Chương 9

Hoàng cùng mẹ dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị ra về.

"Để mẹ xách cho."

"Con không sao, con làm được mà, mẹ đưa con."

Hai mẹ con cùng ra ngoài làm thủ tục ra viện. Hoàng ngồi bên một chiếc ghế chờ phòng bệnh. Bên cạnh là một bé gái tầm 10t. Đứa bé thấy cậu ngồi cạnh, không nói không rằng, nhìn chằm chằm người trước mặt. Hoàng cười cười, khẽ đưa tay ra làm bộ xin chào.

"Chào nhóc, em tên gì?"

Đứa trẻ đột nhiên cười Khanh khách, bím tóc hai bên cũng rung theo.

Tự nhiên Hoàng toát mồ hôi hột.

Bé gái ngừng cười, lấy tay chỉ chỉ vào phòng cấp cứu đang sáng đèn, đoạn tụt xuống ghế, chạy đi mất. Trước khi đi còn quay đầu nhìn lại.

"Tạm biệt anh."

Hoàng ngẩn ra, rồi gật đầu, lấy tay chào lại.

"Đi cẩn thận em nhé."

Nhìn ra quầy thu ngân, mẹ cậu đang vẫy cậu lại, Hoàng ngồi dậy, xách đồ cùng mẹ đi ra xe.

Có một chú làm ở nhà Hoàng đứng chờ sẵn, đỡ lấy hành lý, bỏ vào cốp xe.

"Chào bà, chào cậu."

Hai mẹ con đã yên vị ở ghế sau, bắt đầu về nhà.

"Hồi nãy ngồi ở kia, con nói chuyện với ai thế?"

Hoàng giật mình.

"Một bé gái, mẹ không nhìn thấy nó sao?"

"Không, từ đầu con chỉ ngồi một mình, những người đi qua con còn nhìn con với vẻ mặt ái ngại nữa. Không... Không có lẽ... Lại là thứ ấy sao?"

Đúng vậy, ngay từ lúc đứa bé cười, cậu đã thấy có gì đó không đúng lắm. Aaa, chết tiệt, người với chả ma, không tránh được thì phải làm thế nào?!?

"Mẹ đã mời pháp sư về nhà làm lễ cho con rồi, con yên tâm, sẽ nhanh hết thôi."

"Dạ..."

Chiếc xe dừng ngay tại một căn biệt thự kiểu nhà vườn. Nhà Hoàng không ở thành phố, nhưng cho vay nặng lãi, thành thử ra, cũng thuộc dạng khá giả và có máu mặt ở vùng.

Mẹ con Hoàng bước xuống xe, đồ đạc được chú lái xe đem lên phòng hết cả. Trong phòng khách, xuất hiện một người đàn ông trung niên, gầy cao, mặc một chiếc áo vải dệt nâu, đang hút thuốc Lào.

"Ế, hai mẹ con về rồi à?"

Thấy hai người về, ông ta dừng hút, ném cái điếu qua một bên, cười hớt hở, để lộ hàm răng ố vàng vì hút thuốc.

"Chào thầy, mẹ con con đã về rồi đấy ạ, thầy đã cơm nước gì chưa để con dọn ra... Hoàng, đây là thầy Long, mẹ mời đến để giải hạn cho con, con chào thầy đi."

Hoàng bán tính bán nghi, nhíu mày nhìn lão già trước mặt.

"Chào thầy."

"Hế lô con."

Wtf?!?

Thầy Long ra hiệu, giơ tay ra chếch chữ "V" đoạn quay qua nói với bà Châu.

"Tôi cơm nước xong hết rồi, phiền bà chuẩn bị những thứ tôi đã nói hôm qua."

Hoàng khinh bỉ, cái ông thầy quái đản này -_-.