Chương 35

Hoàng bước khỏi cửa xe, lấy tay đỡ hành lý từ bác tài, tiến vào trong sân nhà mình.

"Phù...Cuối cùng cũng về đến nơi."

Cậu hí hửng chạy đi tìm mẹ, thế là cũng được gặp bà rồi. Nhớ quá đi mất.

"Mẹ... Mẹ ơi..."

"Hoàng đã về rồi đấy hả con?!?"

Bà Châu chưa thấy người đã thấy tiếng, nhanh chân bước ra đón con.

"Mẹ..."

Hai mẹ con ôm nhau thắm thiết. Hoàng nhìn mẹ, cười cười. Cậu muốn nhìn rõ gương mặt người mẹ mà cậu rất nhớ.

"Ơ... Mẹ, sao người mẹ hốc hác thế kia?!?"

"Mẹ không sao, không sao, dạo nay mẹ hay bị mất ngủ một chút, nên thấy trong người không được khỏe, con đi đường có mệt lắm không?"

"Dạ không có, mẹ con mình vào nhà thôi mẹ."

Hoàng nhíu mày nhìn sắc mặt mẹ cậu thêm một lần nữa. Xuống sắc quá trầm trọng.

"Haizz... Thoải mái quá đi mất."

Cậu vứt đồ sang một bên, nằm ngay lên chuếc giường êm ái. Đã vài tháng nay cậu không về nhà, xem ra ngày nào mẹ cũng lên quét dọn cho mình.

"Đi tắm rồi xuống dưới đây ăn cơm đi con, mẹ nấu sắp xong rồi này."

"Dạ..."

Hoàng ngồi dậy, lấy quần áo ra bên ngoài, đoạn đi loanh quanh khắp phòng mình, mở tung hết cánh cửa sổ, nhìn ngó, sau đó mới chịu đi vào nhà tắm.

"Phù..."

Cậu mở cửa nhà tắm ra, mái tóc ướt sũng rủ sang một bên, mau chóng lau khô chúng. Bước sang bên phòng của bà Châu.

"Cạch..."

Hoá ra mẹ cậu đang trong phòng.

Bà đang cầm một viên thuốc, bên cạnh đầu giường là một cốc nước.

"Mẹ uống thuốc đấy à? Thuốc gì thế kia?"

"Xong rồi hả con? Mẹ uống ít thuốc an thần, cho đêm dễ ngủ ấy mà. Để mẹ đi dọn cơm, con xuống ngay nhé."

"Vâng."

Hoàng cười ngoan.

Bà Châu bỏ cốc nước xuống, xoa đầu Hoàng một cái, bước xuống dưới lầu một dọn cơm.

"Cạch..."

Đợi đến khi mẹ cậu đóng cửa đi hẳn, nụ cười trên mặt cậu tắt ngóm.

"Còn không mau ra đây?"

Không có tiếng trả lời.

Cậu hừ nhẹ một cái, xoay người đi về phía tủ quần áo, mở toang cửa ra.

"Không có ở đây à?"

Cậu lại nhìn về phía tủ đầu giường. Giơ tấm bùa vàng mới vẽ vội hồi nãy.

"Một là bước ra ngoài đây chúng ta nói chuyện phiếm, hai là để tôi đốt lá bùa này, biết công dụng của nó chứ?"

Đúng như dự đoán của cậu, một vong ma chui từ tủ đầu giường ra phía ngoài, chân không chạm đất, đi là là đến trước mặt Hoàng.

"Pháp sư tha tội."

-_-"

"Lại là vong nữ xinh đẹp à?"

"Dạ?"

"Không, không có gì."

Hoàng xua xua tay.

"Nói đi, sao cô bám lấy mẹ tôi?"

Vong kia quần áo rách rưới, khuôn mặt nhọ nhem, đầu tóc rối xù, nhưng nhìn chung căn bản sự xinh đẹp của cô ta không thể bị lấn át đi được.