Chương 51: Tiến nhập nội tông.

Tối hôm đó, ngoại tông tổ chức tiệc chào đón đoàn người nội tông, đồng thời cũng coi như chia tay những đệ tử mạnh nhất của họ. Trần Phong và Linh Nhi chỉ tham gia một chút rồi sớm rời đi, cả hai đều không có tâm trạng tiệc tùng cho lắm. Mặt khác, hai người muốn tản bộ hơn.

Linh Nhi đi trước vài bước, ánh trăng trắng bạc phủ lên người con gái xinh đẹp. Thanh niên vô thức nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, sau khi cậu có thể đột phá chưa lâu cậu cũng nhìn thấy một Cửu Vĩ hồ dưới trăng như vậy.

Không biết bây giờ muội ấy thế nào?

Trần Phong thở dài. Ban đầu mục đích tu luyện của cậu đơn giản chỉ là trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ những người mình yêu thương, bởi nỗi sợ của cậu chính là khi họ gặp nạn, cậu lại bất lực không thể làm gì. Mười năm trời không thể che chở được cho Tuyết Nguyệt không khiến quyết tâm trở thành cường giả trong cậu mai một đi mà ngược lại còn làm nó tăng lên rất nhiều.

– Huynh sao thế?

Linh Nhi không biết đã dừng lại từ lúc nào, đang nhìn cậu, hơi lo lắng. Thanh niên mỉm cười với nàng:

– Không có gì!

– Vừa rồi, trông huynh rất buồn.

Trần Phong thở dài:

– Không sao, chỉ là ta vừa nhớ về muội muội.

– Huynh chưa từng kể là huynh có muội muội.

Thiếu nữ hơi ngạc nhiên, nói. Trước giờ đối với thân phận của cậu, nàng chỉ biết chút ít, chứ không có rõ ràng lắm. Thanh niên gật đầu:

– Chưa có dịp thôi!

Linh Nhi bảo cậu ngồi xuống bãi cỏ, sau đó ngồi xuống bên cạnh:

– Vậy giờ kể luôn đi!

Nàng cười nói. Trần Phong không từ chối, ánh mắt nhìn ra xa:

– Thực ra không phải muội muội ruột. Mười ba năm trước, mẫu thân muội ấy bị thương rất nặng, đến Thiết Mộc thôn trong cơn bão tuyết. Phụ thân ta không cứu được bà ấy, chỉ kịp đón lấy đứa bé từ tay bà. Tuy nhiên, người này không phải là Nhân tộc mà là Yêu tộc, một Cửu Vĩ hồ giống như muội vậy.

Thiếu nữ nhướn mày. Nàng biết Thanh Phong Đế Quốc rất là căm thù Yêu tộc, vậy nên hành động của phụ thân Trần Phong khiến nàng có chút khó tin. Cậu không ngạc nhiên với biểu hiện của Linh Nhi, tiếp tục:

– Rất nhiều người phản đối, thậm chí đề nghị gϊếŧ đứa bé. Nhưng cao tầng của Trần phủ rất kiên quyết, sau khi đặt tên cho cô bé là Tuyết Nguyệt, phụ thân ta nhất định muốn nuôi nấng đứa bé, bảo vệ khỏi những thành kiến của mọi người. Cô bé nhỏ hơn muội một tuổi, cũng dễ thương lắm.

– Cuộc sống Tuyết Nguyệt thế nào?

Trần Phong thở dài, bắt đầu kể. Câu chuyện của cậu về cô bé gần như chính là về cuộc đời cậu, bởi hai người từ ngày bắt đầu có thể nhận thức được đã luôn luôn ở cạnh nhau, là những người nhận ánh mắt kỳ thị của mọi người. Cậu cố gắng giữ cho tông giọng của mình ôn hòa nhất có thể, tránh đi những ác cảm với mọi người xung quanh.

Một lúc lâu sau, thanh niên mới ngừng lại. Những gì cậu và Tuyết Nguyệt trải qua, Linh Nhi giờ đây đã biết toàn bộ. Duy chỉ còn vấn đề bản nguyên và Thần Văn là cậu giữ lại, bởi những thứ này không phải cậu không muốn kể, mà là hiện tại nếu biết, Linh Nhi rất có thể sẽ phải gặp nguy hiểm.

Thiếu nữ hơi cau mày. Nàng đối với những chuyện Trần Phong kể đều là hiểu và rất đồng cảm, tuy nhiên riêng vấn đề tu luyện của cậu nàng vẫn cảm thấy thắc mắc. Trước giờ nàng không biết một trường hợp nào như vậy. Mười năm không thể đột phá bỗng nhiên chỉ ba bốn năm đã đạt đến thành tựu như hiện nay. Điều này quả thực là rất kỳ lạ cùng với vài phần biếи ŧɦái!

Có lẽ là một loại dị thường bản nguyên khác?

Linh Nhi suy nghĩ. Vô Cực bản nguyên của nàng giúp cho người sở hữu có thể thăng tiến thực lực nhanh hơn người bình thường rất nhiều, đồng thời có thể thao túng tất cả các loại lực lượng trên thế gian. Tuy nhiên đồng thời nó cũng gây ra hiểm họa khôn lường. Phải chăng bản nguyên của Trần Phong cũng có năng lực như vậy, và bù lại chính là khoảng thời gian mười năm kia?

Tuy đã đọc rất nhiều sách trong tông phái nhưng thiếu nữ vẫn không thể nào biết được về Hỗn Độn bản nguyên, bởi trên đời này chỉ có duy nhất một bảo điển ghi chép về nó mà lại nằm trên đỉnh Vạn Thần sơn. Có thể nói bí mật về dị thường bản nguyên này gần như là tuyệt đối.

Thanh niên khẽ ôm lấy vai người con gái, cậu đoán nàng đang suy nghĩ về vấn đề tu luyện của cậu.

– Bỏ đi, chuyện cũng đã qua rồi.

Trần Phong nói. Linh Nhi tựa đầu vào vai cậu:



– Huynh không tò mò về nó sao?

– Trước đây thì có, nhưng giờ thì không còn nữa. Ta chỉ cần biết, mình đã có thể trở nên mạnh hơn để bảo vệ người ta yêu thương, bảo vệ muội. Với ta thế là đủ.

Thanh niên mỉm cười. Cậu không nói dối, những lời này đều hoàn toàn thật tâm, chỉ là cậu vẫn giữ bí mật về Hỗn Độn bản nguyên mà thôi. Thiếu nữ cạnh bên nghe cậu nói vậy thì không nghĩ ngợi gì thêm, ánh mắt hạnh phúc, nhìn lên trời:

– Ta muốn đến và nói chuyện với mọi người trong Trần phủ. Thật không nghĩ tới tại Thanh Phong Đế Quốc vẫn còn nhiều người tốt với Yêu tộc đến vậy.

– Ta thấy họ vẫn quá đáng lắm!

– Không hẳn đâu. Sống tại một đất nước đã bị áp đặt suy nghĩ hàng trăm năm thì mọi người như thế là rất thoáng rồi đấy.

– Vậy một ngày nào đó ta sẽ dẫn muội về thăm nhà.

– Hứa rồi nhé, ta muốn gặp Tuyết Nguyệt.

– Ừm ta cũng nghĩ hai người sẽ hợp nhau, không hiểu vì sao.

– Chuyện con gái, huynh mà hiểu mới là vô lý đó!

Linh Nhi bật cười. Trần Phong cũng bất lực không biết đáp lại thế nào, vô thức đưa tay lên xoa đầu nàng. Hai người bỗng nhiên rơi vào yên lặng, không ai nói gì. Một lúc sau thiếu nữ nói khẽ:

– Sau khi vào nội tông, huynh đừng cố tìm cách gặp muội, nhớ tập trung tu luyện. Ở đó khắc nghiệt hơn ngoại tông rất nhiều.

– Nhưng muội phải hứa với ta một vài chuyện!

– Ừm?

– Đừng quản việc của người khác quá nhiều, sống ích kỷ lên một chút.

– Sẽ cố gắng, huynh yên tâm!

– Đừng thân mật với nam nhân khác quá, muội xinh đẹp như vậy, rất dễ bị người ta để ý!

Trần Phong nói, hơi đỏ mặt. Linh Nhi hơi ngạc ngạc nhiên nhìn cậu, mắt chớp chớp vài lần rồi mỉm cười:

– Huynh ghen à?

– Ừ… ừm.

Thanh niên mặt ngày càng đỏ hơn, không thể trả lời. Linh Nhi ngồi vào lòng cậu, khuôn mặt áp vào ngực, cảm nhận trái tim cậu đang đập rộn lên:

– Huynh không cần lo chuyện đó, đời này, kiếp này ta nguyện mãi chỉ yêu mình huynh!

Trần Phong ôm lấy cô gái, hai người đan tay, thanh niên nói:

– Khi muội gặp chuyện, nhất định không được tìm cách giải quyết một mình, còn nữa khi gần đột phá pháp tôn cảnh phải nhờ người báo tin cho ta, không được liều lĩnh.

– Vâng!

Dưới ánh trăng trắng bạc đầu thu, chàng trai đỡ lấy người thiếu nữ, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc.

Sáng sớm hôm sau, mọi người tập trung tại quảng trường. Nhã đại sư cùng các đệ tử nội tông trò chuyện cùng cao tầng của ngoại tông. Đường Hồng Thiên dặn dò con gái mình một chút rồi quay qua Trần Phong, đặt tay lên vai cậu:

– Từ nay mọi chuyện nhờ cậu!



– Vâng!

Thanh niên gật đầu, chắp tay với ông. Phong ấn của Linh Nhi chỉ còn cách cùng lắm là một năm thời gian, cậu nhất định không được phép lơ là.

– Đến giờ rồi, mọi người chuẩn bị nào!

Nhã đại sư lên tiếng, các đệ tử lập tức xếp thành từng hàng ngay ngắn. Bà quay qua chắp tay với Đường Hồng Thiên:

– Hẹn ngày gặp lại!

– Hẹn ngày gặp lại!

Vị ngoại tông chủ nói. Nhã đại sư gật đầu với ông rồi quay đi, dẫn đầu cả đoàn người:

– Đi thôi!

Theo chân bà, Trần Phong mấy người cất bước, tiến nhập nội tông. Thiên Huyền tông là một khu quần thể kiến trúc cực kỳ đồ sộ, tọa lạc trên dãy Thiên Huyền sơn. Tông phái này đã tồn tại từ thời viễn cổ, vượt qua cả thảm họa vạn năm trước.

Khu vực ngoại tông được xây dựng thành đường tròn bao quanh dãy núi, chia làm hai nửa Đông và Tây. Đường Hồng Thiên là tông chủ của phía Đông ngoại tông. Sau khi đi qua cổng lớn ngoại tông một đoạn, xuất hiện trước mắt họ là vô số bậc thang, từ dưới chân nhìn lên không thể nào thấy điểm cuối.

Thời gian chậm chạp trôi qua, hết khoảng nửa ngày cuối cùng họ mới có thể đến được đỉnh. Những bậc thang này nhìn thì đơn giản nhưng lại chứa áp lực cực kỳ khổng lồ, cứ thêm một bước lại mạnh hơn một chút. Ước tính tại bậc cuối cùng có thể ngang ngửa với uy áp của một lục tinh pháp tông. Linh Nhi thì không gặp khó khăn gì nhưng những người còn lại đều là xuống sức đáng kể.

Đi tới thêm một đoạn, bức tường khổng lồ biên giới nội tông, kéo dài đến vô tận hiện ra sừng sững, choáng ngợp mọi ánh mắt nhìn vào. Nhã đại sư khẽ phất tay, cánh cổng lớn trước mặt nặng nề mở ra, dẫn đầu đoàn người tiến vào bên trong.

Bọn họ đi trên con đường làm bằng đá tảng màu xám bạc. Hai bên là khu rừng rậm rạp gây ra cảm giác tò mò cho các tân đệ tử. Phía xa xa, tổng bộ Thiên Huyền tông, nơi các cao tầng làm việc hiện ra là một ngọn núi cao không thấy đỉnh, tọa lạc tại trung tâm nội tông.

Sau chừng nửa giờ đi bộ cuối cùng bọn họ cũng tới nơi. Từ đây quan sát ra chung quanh có thể thấy chín ngọn núi khổng lồ khác tạo thành vòng tròn bao quanh tổng bộ. Ở đó đồng dạng cũng xây dựng những ngọn tháp chọc trời khác làm nơi mà các đệ tử sinh hoạt.

Khu vực bên dưới địa hình rất đa dạng. Từ thung lũng, hoang mạc, rừng rậm, ao hồ… đều tồn tại ở nơi đây. Rải rác những khu vực ấy có vô vàn thiên địa kỳ bảo cùng ma thú hùng mạnh, là những thứ hấp dẫn tính phiêu lưu của các đệ tử.

Nhã đại sư chia họ thành chín đoàn người, mỗi đoàn sở hữu một hệ ma pháp riêng biệt. Bà giải thích:

– Nội tông Thiên Huyền có chín kí túc xá, chính là chín ngọn tháp kia. Mỗi hệ ma pháp: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Quang, Ám đại diện cho một tháp. Mỗi tháp đều có lịch sử và truyền thống riêng và tháp nào cũng đào tạo ra những pháp sư hùng mạnh. Các ngươi không cần phải lo lắng về điều đó. Bây giờ, Chấp Sự của các tháp sẽ dẫn tân sinh về tháp của mình.

Trần Phong quay sang Linh Nhi. Nàng cũng đang quan sát cậu. Suốt con đường tiến vào nội tông, hai người không hề tách ra dù chỉ một chút.

– Trần Phong, bảo trọng!

– Ừm, muội cũng nhớ giữ gìn!

Hai người tạm biệt nhau, Trần Phong nhìn theo bóng lưng nàng từ từ rời đi cùng các đệ tử khác, trong lòng có chút buồn bã. Lắc lắc đầu vài cái, cậu quay lại vị Chấp Sự của Phong tháp rồi nhìn quanh:

– Những người khác đâu cả rồi?

– Không có ai cả, năm nay tân sinh Phong tháp chỉ có mình đệ.

Thanh niên cảm khái không biết trả lời thế nào. Vị sư huynh mỉm cười, đưa tay ra:

– Ta là Dương Tuấn, một trong ba Chấp Sự của Phong tháp.

– Ta là Trần Phong.

Cậu bắt tay với vị Chấp Sự, mỉm cười đáp lại. Sắp tới hai người sẽ là huynh đệ cùng tháp vậy nên tốt nhất là giữ giao hảo.

– Chúng ta đi thôi!

Dương Tuấn nói. Trần Phong gật đầu, cùng anh tiến về phía Phong tháp, hướng đến bước tiếp theo trên con đường cường giả.