ( nước Lào) nhiều bùa phép, rồi nước Xiêm La (Thái Lan) xinh đẹp nhiều phép thuật, có lúc ở đất Cao Miên (Campuchia) toàn bùa ngãi, bởi vậy coa lần thầy tui lấy làm hiếu kỳ hỏi
-
Người đi nhiều nước, nói tiếng nước nào cũng rành, vậy xin hỏi thầy là người của nước nào?
Sư ông nhướng mày lên hỏi lại
-
Con muốn biết ta là người nước nào, phỏng có ích gì? Người nước nào cũng vậy thôi, miễn lòng ta ngay thẳng chính trực, làm việc chánh nghĩa lấy việc cứu nhân dộ thế làm đầu là đủ rồi.
Cho đến khi mất, thầy tui cũng chẳng rõ tên tuổi cùng môn phái của sư phụ mình. Chỉ có một lần, thầy tui hỏi tới chuyện tên cùng môn phái của sư phụ, thì sư ông nói
-
Con gọi ta là thầy Hai là được rồi, còn môn phái của mình không có tên, vậy từ nay ta xưng là phái Vô cũng đặng.
Kể từ sau lần đó, họ không bao giờ nhắc tới chuyện tên tuổi nữa. Bởi sư ông là thầy Hai, tới thầy tui là thầy Ba, còn tui đời thứ Tư »
Thầy Tư ngưng kể, nhấp một hớp trà. Sáu Ngọc nãy giờ ngồi say xưa nghe kể chuyện, đến bây giờ mới chen vô hỏi
-
Mà thầy Tư, có gặp được Sư ông của mình không?
Thầy Tư lắc đầu, ra vẻ hối tiếc
-
Năm tui gặp và được thầy nhận về nuôi, thì sư ông đã từ giả thầy để tiếp tục đi vân du nơi khác cả chục năm rồi.
Thầy Tư chợt trầm ngâm, rồi nói tiếp một hơi dài.
-
Từ lúctui được thầy nhận nuôi và truyền nghệ, tính tới bây giờ đã ngoài ba chục năm rồi. Từ ngày đó, đã được theo người đi trị yêu tà khắp miệt lục tỉnh này, rồi không không ít bận lên Sài Gòn, có lúc qua miệt Thủ Dầu Một. Đã tiêu diệt, thâu phục tà ma không biết bao nhiêu mà tính, nên tui đã đụng với nhiều loại yêu ma khác nhau, đám thì hiền lành năn nỉ, xin xỏ được về non về núi tu hành, đám thì làm hung ( làm dữ ) chống trả lại quyết liệt, nhưng thầy tui thâu phục chúng không mấy khó, bởi vậy tui học được ở sư phụ mình không biết bao nhiêu là kinh nghiệm thực chiến quý báu.
Thầy Tư chợt buông tiếng thở dài rồi nói.
-
Thôi bây giờ thì nói tiếp chuyện thầy trò tui, vì có liên quan tới con tinh già các cậu gặp đêm qua. Năm đó thầy đã hơn bảy mươi nên thường đau bịnh, bửa nọ người kêu tui tới bên giường rồi dặn
« Tư à! Ta sắp tới lúc theo thầy theo Tổ rồi, nhưng có điều này muốn dặn lại con. Mấy tháng tới đây, con sẽ gặp một con tinh rất dữ khó bề tiêu trừ, bởi lẽ nó là hai con quỷ dữ oán khí rất nặng, lại mượn xác người vừa chết và gian lại hồn phách trong cái thân đó. Vốn như vậy nó đã khó đối phó, nhưng trãi qua nhiều ngày tháng hút máu động vật sống và hấp thu ánh trăng, nên công lực nó vô cùng đáng sợ. Hiện giờ nó cậy vào tài phép, mà quậy phá thế gian làm cho bá tánh ở vùng đó kinh sợ vô cùng, những phép thuật mà thầy trò mình biết, chỉ có thể khống chế nó không thể ra ngoài gây nguy hại cho chúng sinh, chớ không tiêu diệt được. Bởi ngoài tài phép của nó, thì còn bị cái xác người kia cản trở, khi bị bùa phép thì đánh nó sẽ đưa cái xác người chưa chết hẳn ra đón đỡ, nên bùa phép không tổn hại được. »