Ân nhân cứu mạng“Chút thương tích ngoài da, rất nhiều chướng ngại tâm lý. Mất ngủ. Ác mộng.” Caius liệt kê, “Ngoài ra còn có giam ngôn chú và da^ʍ chú.”
“Chắc cũng không chết được.” Y nói.
“Không chết là một chuyện. Sống lại là một chuyện khác.” Adeline Ban Mai nhắc nhở. Nàng có một mái tóc gợn sóng lục, và một đôi môi đỏ thật đỏ.
“Tên nhóc đáng thương,” Ai nàng cũng đều gọi là tên nhóc —— Cũng không ai dám dò hỏi pháp sư Ban Mai rốt cuộc đã bao tuổi. Kể cả là Caius. “Thánh Ký thì không dễ.”
Nàng nhìn bản vẽ của chú văn Caius mang tới.
“Một da^ʍ chú cổ cũng không kém cạnh gì một Thánh Ký,” Adeline nói, “Phần kí©ɧ ɖụ© và bóp nghẹt đã lâu đời, chỉ có điều kiện kích phát khi tự chữa lành là mới. Kỹ thuật cũng vụng về hơn hai cái kia rất nhiều.” Nàng vô cùng hứng thú quan sát những ký hiệu cực nhỏ, “Chúng ta có thể bắt đầu từ đây trước.”
“Đúng rồi, cho ta một phân da^ʍ chú này đi,” Nàng nói, “Ta rất nóng lòng được dùng thử đó.”
Quản gia đang thêm trà cho Caius khẽ run, suýt chút nữa làm đổ trà đen lên tay áo pháp sư.
“Được.” Pháp sư áo đen biết nàng chỉ là đang giỡn chơi, vậy nên cũng phụ họa theo.
Câu trả lời của y khiến cái đuôi của quản gia cũng dựng hết lông lên.
Hai vị pháp sư hả hê liếc mắt nhìn nhau. Đợi quản gia hoang mang xin lui, Adeline nâng tách trà lên.
“Lúc mới được đón về, tình trạng của Hesper cũng không khá hơn vị này của cậu là bao.” Nàng nói, “Cho dù vết thương đã khép miệng, lông tóc đã mọc dài, nhưng cũng chỉ cần có ngọn gió thổi cọng cỏ lay, cậu ấy cũng sẽ nhảy dựng lên. Đập vỡ không biết bao nhiêu tách sứ của ta rồi.”
“Cậu sẽ phải hết sức kiên nhẫn đấy, Caius,” Adeline đặt tách trà xuống, “Như vậy mới có thể từ từ chữa lành một linh hồn đã bị vùi nát. Anh ta có thể gặp những chuyện như vậy mà không từ bỏ cuộc sống, không từ bỏ tín ngưỡng, ta tin anh ta sẽ hồi phục nhanh hơn người khác thôi.”
“Ta chưa từng nói muốn chữa lành vết thương tâm lý cho hắn.” Pháp sư áo đen nói: “Ta chỉ cần sức mạnh và máu của một giáo sĩ. Hắn sống ra sao không liên quan đến ta.”
Adeline nghe được lời biện minh này thì chỉ cười đểu một cái.
“Hesper!” Nàng gọi. Quản gia lập tức xuất hiện ở cửa, “Cậu có còn nhớ tại sao ta cứu cậu không?”
“Vì ngài cần răng của tôi.” Người quản gia cung kính trả lời.
“Vậy giờ ta cần gì?” Adeline lại hỏi, cũng không quay đầu lại mà chỉ nâng tay phải lên.
Quản gia hiểu ý, nhanh chóng đến bên cạnh nàng, nắm tay chủ nhân rồi hôn lên mu bàn tay.
Caius nhìn cái đuôi của người sói đang không nhịn được mà bắt đầu vẫy vẫy.
Nữ pháp sư nhìn người bạn đồng hành của mình, ra vẻ ‘Thấy gì chưa?’. “Ta chỉ cần sức mạnh và máu của một giáo sĩ. Hắn sống ra sao không liên quan đến ta.” Adeline khoa trương nhại lại y.
“Cứ chờ đấy đi, Caius!” Nàng cười to.
Lúc tiễn y đi ra ngoài, quản gia người sói do dự một lát, cuối cùng ngăn y lại: “Caius đại nhân.”
“Tôi không phải là cố tình nghe lén ngài và chủ nhân nói chuyện…” Lỗ tai cậu ta bất an vẫy vẫy, rõ ràng là có chút dè chừng đối với pháp sư, “Nhưng dựa theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, thời điểm vừa mới thoát khỏi vực thẳm, con người ta sẽ lâm vào trạng thái rất khủng hoảng.”
“Người đủ kiên cường để có thể chịu đựng đêm dài, rất có thể sẽ bị ánh sáng đầu tiên nhìn thấy đốt cháy.” Hesper nói, “Ý niệm duy nhất trước đây của họ là ‘rời khỏi bóng đêm’, nhưng một khi đã thực sự rời đi rồi, họ sẽ lại càng trở nên mong manh và sợ hãi, nghi ngờ liệu mình có thực sự đã thoát khỏi cực khổ hay không, nghi ngờ liệu tất cả có phải chỉ là ảo giác… Nghi ngờ liệu họ có xứng đáng với tất cả những gì cuối cùng họ nhận được hay không.”
“Ngươi muốn nói cái gì?” Pháp sư áo đen hỏi.
Người sói cân nhắc lời nói của mình.
“Anh ta có thể sẽ giống tôi khi trước, cực kỳ hung hăng,” Cậu ta nói, “… Hoặc cũng có thể cực kỳ dính người.”
Caius về nhà, lập tức cất giấu toàn bộ bảo bối của mình. Toàn bộ đá quý, dược liệu, sách vở đều được khóa chặt trong ngăn tủ, thậm chí còn được tăng thêm mấy lớp hộ chú.
Y không dám nghĩ đến một Thánh chiến Hiệp sĩ lên cơn bạo lực phá hủy toàn bộ lô-cốt. Những thứ này thật sự rất quý, thậm chí là còn vô giá.
Thế nhưng đến sau này, hóa ra y lại gặp tình huống thứ hai.
Đêm qua y đã để hiệp sĩ nằm dựa vào chân mình. Pháp sư cũng không lo lắng đối phương sẽ lại đánh lén, vì y cũng đã lén thêm ba vòng hộ thân chú lên chính mình rồi.
Hơi thở và hơi ấm của người khác truyền đến từ dưới chân, từ hỗn loạn đến bình tĩnh mà kéo dài, hệt như một bùa mê thôi miên, để pháp sư đã tỉnh giấc chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ.
Lần này y không mơ gì nữa.
Lúc tỉnh lại, chiếc chăn lông cừu đã quấn quanh người Caius, mà bên chân y cũng không còn ai.
Là một kẻ thích kiểm soát, Caius có chút khó chịu trước sự biến mất của hiệp sĩ, nhưng y cũng không lo lắng: Đối phương còn nhiều thương tích trên người, xung quanh khu vực này cũng chỉ có mình y là người duy nhất đủ năng lực để trị thương cho hắn. Vậy nên y đã lường trước đối phương cũng sẽ không chạy quá xa.
Từ căn nhà trên cây của Adeline trở về lô-cốt, y cũng không lấy làm ngạc nhiên khi phát hiện chút dấu vết còn sót lại ở cửa: Đối phương nhớ kỹ yêu cầu phải sạch sẽ của y, thăm dò xong còn quét tước một lượt. Thế nhưng đồ ăn trên bàn lại không ai động vào. Rõ ràng y đã để lại một tờ giấy nhắn rồi.
“Tại sao ngươi không ăn?” Y hỏi.
Người bên ngoài biết mình bị phát hiện, đành chậm chạp đi vào phòng.
Nhìn hắn có vẻ đã khá hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Mấy vết trầy xước đã mờ đi. Pháp sư áo đen cũng hài lòng khi thấy thuốc mình chuẩn bị có thể đẩy nhanh quá trình chữa lành vết mũi tên bắn và vết bầm tím trên người hắn.
Y phát hiện Hiệp sĩ Thầm lặng có vẻ đã tắm lại lần nữa, tóc của hắn vẫn còn ẩm hơi nước.
Tóm lại, đối phương đã thám thính một vòng lô-cốt của y, sử dụng thuốc của y, thậm chí còn dành thời gian để tắm rửa, thế nhưng lại không hề ăn thức ăn y để lại.
“Ta không muốn phải hỏi lại.” Caius nói, đẩy thức ăn đến trước mặt đối phương, “Ăn.”
Pháp sư thoạt nhìn vô tâm vô phế, nhưng y cũng không muốn để đối phương gầy ốm —— Chỗ cơ bắp đó sờ vào thật sự rất không tồi.
Đối phương do dự một lát, dưới ánh mắt nghiêm nghị của pháp sư, hắn cầm bánh mì lên, cắn một miếng nhỏ rồi nhai.
Caius nhìn yết hầu đối phương lên xuống, xác nhận hắn nuốt đồ ăn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, đối phương đã phải bịt miệng, lao tới bên lò sửa mà khom người nôn mửa, hai mắt đỏ hoe. Dẫu đã nôn hết tất cả những gì vừa nuốt, hắn lại vẫn không ngừng nôn khan.
Những ngón tay của pháp sư vô thức siết chặt lại.
“Bọn chúng đã cho ngươi ăn cái gì…” Y đại khái cũng đoán được nguyên nhân, “Quên đi, ta không muốn biết.”
Y không muốn nghĩ tới rốt cuộc mấy ngày vừa rồi, cổ họng của Hiệp sĩ Thầm lặng đã bị nhét những thứ gì.
Mất ngủ, ác mộng, giam ngôn chú, da^ʍ chú, rồi còn rối loạn ăn uống. Pháp sư áo đen trong lòng thở dài, chắc là sẽ không chết được đâu.
“Mấy ngày tới ta sẽ cho ngươi uống thuốc dinh dưỡng.” Y nói, ra hiệu cho đối phương đi tới.
Caius tháo găng tay, cầm con dao bằng tay trái, vung tay vẽ pháp trận bằng tay phải. Nguyên tố bị phù văn hút về, ngưng tụ lại ở giữa.
Ngay sau đó, pháp sư áo đen dùng dao vạch một đường trên ngón trỏ tay phải, áp lên pháp trận. Chú văn lóe lên, biến thành một màn sương đen bao quanh cổ Hiệp sĩ Thầm lặng, rồi biết mất không tăm tích.
“Ta đã loại bỏ điều kiện kích phát.” Caius giải thích, “Để giải trừ da^ʍ chú thì sẽ mất chút thời gian. Nhưng ít ra hiện tại ngươi sẽ không vì tự chữa lành mà hít thở không thông rồi chết nữa.”
Nhận thấy nghi hoặc trong mắt đối phương, pháp sư nhanh chóng phản ứng: “Cứ thử xem, Tòa thánh không thể theo dõi ngươi ở đây.” Kẻ sống ngoài vòng pháp luật kiêu ngạo nói.
Vị giáo sĩ chắp tay trước ngực, bắt đầu im lặng cầu nguyện. Lần này ánh sáng trắng không ngừng bao quanh hắn, vết thương do mũi tên và vết bầm tím dần dần lành lại, chỉ vài phút đã sủi tăm.
Chẳng bao lâu, người đứng trước mặt Caius đã không còn là một nạn nhân hay bệnh nhân nữa, mà thay vào đó là một giáo sĩ tướng mạo đoan chính, khí chất điềm tĩnh, một chiến binh.
Đúng là một kẻ khó lường, pháp sư nghĩ, nếu gặp hắn trên chiến trường, nói không chừng hắn chính là dạng chó săn đánh cũng đánh không chết, bỏ cũng bỏ cũng không được.
Đối phương vươn tay về phía y.
Caius cảnh giác mà nhìn hắn chằm chằm. Hộ thân chú đã bắt đầu khởi động, phòng ngừa Thánh chiến Hiệp sĩ đang tung tăng nhảy nhót này bỗng dưng lại lên cơn.. Nhưng hiệp sĩ lại chỉ duy trì động tác đưa tay ra, đôi mắt xanh lam kiên định nhìn chằm chằm pháp sư áo đen.
Chắc là đang muốn bắt tay ta, Caius nghĩ.
Không biết vì sao y lại bỗng nghĩ tới cảnh tượng sởn gai ốc vừa rồi của Adeline và Hesper. Nếu đối phương thật sự dám làm như vậy —— chỉ cần lộ ra một ý đồ sẽ làm vậy —— Caius sẽ lập tức bắn hắn bay ra khỏi phòng.
Nhưng Hiệp sĩ Thầm lặng chỉ nắm lấy tay phải của y. Ánh sáng trắng quấn quanh ngón tay của pháp sư, vết thương nhỏ đang chảy máu nhanh chóng khép lại.
Xong việc, tỉ mỉ xác nhận ngón tay trắng nõn kia không còn vết thương nào nữa, giáo sĩ mới nhẹ nhàng buông tay y, nhìn về phía vị pháp sư.
Lần đầu tiên từ lúc đưa hắn về, đây là lần đầu tiên pháp sư nhìn thấy đối phương mỉm cười.
Caius dời tầm mắt, nhìn ngón tay của mình. Sau đó, nhân lúc biểu cảm trên mặt đối phương còn đó, búng một cái lên trán hắn.
Trên mặt hiệp sĩ lúc này lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Pháp sư áo đen thu tay lại, trong đầu nghe thấy một giọng nói: “Cậu ấy đang làm gì vậy?”
Cũng không hẳn là một giọng nói, đơn thuần chỉ là một suy nghĩ mà thôi. Một suy nghĩ đến từ Hiệp sĩ Thầm lặng trước mặt y. Có lẽ giọng nói trước kia của hắn cũng ôn hòa như dòng suy nghĩ của hắn vậy.
“Ta đang giúp ngươi nói.” Caius dùng tâm trí trả lời.
Lúc này thì vẻ mặt của hiệp sĩ đã chuyển thành khϊếp sợ.
Trước khi suy nghĩ ‘Tại sao cậu ấy có thể nghe được suy nghĩ của ta’ kịp oanh tạc não mình, pháp sư đã kịp tạo ra một kết giới.
“Chỉ là một pháp thuật cấp thấp có thể câu thông suy nghĩ thôi.” Y nói, “Yêu cầu sự tin tưởng rất lớn… Xem ra ngươi tin tưởng ta nhiều hơn ta tưởng.”
Nói xong, không hiểu đối phương vì sao đột nhiên đỏ mặt.
Nhưng hiển nhiên là hắn đã học được cách kiểm soát suy nghĩ của mình, không để suy nghĩ bộn bề của bản thân trà trộn vào kênh ý thức nữa.
“Cảm ơn ngài, pháp sư đại nhân.” Hiệp sĩ lùi về sau một bước, hành lễ với y, “Ian Birdwin. Hân hạnh được báo đáp ân tình của ngài.”
“Ừm,” Đối mặt với đề nghị trả ơn của đối phương, pháp sư áo đen cũng không trốn tránh mà nói: “Cái tên này nghe rất quen, nhưng lại không giống tên của một Thánh chiến Hiệp sĩ.”
“Tên Thánh của ta là Isaiah.” Ian thành thật trả lời, “Đại nhân…”
“Caius.” Pháp sư ngắt lời hắn, nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của người đối diện.
“Caius Hỗn Mang,” Pháp sư áo đen nói. Y rốt cuộc nhớ ra “Isaiah” là ai. “Ngươi là Đoàn trưởng Giáo đoàn Hiệp sĩ Thầm lặng.”
Pháp sư bỗng nhận ra người trước mặt mình là kẻ đã từng gϊếŧ rồng, mà đối phương hiển nhiên cũng nhớ ngọn nguồn danh hiệu “Hỗn Mang” của Caius.
Họ không còn là những người xa lạ vô danh nữa, mà là hai người đã trao đổi tên và danh tính thực sự. Hiện tại mặt đối mặt với nhau, bầu không khí lại trở nên có chút kỳ ảo.
“Cựu Đoàn trưởng,” Ian đánh vỡ cục diện bế tắc, sửa lại cho đối phương, “Hiện tại ta cũng chỉ là kẻ đáng nhẽ đã phải chết.”
Hắn chủ động bước lên một bước, “Vậy hiện tại, làm cách nào ta mới có thể báo đáp ân tình của ngài đây?”
Pháp sư nhướn mày, “Ta còn chưa nói ngươi đã hoàn toàn hồi phục.” Caius nói, “Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm gì?”
Ian nhặt ra một sợi lông sói trắng từ chiếc áo choàng đen của y —— Hesper dạo này đang trong kỳ rụng lông.
“Ta có thể làm rất nhiều việc.” Ian trả lời.