Chương 97: Tranh đoạt thứ bậc.

Chậm rãi bước xuống tầng bảy, Trần Phong khẽ nhíu mày với áp lực mà mình nhận phải. Ngô Thần tuy nói tính kế với cậu nhưng thứ hắn đưa cho vẫn là đồ tốt. Lẽ ra ở tầng này, cậu phải chịu áp lực rất lớn về ba phương diện: Thân thể, pháp lực và linh hồn; vậy mà cậu chỉ cảm giác được uy áp tác động đến linh hồn, còn hai loại áp lực kia có thể nói là không tồn tại.

Không mất quá nhiều thời gian, thanh niên Phong tháp một mạch đi xuống tầng trệt, tập trung với các pháp sư khác. Thời gian trôi đi, sự kiện cuối cùng của Vương Giả chiến cũng sắp sửa bắt đầu, về lý thuyết mọi người cần phải họp bàn với các huynh đệ trong tháp để có phương án tranh đoạt hợp lý nhất.

Ở đây Trần Phong không có ý định làm sao để đánh phiến đá kia mạnh nhất có thể. Mặc dù Ngô Thần có thể không phải người tốt, nhưng dám chắc hắn bảo cậu can thiệp vào vụ này là để bảo vệ bản thân. Dẫu sao hắn vẫn là người của Chư Tộc, để hắn cầm chân với đám Dị Tộc tại Thiên Huyền giới này cũng có lợi cho cậu.

Trong lòng thanh niên Phong tháp vốn đã quyết định như vậy từ trước khi xuống đến đây, vì vậy cậu cũng có một số tính toán với các đồng minh của mình. Tuy nhiên, cậu không nghĩ tới lại gặp phải tình cảnh như bây giờ, có thể nói nó chính là tình thế xấu nhất với cậu hiện tại.

Trước khi tiến vào Cổ điện, rõ ràng Phong tháp tính cả Trần Phong là còn năm thành viên, vậy mà hiện tại đứng quanh phiến đá chỉ còn mỗi mình cậu. Khi cậu đặt chân xuống tầng trệt này, vòng sáng pháp lực chung quanh phiến đá ma thuật lóe lên ánh sáng chói lóa. Điều này chứng tỏ tất cả các pháp sư còn lại trong Vương Giả chiến đã tập hợp đông đủ.

- Khỏi cần tìm kiếm, bọn chúng đều đã bị loại cả rồi!

Một trong hai tên Lôi tháp nói với cậu. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà bọn chúng không gặp tổn thất nào cả, còn Quang, Ám nhị tháp lại tiếp tục mất người, mỗi tháp đều còn ba thành viên. Thanh niên Phong tháp không bận tâm hắn, mặt khác nheo mắt, nhìn quanh một lượt. Trừ ba tháp đó ra, Vương Chung, Linh Nhi và liên minh mà cậu lập nên vẫn còn trụ lại, như vậy cậu vẫn có cách để giải quyết vấn đề.

Hai người Thủy tháp đến cạnh cậu, ánh mắt cũng là khá lo lắng. Linh Nhi hỏi cậu:

- Tiếp theo huynh định thế nào?

- Ta cũng chưa quyết, dù sao ta cũng chưa hiểu cơ chế của phiến đá cho lắm. Vương Chung huynh, làm thế nào để đảm bảo công bằng trong việc tấn công phiến đá? Một chiêu có thể có nhiều thức mà?

- Cái này đệ không cần lo lắng! Phiến đá kia tựa như có linh trí vậy, lúc nào nó chưa đẩy đệ ra thì cứ thế mà tung chưởng!

Trần Phong nhướn mày, không nghĩ tới việc này lại diễn ra theo cách như vậy, nếu đã thế, cậu phải hành động ngay lập tức.

- Để ta lên đầu tiên cho!

Cậu nói với hai người Thủy tháp. Đôi mắt ánh lên một tia ngoan cường, pháp lực trong cơ thể cậu cũng là điều động toàn bộ. Không gian chung quanh dao động liên tục, đám người Ám tháp nhìn thấy thì chỉ cười khẩy, không thèm làm gì cản cậu. Từ vị thế là tháp có thể chiến thắng được Vương Giả chiến kỳ này, thực lực Phong tháp lại đại giảm như vậy, thực sự là khiến người ta phải cảm thấy thương hại.

Tất cả mọi người đang ở đây đều biết Phong tháp năm nay có thể bày ra sức mạnh vượt trội nhường này, đều là nhờ công của thanh niên duy nhất còn trụ lại của họ kia. Đối với các tháp còn lại, hành động của cậu chỉ là cố gắng níu kéo chút hi vọng mà thôi, khi mà tu vi pháp lực của cậu chính là thấp nhất trong Thiên Huyền giới lúc này.

Trần Phong chẳng quan tâm những người khác đang nghĩ gì, khi mà cậu đang phải chịu một sức ép đột nhiên xuất hiện từ phía phiến đá. Khi còn cách nó khoảng chục bước, áp lực này ập tới cơ thể cậu như vũ bão, khiến cho cậu mất thăng bằng, khựng lại một chút. Nhíu mày nhìn phiến đá, cậu đem lực lượng Thần Văn tỏa ra khắp cơ thể, uy áp tác động lên lập tức giảm đi rất nhiều.

Thở hắt ra một hơi, cậu khoan thai chỉnh lại tư thế, chầm chậm bước đến phiến đá. Tới nơi, thanh niên Phong tháp đưa tay ra, chạm vào tạo vật cổ quái, tức thì một cỗ lực lượng cực độ hung hãn như sóng thần xông tới như muốn đẩy cậu ra. Ổn định hơi thở lại, cậu đẩy mạnh sức mạnh Thần Văn lên, áp chế năng lượng bá đạo của phiến đá, tạo thành thế giằng co khó chịu.

Đôi mắt Trần Phong tỏa ra quang mang xanh ngọc, không gian chung quanh bùng nổ sức mạnh pháp lực. Thứ uy áp khổng lồ từ phiến đá bản chất chính là năng lượng Dị Tộc, bị khắc chế bởi năng lượng thuần khiết của Thần Văn, rất nhanh liền bị đẩy lùi. Những cơn gió tỏa ra khu vực tầng trệt Cổ điện, bao quanh cơ thể các pháp sư ở đây.

Kế hoạch thay đổi! Cứ hành xử như bình thường! Xong việc, lập tức rời khỏi đây!

Truyền những lời đó cho liên minh ba tháp xong, thanh niên Phong tháp tiếp tục đem phiến đá trước mặt áp chế xuống. Cậu không rõ thời gian mình có là bao lâu, nhưng chắc chắn từ khi cậu bắt đầu chạm vào nó đến giờ, so với thời lượng trung bình của các pháp sư khác gần như đã là ngang ngửa. Nếu như cậu không nhanh lên, nhất định sẽ chịu sự nghi hoặc của người khác.

Đám người Dị Tộc, hẳn đã luyện chế lên phiến đá này bằng một cách nào đó, nhưng với việc nắm giữ Càn Khôn Thần vật, cậu dần dần loại bỏ được năng lượng của bọn chúng, thay vào đó là năng lượng Thiên Địa Pháp Linh. Chỉ cần hoàn thành việc này, cậu coi như là đã cứu đám người Ngô Thần một bàn thua trông thấy.

- Tiểu tử đó, đang làm gì vậy?

Một tên từ Ám tháp nhíu mày. Đồng bọn của hắn cùng mọi người chung quanh đồng dạng cũng là đang cảm thấy khó hiểu. Để thực hiện tranh đoạt này, bọn chúng phải tung những chiêu thức hủy diệt bậc nhất của mình để tấn công phiến đá. Vậy mà người trước mặt kia, cho dù là nhìn thế nào cũng là đang hết sức ôn nhu, chẳng có chút nào cương mãnh bá đạo công kích phiến đá hết.

- Ta muốn xem hắn là đang làm trò gì!

Một trong hai tên Lôi tháp nói. Hắn bước thẳng tới chỗ Trần Phong, tay hiện lên tia chớp vàng kim hùng mạnh. Linh Nhi nhanh chóng đi tới, chắn ngang người thương với pháp sư Lôi tháp. Pháp lực trong người nàng vận lên toàn bộ, tỏa ra uy áp cực kỳ kinh hồn.

Tuy nói tu vi pháp lực của nàng chẳng có gì nổi bật trong số những người ở đây, nhưng dù là ai cũng không thể xem nhẹ nữ nhân trước mặt. Lí do là bởi sự kiện một mình nàng cân cả loạt pháp sư Lôi, Hỏa nhị tháp bằng một cách nào đó đã được truyền đi khắp Thiên Huyền giới này.

Pháp sư Lôi tháp nheo mắt nhìn nàng. Hắn là một trong những kẻ rõ ràng nhất thực lực của nữ nhân trước mặt, vì vậy liền quyết định lùi lại ngay lập tức. Một vài người chung quanh vốn đang có ý định kiểm tra thanh niên Phong tháp cũng vì thế mà lập tức từ bỏ. Bọn họ không tin lắm lời đồn, nhưng sức mạnh mà Linh Nhi bày ra thì lại là thật, lúc này gây chuyện có thể ảnh đến kết quả ngoài mong muốn.

Đem toàn bộ cấu trúc phiến đá kiểm tra một lượt, Trần Phong cố gắng hiểu ý nghĩa từng bộ phận cấu thành của nó. Đảm bảo nó hoạt động theo ý muốn của mình, không còn chút năng lượng nguy hại nào, cậu mới dừng lại, thu tay về, cậu cẩn thận bước lui ra phía sau, nhường chỗ cho người khác. Hai tên Lôi tháp thấy cậu như vậy thì tiếp tục cười khẩy:

- Cũng mạnh thật hả? Hi vọng ngươi có thể đứng thứ bảy lần này!



Nói xong, chúng lần lượt tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình lên phiến đá, khiến cho không gian chung quanh một hồi nhộn nhạo. Trông qua độ hào nhoáng cùng uy lực, hiển nhiên là vượt trội hơn hẳn người trước.

Tiếp theo bọn chúng, ba tháp Kim, Mộc, Thổ cũng là lần lượt tấn công phiến đá. Tuy nói lực lượng cả ba đều yếu hơn Lôi tháp, nhưng so với thanh niên Phong tháp hiển nhiên vẫn là bá đạo hơn vài phần.

- Huynh ổn chứ?

Linh Nhi hỏi nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Nàng không biết ý cậu là gì nhưng nàng rõ ràng một điều, cậu chẳng bao giờ làm chuyện gì vô ích. Trần Phong khẽ gật đầu, mọi chuyện chưa kết thúc, cậu không nói trước cái gì, nhưng tạm thời vẫn chưa có vấn đề gì ngoài ý muốn.

Trong lúc trấn áp phiến đá, cậu vẫn chú ý tình hình chung quanh, vì vậy mà thiện cảm với Lôi tháp vốn đã không còn, giờ càng thêm nhiều phần địch ý. Nhẹ nhàng cảm ơn và nắm tay người yêu, cậu hỏi Vương Chung:

- Làm thế nào để biết kết quả của Vương Giả chiến?

- Sau khi xác nhận toàn bộ pháp sư tại tầng trệt này đã tham gia thử sức, phiến đá sẽ bắn ra một luồng sáng khổng lồ về phía cửa điện. Màu sắc của luồng sáng sẽ thay đổi lần lượt tương ứng với thứ tự tháp từ thấp đến cao nhất. Luồng sáng này cũng có tác dụng như một pháp thuật truyền tống, bất cứ đệ tử của tháp nào bước vào lúc nó có màu của tháp đó thì sẽ được dịch chuyển ngay về cổng tháp.

Trần Phong nhướn mày trước câu trả lời của anh ta. Cậu không ngờ phiến đá lại hoạt động theo phương thức như vậy, thật mong chờ biểu hiện của mọi người ở đây sau khi nhìn thấy kết quả do cậu thao túng.

Trong lúc hai người trò truyện, Quang, Ám nhị tháp lần lượt thử sức. Uy lực các chiêu thức của họ đương nhiên là hủy diệt bậc nhất trong số các tháp còn lại. Vẻ mặt của hai tên Lôi tháp khi trông thấy đương nhiên là chẳng có chút nào dễ chịu, khi mà vị trí của chúng lẽ ra là ngang hàng với nhau thì lại cách biệt trời vực đến thế này.

Đến lượt Vương Chung, anh ta cũng tung ra một chiêu toàn lực cực kỳ mạnh mẽ, tuy nói còn thua với đám người hai tháp kia nhưng cũng là rất cường hãn. Thanh niên Phong tháp không quản anh ta, mặt khác nói thầm với Linh Nhi:

- Lát nữa muội đánh nhẹ thôi, tin ta!

Nàng khẽ gật đầu, khuôn miệng xinh đẹp nở một nụ cười:

- Để đó cho ta!

Đợi vị Chấp Sự mạnh nhất trở về, Linh Nhi mới chậm rãi bước lên. Ngón tay ngưng tụ một tia thủy pháp lực, nàng bắn nó thẳng vào phiến đá. Tia năng lượng này không có dụng ý như tất cả mọi người chung quanh tưởng, mặt khác khi va chạm, nó lập tức tỏa ra khắp phiến đá rồi chầm chậm thấm vào trong.

Trần Phong nhướn mày trước biểu hiện của nàng. Cậu hiển nhiên cảm nhận được tất cả các tác động của mọi người ở đây lên phiến đá. Vì vậy mà khi đến lượt Linh Nhi, miệng cậu bất giác cũng nở ra một nụ cười.

Quả nhiên, chỉ có nàng là hiểu ta nhất!

Thiếu nữ Thủy tháp giữ nguyên tình hình như vậy một chút, sau đó từ từ thu tay lại, đồng thời thả lỏng người, bước về phía người yêu, mỉm cười với cậu. Thanh niên Phong tháp khẽ gật đầu đáp lại, sau đó đưa mắt nhìn về phiến đá quan sát.

Ba pháp sư Kim, Thổ, Mộc không như những người khác, từ trong giới chỉ lấy ra tấm thạch phù rồi bóp nát. Luồng ánh sáng bạch sắc lập tức bao lấy cơ thể họ rồi dịch chuyển ra khỏi Thiên Huyền giới. Đám người Ám tháp trông thấy cũng không tỏ ra cái gì bất mãn, trong mắt chúng, những pháp sư kia quá yếu kém, chẳng có gì phải để tâm, họ rời đi hay ở lại cũng chẳng có gì khác biệt.

Xác nhận tất cả các tháp có mặt đã hoàn thành thử sức, phiến đá đột nhiên rung lên từng đợt, tỏa ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng. Sau một hồi rung chuyển, cuối cùng nó cũng bắn ra luồng sáng khổng lồ, hướng thẳng ra cửa điện.

Mọi người, đặc biệt là Trần Phong căng thẳng chờ đợi. Sau huyết sắc đặc trưng cho Hỏa tháp không thể tham dự, tất cả đều cực kỳ mong chờ vị trí thứ tám. Tuy nhiên khi ánh sáng chuyển sắc, toàn bộ pháp sư ở đây đều không hẹn mà mở bừng mắt vì kinh ngạc.

- Không thể nào…

Một trong hai người Lôi tháp nói. Thứ ánh sáng đang được phóng tới trước mặt bọn chúng kia đáng ra không thể nào tồn tại, bởi nó chân chính mang hắc sắc, đại diện cho Ám tháp, một trong hai tháp đang là ứng cử viên cho chức vô địch Vương Giả chiến kỳ này.

- Dối trá!

Một thành viên Ám tháp nói. Hắn ta không thể tin vào mắt những gì đang diễn ra, bởi rõ ràng công kích của bọn hắn năm nay chính là cường hãn bậc nhất, không thể nào có chuyện nó lại đứng áp chót như vậy, chỉ hơn đúng Hỏa tháp không tham dự.

Tiếp theo bọn chúng, Quang tháp cũng là được một phen trợn mắt há mồm, khi mà màu sắc tiếp theo xuất hiện chính là bạch sắc của bọn họ. Hai tháp mạnh nhất còn trụ lại, vậy mà lần lượt xếp ở hai vị trí thấp nhất, chuyện này chính là không bao giờ có thể tin nổi.

Kế tiếp hai tháp, nhị vị pháp sư còn lại của Lôi tháp cũng là giật mình trước lần đổi màu tiếp theo của ánh sáng, bởi lần này chính là màu vàng của bọn chúng. Cả hai đều không hẹn mà cùng quay phắt sang Trần Phong mà chửi:

- Tên đê tiện! Ngươi đã làm gì phiến đá? Cả con tiện nhân kia nữa!

Thanh niên Phong tháp nhướn mày nhìn bọn chúng:

- Sủa bậy gì thế? Ngươi bảo bọn ta có thể làm gì phiến đá do các bậc lão sư trong tông luyện thành?

- Không thể nào có chuyện mọi thứ đảo lộn hết lên thế này được!



Một tên Ám tháp lên tiếng ủng hộ Lôi tháp. Cùng lúc họ nói chuyện, ánh sáng từ màu vàng đổi sang lục sắc của Mộc tháp. Linh Nhi không mặn không nhạt, nhìn thẳng mặt hắn ta mà nói:

- Ngươi bảo một đỉnh phong cùng một ngũ tinh pháp tôn lần đầu tham gia Vương Giả chiến thì có thể làm được gì?

- Ta không cần biết, các ngươi nhất định đã dùng thủ đoạn nào đó để qua mặt bài kiểm tra này!

Lần này đến lượt một người của Quang tháp ra mặt. Trần Phong bật cười đáp lại hắn:

- Ta không rõ ngươi có để ý không, nhưng câu vừa rồi vừa chứng minh là ngươi yếu hơn ta đấy!

Bạch Vũ Sinh nhíu mày nhìn cậu, nàng cực kỳ không hài lòng với vị trí của tháp mình lần này. Tuy nhiên thanh niên Phong tháp cũng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, nghiêng đầu nhìn nàng. Cậu biết chuyện thành ra thế này hiển nhiên có thể khiến cho nhiều vấn đề phát sinh, nhưng cậu buộc phải làm, vì lợi ích lớn lao hơn.

Luồng sáng chuyển sang màu nâu của Thổ tháp, các pháp sư Ám tháp giận tím mặt, trực tiếp lấy thạch phù ra bóp nát, dịch chuyển ra khỏi Thiên Huyền giới. Hai tên Lôi tháp thấy vậy, cũng đưa ra quyết định tương tự, không ở lại nơi này thêm một khắc nào.

Lần thứ bảy đổi màu, luồng sáng chuyển sang sắc xám bạc, thể hiện vị trí thứ ba thuộc về Kim tháp. Các pháp sư Quang tháp vừa bực mình vừa chán nản, trực tiếp rời đi. Bạch Vũ Sinh cho đến trước khi bị ánh sáng bao lấy vẫn đem ánh mắt khó chịu nhìn về phía Trần Phong. Nàng thừa hiểu cậu có đủ thủ đoạn để làm ra việc này, nhưng quyết định sẽ không truy cứu ngay. Ngày tháng còn dài, rồi sẽ có lúc ra tay để đòi lại món nợ này!

- Coi bộ Phong tháp thực sự đã tạo nên một truyền kỳ rồi hả?

Vị Chấp Sự mạnh nhất nhìn lam sắc ánh sáng truyền tới từ phiến đá, cười nói. Thanh niên cao lớn nhìn anh, nhưng không hề có chút nào vui vẻ, ngược lại còn có vài phần nghiêm túc:

- So ra vẫn là không bằng với Vương Chung huynh!

- Ý đệ là?

Nam tử Thủy tháp hơi ngạc nhiên, hỏi lại. Mối quan hệ hai người là bình thường với những câu như vậy, nhưng anh nhận ra trong lời nói của cậu còn có vấn đề. Miệng khẽ cười, Trần Phong đưa tay ra ý bảo anh ta bình tĩnh rồi nói:

- Ta biết huynh chính là người điều khiển thông tin toàn bộ các pháp sư tại nội tông này!

Vương Chung nhướn mày không đáp. Tuy nhiên anh cũng không tỏ ra khó chịu, sau một giây cân nhắc, anh nói:

- Không biết đệ nói vậy liệu có gì muốn giúp?

Khẽ gật đầu với câu hỏi đó, thanh niên Phong tháp quay sang nhìn người yêu, trả lời:

- Sau khi kết thúc Vương Giả chiến, Linh Nhi có thể rời nội tông một thời gian không?

Vị Chấp Sự hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, nghiêng đầu hỏi lại:

- Ta đoán là không nên biết lí do nhỉ?

- Thực ra cũng không có gì, chỉ là chúng ta muốn đi du ngoạn thế giới thôi!

- Chuyện chỉ như vậy?

- Ừm, chỉ vậy thôi!

Trần Phong cười đáp. Nam tử Thủy tháp dò xét cậu một chút, tuy nhiên cũng không có ý định làm khó. Anh nhanh chóng gật đầu:

- Tông phái không cấm đệ tử ra ngoài lịch lãm, cứ báo lại với Chấp Sự bổn tháp là được! Trường hợp của Linh Nhi ta sẽ đảm nhận, hai người không cần lo lắng!

- Cảm ơn huynh!

Thanh niên Phong tháp chắp tay với anh ta. Ba người đồng thời lấy thạch phù ra, Vương Chung rời đi trước, để lại hai người có không gian riêng. Linh Nhi hiển nhiên có không ít nghi hoặc, nhưng cũng không định ngay lập tức hỏi người yêu luôn, ngược lại đợi cậu tự nói ra. Trần Phong khẽ gật đầu:

- Trước tiên cứ ra khỏi đây đã, lúc nào đi ta sẽ bảo muội sau!

Thiếu nữ gật đầu với cậu, sau đó cả hai bóp nát thạch phù, rời khỏi Thiên Huyền giới. Kỳ Vương Giả chiến đầy rẫy hiểm họa, cuối cùng cũng đã có được kết cục, nhưng những mối nguy mà hai người phải đối mặt lại mới chỉ là bắt đầu.