Chương 17

Hoàng cùng thầy cấp tốc đi ra phía ngoài sân, lên xe đi theo địa chỉ mà ông Hiệp vừa nhắn cho mình.

Một ngôi nhà có lẽ là được xây dựng từ thời kỳ Pháp thuộc. Lối kiến trúc xung quanh mang hơi hướng Pháp cổ điển, màu vàng kim thẫm, chắc hẳn, gia chủ xây căn nhà này phải là một địa chủ giàu có lúc bấy giờ.

"Thầy và cậu đến rồi."

Ông Hiệp khuôn mặt sầu não, bất lực lắc đầu, dẫn hai người Hoàng đến gian khách.

"Trả con lại đây cho tao... Trả mạng lại đây cho tao... Tao hận... Tao hận từng người một trong ngôi nhà này... Chúng mày sẽ phải trả giá..."

Mới đi đến sân đã nghe thấy tiếng con gái ông Hiệp vang vọng ra. Cả người u ám, vật vờ, các ngón tay dài lăm lăm xông đến, mắt trợn ngược, đầu tóc rủ xuống bù xù, trong rất giống ma nữ trong truyền thuyết.

"Cái vong kia... Đang nói chuyện?!?"

Hoàng nghĩ thầm.

Ở giữa phòng khách là hai vợ chồng tầm 50,60 ngồi trước bộ trường gỗ. Ông chủ nhà tiến đến, cầm một bát gạo nếp, ném vào người cô gái đang gào khóc ghê rợn, tay lăm lăm củ tỏi.

"Biến đi... Gia đình tôi không ai mắc oán với chị, chị đi về cho... Chị nhầm người rồi..."

Con gái ông Hiệp vẫn tiếp tục kêu khóc, nhưng dường như lại rất sợ gạo nếp và tỏi, cô lủi dần ra xa, không quên chỉ lên bàn thờ gia tiên.

"Tao còn lạ gì nhà chúng mày nữa. Con tao đã chết oan uổng dưới tay chính cái kẻ đã ngồi chễm chệ lên đây này. Người mà chúng mày gọi là cụ tổ đấy, chính nó đấy. Nó đã chết rồi thì tao đeo bám con cháu nó, hành hạ chúng nó đến hết đời. Ha! Ha! Ha! Ha!... Chúng mày cứ đợi đấy, tối nay tao sẽ quay lại, tao sẽ thu đủ nguyên khí, chúng mày sẽ chết cùng với con tao. Không chừa một đứa nào."

Nói đoạn cô ngã xuống, nhất lịm đi dưới sàn. Hồi nãy cô nvừa cười vừa khóc nghe thật sự man rợ. Tiếng cười kia làm Hoàng tuy đang đứng giữa sân nắng, nhưng lại rợn hết tóc gáy lên.

Ông Hiệp vội vội vàng vàng chạy lại đỡ con gái, miệng xin lỗi gia chủ rối rít, rồi sai người đưa con lên xe, cho về nhà. Mình ông ở lại, cả Hoàng, thầy Long và ông Hiệp cùng bước vào nhà gia chủ. Thầy Long muốn xem xét xem, căn nhà cổ này, vì sao lại có thể để cho một cái vong đầy oán khí kia vào nhà một cách dễ dàng như thế.

"Chào anh chị."

"Vâng."

Hai ông bà kia ái ngại nhìn thầy trò Hoàng. Chắc họ cũng không ngờ, sự tình lại phải mời đến thầy pháp như vậy.