Hả...?
Hoàng cũng khựng lại trước câu hỏi vừa thốt ra từ miệng của Đăng. Nói thế nào cho thằng bé không kì thị mình nhỉ?
“Anh... Thực ra anh cũng có một chút mắt âm dương giống mày.”
“Một chút?”
Đăng nhíu mày lại nhìn Hoàng. Chút là chút thế nào? Thấy thì nói thấy không thấy thì bảo không thấy.
Hoàng nhìn điệu bộ này của Đăng liền sởn da gà. Ủa gì nhỉ? Quen thế? Cái điệu bộ hỏi không được người ta thì lườm nguýt này giống ai? Trông muốn sút cho phát.
“Chậc, ừ thì... Anh lúc thấy lúc không, mày đã hài lòng chưa?”
“Anh giống như người có thể nhìn thấy ma lắm đâu nhỉ?”
“Nhìn mặt tao không uy tín hả?”
Hoàng tắc ngơ tự đưa tay chỉ vào mặt mình rồi gãi gãi đầu, cái thằng này đúng là biết cách làm người khác hoang mang.
Cùng lúc ấy từ phía bếp, bà Châu nghe thấy tiếng nói chuyện lao xao phía trên nhà, biết là hai đứa đã dậy, liền gọi Hoàng cùng Đăng xuống bếp.
“Hai đứa xuống đây.”
Hoàng nghe vậy vội bước xuống bếp tìm mẹ.
“Sao thế ạ?”
“Không sao cả, mẹ nấu ít cháo cho em, con kêu em lên phòng rửa mặt đi rồi hai anh em xuống đây ăn cho nóng bụng.”
“Vâng mẹ, để con bảo nó.”
“Thôi bác ạ, cháu về đây, không bố mẹ cháu lại lo.”
Đăng nghe vậy thì xua tay chối lấy chối để, bà Châu biết ý thằng bé ngại thì cười hiền.
“Con nhìn ra đường xem ngoài trời đã sáng chưa? Lâu lắm rồi không thấy Đăng sang chơi với anh Hoàng, cứ ăn xong đã, ngồi nói chuyện một lát, có gì chốc bác bảo anh Hoàng chở về nhà, được chưa nào?”
Vốn dĩ Đăng từ bé hay là cái đuôi của con trai, những lần Hoàng trốn mẹ ra ruộng đá bóng, chơi trốn tìm,.. không khi nào bà Châu không thấy nố lẽo đẽo theo sau. Đăng ngoan, bé tí mà hiểu chuyện, lại quý con trai bà, nên bà Châu ngày đấy có gì cũng chia cho Hoàng một nửa Đăng một nửa.
“Đi theo anh.”
Đăng bẽn lẽn đi theo Hoàng lên tầng, trong lúc ấy Hoàng rửa mặt trước. xuống dưới nhà phụ mẹ nấu cháo.
“Không cần đâu con, mẹ nấu xong rồi, con ra kia đặt ghế đi.”
“Sao mẹ dậy sớm nấu cháo thế?”
“Mẹ không ngủ được nữa, vào giường cứ bị trằn trọc, xoay qua xoay lại rồi dậy nấu cho hai đứa bát cháo cho đỡ đói.”
“Con xin lỗi…”
Hoàng hơi cúi mặt xuống nhà, tự nhiên làm mẹ mất ngủ thấy ăn năn ghê.
“Sao xin lỗi mẹ?”
“Không có gì đâu ạ.”
Cùng lúc ấy Đăng đi xuống nhà, thằng bé có vẻ ngại vì sớm thưc dậy lại thấy mình nằm trong nhà người khác.
“Hai đứa ăn đi.”
“Con cảm ơn bác.”
Đăng ngại ngùng nhìn mọi người rồi cầm bát cháo ăn. Mấy năm rồi cậu mới lại được ăn đồ ăn bác Châu nấu, vẫn ngon như ngày nào.
“Ăn nhiều lên nhé trong nhà vẫn còn nhiều lắm đấy. Bác lên nhà đây, ăn xong hai đứa dọn rửa rồi Hoàng đưa em về nhà nhé.”
“Vâng mẹ.”
Bà Châu biết ý, đi lên nhà trước để Đăng tự nhiên ăn uống hơn, nhưng trong lòng bà từ nửa đêm qua đến giờ không yên được vì có hàng ngàn câu hỏi và mối lo đang dấy lên trong lòng.
Đợi bà Châu đi được một lát rồi, Đăng bỗng dưng ngừng ăn.
“Ô hay mày ăn đi chứ, sao tự nhiên no ngang hả?"
“Không phải ạ, em nghỉ tí lại ăn tiếp, anh hoàng này, em có chuyện muốn hỏi…”
“Sao em?”
“Anh có căn hả?”
“Hử?”
Hoàng vẫn múc cháo lia lịa đưa vào miệng, tuyệt nhiên không chuyên tâm vào câu chuyện.
“Ý em là anh là đồng bóng hả”
"Phụttttt....!!!"
Hoàng nghe xong câu đấy thì cháo trong miệng phun hết ra ngoài. Cũng may miếng này nhỏ.
"Mày... Mày nói cái gì cơ mày nói lại anh nghe xem nào? Anh mày nam tính mạnh mẽ thế này sao mày bảo tao bị bóng? Bị bê đê?"
"Ơ... Không, không phải, ý em là anh có phải là người có căn hay không."
Đăng nhìn thái độ cùng màn phun mưa kia của Hoàng tự nhiên luống cuống không biết phải giải thích sao.
“Ý mày là lên đồng? Hầu đồng?”
“Vâng ạ.”
“Anh có căn không á hả?”
Hoàng gật gù nhưng tự nhiên cũng đăm chiêu, cậu là người có căn hay không nhỉ? Câu này đúng là không giải thích được.
"Không, anh chỉ nhìn thấy thế thôi chứ không ai xem cho anh mà bảo anh có căn bao giờ cả."
"Thế ạ... Từ lúc em có khả năng nhìn thấy ma quỷ, cuộc sống em nó xáo trộn lắm..."
“Anh hiểu mà."
Hoàng vô cùng đồng cảm với Đăng, thằng bé cũng chỉ là học sinh cuối cấp bình thường, nghĩ đến cảnh tối về nhà, từng bầy quỷ đầu làng đứng lúc nhúc cười sảng cũng là trải nghiệm chẳng mấy hay ho.
“Thôi được rồi ăn nhanh đi trời cũng sáng rồi, anh chở về nhà cho kịp giờ đi học.”
“Dạ.”
Ăn xong Đăng tự giác đi rửa bát, Hoàng cảm thấy không có gì để chê thằng bé này cả, cậu xuống nhà lấy xe ra, chở thằng bé đi về.
“Anh còn nhớ nhà em không?”
“Không rõ lắm nhưng mày có thể chỉ cho tao mà."
“Dạ”
Đăng ngồi sau xe ngoan như chó cún trông nhà, Hoàng đưa cho thằng bé một cái áo bắt nó khoác, mới sáng ra sương lạnh vào người thì dễ bị cảm, nhớ lại tối hôm qua khi đi xem nhà ông Mười, sương đọng trên vai cậu đều do âm khí quá nặng mà trở nên lạnh buốt, người bình thường bị cảm sẽ rất nặng khó mà khỏi ngay được, người mất dương khí liệt giường là chuyện bình thường.
“Đến ngã tư chợ cóc này anh rẽ trái giúp em nhé.”
“Ok ok.”
Hoàng rẽ trái theo đúng như lời Đăng nói, cậu càng đi con đường này càng thấy quen. Đúng là ngày bé cậu với Mai hay trốn ngủ trưa chạy theo con đường này rủ Đăng đi chơi mà.
“Mày còn nhớ chị Mai không?”
“Dạ? Ơ anh nói gì buồn cười thế Mai là chị họ em mà. Năm nào chả ăn giỗ với nhau ạ.”
“Ô thế hả tao làm sao mà nhớ được cho chị em nhà mày.”
Đi chừng năm phút nữa, cuối cùng cũng đến nhà Đăng.
“Anh ơi đến nhà em rồi.”
Cánh cổng sắt to đùng này hẳn là mới làm, ngày trước nhà Đăng có cái cổng vào bằng cây chè mạn trông đẹp lắm.
“Nhà có cái cổng đẹp nhể?”
“Đẹp, kiên cố cả mấy chục triệu bạc mà em vẫn bằng một cách nào đó trèo ra ngoài và bị dẫn ra bãi tha ma lúc nửa đêm thì vô ích anh ạ.”
Nhìn đăng cười méo mó đến đáng thương, đáng lý nó là thằng bé rõ khôi ngô tuấn tú, mà giờ mặt xanh xao hốc hác rõ đi, hằn lên đôi mắt quầng thâm như gấu trúc. Hoàng hiểu cảm giác sợ hãi của nó, mới đầu khi ra khỏi bệnh viện cậu cũng có khác gì đâu chứ.
Đăng quay đầu đi, chào tạm biệt Hoàng, trong giây phút phân vân, cậu gọi ngược nó quay lại.
“Ê này...”
“Sao thế anh?”
“Anh tặng mày cái bùa này, nhất định phải luôn mang nó bên người, đặc biệt là lúc ngủ bỏ ngay dưới gối, đêm mơ thấy có người gọi tên mình tuyệt đối không mở miệng ra kêu, thức đến nửa đêm học bài phải ngồi đặt nó bên cạnh, đi học thêm càng phải mang theo, nếu mày gặp chuyện gì bất trắc bùa này không xử lý được anh ở xa kiểu gì anh cũng biết, nếu có thể thì anh sẽ đánh phép ra cho mày.”
Hoàng đưa ra chiếc bùa vàng trong túi rồi cắn vào đầu ngón tay miết một vệt máu thật dài thật đậm. Nơi đây có Mai là người nhận được chiếc bùa tương tự như vậy.
Đăng nhìn thấy pha cắt máu như ăn thề của Hoàng, trong người liền có chút sợ hãi không tin, nhưng vẫn cầm lấy để không phụ lòng anh.
Hoàng còn cẩn thận hỏi lại số điện thoại, sinh thần bát tự của Đăng để phòng trường hợ gì còn có thể cứu giúp.
“Anh về đây.”
“Vâng ạ, em chào anh.”
Hoàng quay xe nhanh, cất áo Đăng mới đưa vào cốp xe vội vã phi như điên về, định bụng đánh một giấc đến giờ cơm. Cậu nhớ không nhầm gần đây còn một đường tắt nữa, liền đi thẳng vào.
Gọi là đường tắt thì cũng phải là tắt lắm, thế nhưng đường này đi sạch hơn, lại to hơn đường kia.
Đi được một đoạn, Hoàng nhận ra đây là nhà chồng cô Tâm.
Để xem nào... Hình như là cái nhà ba tầng màu vàng kia...
Hoàng đi qua hiếu kì, không nhịn được nhìn vào trong nhà, xem ra ngôi nhà này vắng lặng, chắc mọi người chưa ai dậy hả? Lười thế?
Cậu đi thêm một đoạn nữa cách tầm mươi mét, thấy bóng dáng người nhỏ nhắn đi ngược lại phía mình trông rất quen thuộc. Ban đầu Hoàng không để tâm nhưng tuyệt nhiên bộ não lại khựng lại.
Mai?!?!
Cậu phanh xe lại vội vã quay đầu. Nghe có tiếng người, cô gái kia quay đầu lại một cách lừ đừ.
Đúng là Mai rồi, sao nó lại ở đây giờ này nhỉ?
“Khục... Muahahaha... Con điên sao dậy sớm thế? Béo quá phải tập thể dục buổi sáng à?”
Đây là chuyện lạ vô cùng đấy, thử nghĩ xem với cái loại lười như Mai, bắt nó chạy vòng quanh nhà đã là điều không thể nào.
Hoàng ôm bụng cười ngặt nghẽo, trái lại Mai không hề có phản ứng gì trên mặt, đờ đẫn quay người đến phía trước.
Gì... Gì thế này?!?
Hoàng nghi ngờ đứng im một chỗ, Mai đúng là vòng qua ngôi nhà ba tầng kia.
Ngôi nhà của cô Tâm!
Cậu vội vã dừng xe bên đường, chạy với theo Mai túm lấy người cô lại.
“Mai ơi, Mai, nhìn tao đi.”
Mai vội vàng giật phắt tay ra khỏi vòng tay Hoàng, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm, để lại trên tay cậu một vết cào nhẹ.
Hoàng chợt chững người lại, tim đập mạnh.
Ánh mắt này không phải của Mai!