Chương 18: Lựa chọn.

Trong sơn cốc, hai thân ảnh đang ngồi cạnh nhau, thiếu nữ đầu tựa lên vai chàng trai. Cậu chuẩn bị món cá nướng đã gần xong.

– Của ngươi này, cẩn thận kẻo bỏng!

– Cảm ơn!

Thanh Hương cầm lấy xiên cá, thổi nhẹ vài lần rồi đưa lên miệng. Thịt cá chín mềm, được nêm gia vị vừa đủ, rất vừa miệng. Nàng cắn liền vài miếng ngon lành.

– Ăn từ từ thôi!

Trần Phong mỉm cười nhìn nàng. Mỹ nhân này nhìn vậy mà hơn cậu hai tuổi, bất quá mấy việc bếp núc lại không phải sở trường. Cậu tuy cũng là con nhà phú nhưng từ nhỏ đã phải tự lo cho mình nhiều, so ra vẫn là có biết tí chút.

Từ đêm đó, hai người tránh đường lớn mà đi, di chuyển liên tục, không dừng lại một nơi nào quá nửa ngày.

Không chỉ đám người Viên Lộ, Hồ Gia, những kẻ có mặt tại bảo tàng nọ, tất cả đều bị Thanh Hương diệt trừ. Vì vậy mà Trần Phong hai người lúc này đã được liệt vào danh sách đen của Bạch Lang đoàn, không thể không cẩn thận.

Trên đường không gặp bóng người nào, ma thú lác đác xuất hiện đều được tiêu diệt gọn gàng.

Có lẽ hơn tháng sau thì họ tìm thấy nơi này. Không gian chung quanh được bao phủ bởi sương mù cổ quái. Từ bên trong trông ra thì rất rõ nhưng từ ngoài nhìn vào lại không thấy cái gì.

Hai người đi thêm một hồi thì tìm được hang động nhỏ cạnh suối, xung quanh có nhiều cây cối che phủ, rất hợp làm nơi trú ẩn.

Sáng ra, Trần Phong và Thanh Hương cùng nhau tu luyện hoặc săn ma thú, tối lại thì ngồi bên bếp lửa nấu nướng tâm sự, đến đêm thì vào trong hang nằm nghỉ.

Cứ nương tựa vào nhau như vậy, hai người thấm thoát cũng đã ở cạnh nhau nửa tháng. Đôi lúc cũng xảy ra mâu thuẫn nhưng vẫn hoà giải bình thường. Quan hệ hai người theo đó mà trở nên thân thiết.

– Được thế này mãi thì hay biết mấy!

Thanh Hương nhìn xiên cá trên tay mà nói. Trần Phong bật cười. Cô nàng này thỉnh thoảng suy nghĩ cũng thật ngây thơ.

– Ngươi không định trở về sao?

– Liệu còn ai đang đợi ta không?

Nàng thở dài, đôi mắt đượm buồn. Cứ mỗi khi nhớ về gia đình, nỗi bất an lại dâng lên trong lòng. Ngày đó, Thanh Hương quá nhỏ bé, không thể chống lại cái kia Dị Tộc, chỉ có thể chạy đi trong khi mọi người chiến đấu.

Trần Phong hiểu tâm trạng của nàng. Nếu một ngày kia Trần phủ bị tấn công mà cậu là người duy nhất chạy được, cậu cũng dằn vặt giống như nàng vậy!

Cậu vòng tay qua vai Thanh Hương, khẽ ôm nàng.

– Nhất định bọn họ đang còn sống, chưa biết chừng còn đang đi tìm, sẽ sớm đưa ngươi trở về!

Nữ tử gật đầu, tựa lên vai cậu, đôi mắt chớp chớp.

Chỉ mong khi ấy, ngươi có thể cùng đi với ta!

Màn đêm buông xuống, sương mù theo đó mà càng thêm dày đặc. Bên cạnh ánh lửa hồng, Thanh Hương cuộn mình nằm ngủ, nhịp thở đều đặn.

Trần Phong ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ. Pháp lực liên tục hấp thu vào bản nguyên. Đột nhiên, Phong Thần lên tiếng:

– Có người đến!



– Sư phụ, là Bạch Lang đoàn sao?

– Không phải, người này có chút cổ quái, ta không thể cảm nhận được tu vi pháp lực của hắn.

Thiếu niên ngưng trọng. Trước giờ sư phụ luôn có thể biết được lực lượng của mọi người đến đâu, vậy mà đối với người kia lại là không thể. Tuy nói người thực lực không còn như thời đỉnh phong nhưng điều này chứng tỏ người kia không đơn giản.

Cậu căng thẳng chờ đợi, song kiếm từ giới chỉ hiện ra, nhanh chóng vào tấn, sẵn sàng chiến đầu.

Không lâu sau, người kia xuất hiện, chậm rãi tiến vào cửa hang, trái ngược với cậu, lại vô cùng ung dung, không chút phòng hờ. Hai tay người đó chắp sau lưng, khuôn mặt trẻ trung, anh tuấn phong độ. Mái tóc đen dài tùy ý bay sau lưng.

– Ngươi là ai?

Trần Phong hỏi. Uy áp lục tinh pháp vũ lộ ra triệt để nhưng người kia vẫn không thèm để ý, tiếp tục bước tới.

– Ta hỏi ngươi là ai!

Kiếm khí sắc bén chém tới. Nam tử khẽ nhếch môi, phất tay một cái liền đánh tan chiêu thức.

Thanh Hương nghe động tĩnh thì lập tức tỉnh dậy. Nàng giật mình khi thấy tư thế của Trần Phong. Nhưng nhìn sang nam tử kia thì càng sửng sốt:

– Biểu huynh? Là huynh sao!

– Biểu muội, muội đừng lo! Tên nhóc này không phải đối thủ của huynh! Huynh sẽ cứu muội sớm thôi!

Nam tử kia thấy nàng tỉnh lại liền nói, tay định tung chiêu tấn công Trần Phong. Thanh Hương vội vàng ngăn lại:

– Dừng tay! Hắn ta là ân nhân của muội!

– Ha ha! Thì ra mọi chuyện là như vậy! Vừa rồi tại hạ thất lễ, mong Trần Phong huynh đệ lượng thứ!

Vị nam tử tươi cười chắp tay, cáo lỗi với Trần Phong. Anh ta tên Hoàng Sơn, là biểu huynh của Thanh Hương.

Sau khi nghe nàng kể lại sự tình từ khi rời khỏi tộc, anh rất thương cho biểu muội của mình, đồng thời vô cùng biết ơn thiếu niên trước mặt. Vừa rồi nếu không có nàng ngăn cản, có lẽ anh đã đánh trọng thương cậu ấy, người đã cứu giúp chính biểu muội của anh.

Trần Phong cười cười, xua tay bỏ qua, đều là người quen với nhau cả, cậu cũng không để bụng làm gì.

– Không sao, hiểu lầm mà thôi!

– Cảm ơn đệ thời gian qua đã chăm sóc biểu muội. Từ nay, đệ chính là ân nhân của Thiên Long Thần tộc chúng ta. Nếu có dịp tới tộc, nhất định chúng ta sẽ đối đãi như thượng khách!

– Đừng khách khí, là chuyện nên làm thôi! Vả lại ta với Bạch Lang đoàn kia cũng là không vừa mắt!

Hai người mới trò chuyện một chút liền đã quen thân. Hoàng Sơn rất có cảm tình với thiếu niên trước mặt.

– Trần Phong huynh đệ! Chuyến này ta đi thật ra là để đưa biểu muội trở về. Vị trí của Thanh Hương trong tộc rất quan trọng. Trước kia vì hoàn cảnh nên mới phải để muội ấy lưu lạc như vậy. Hiện nay, tình hình đã ổn định, biểu muội nên được các cường giả trong tộc bảo vệ.

Trần Phong gật đầu. Chuyện này đương nhiên là hợp lý, với thiên phú luyện dược đó, Thanh Hương nên được ở trong tộc, an tâm tu luyện.

Hoàng Sơn nhìn ánh mắt biểu muội mình, khẽ cười, nói:

– Không biết đệ có muốn đi cùng chúng ta? Thiên Long Thần tộc sẽ đối đãi với đệ tốt nhất có thể. Trong tương lai không xa, với thiên phú hơn người của đệ cùng với trợ giúp từ chúng ta, nhất định đệ có thể trở thành một siêu cấp cường giả!

Biểu muội cũng đã là thiếu nữ, bắt đầu có tâm tư tình cảm riêng rồi. Bất quá ánh mắt của muội ấy thật không tệ!



Thiếu niên kia chỉ bằng tài nguyên ít ỏi tại nơi này mà còn trẻ như vậy đã có thực lực như thế, tính cách cũng rất tốt. Thực sự không tầm thường chút nào!

Trần Phong hơi ngạc nhiên. Lời mời của Hoàng Sơn thực sự rất hấp dẫn. Thiên Long Thần tộc tuy hiện tại không còn như thời viễn cổ nhưng cũng vẫn là một trong những Yêu tộc hùng mạnh bậc nhất Pháp Linh lục địa. Được ở nơi này tu luyện chính là mơ ước của biết bao nhiêu người!

Tuy nhiên, con đường của cường giả chân chính không đơn giản như vậy. Có trải qua ma luyện, tích lũy kinh nghiệm, con người ta mới trưởng thành hơn. Nếu bây giờ cậu đồng ý, cậu sẽ không được rèn giũa thực chiến cẩn thận. Cậu mỉm cười:

– Cảm ơn Hoàng Sơn huynh đã mời. Bất quá ta vẫn còn việc phải làm, chưa thể đi cùng hai người. Nếu sau này có cơ hội, nhất định ta sẽ đến quý tộc làm khách.

Hoàng Sơn rất bất ngờ trước câu trả lời của cậu. Anh thực không nghĩ cậu sẽ từ chối. Không phải anh tự kiêu nhưng Thiên Long Thần tộc tiền lực dồi dào, là thiên đường của vô số pháp sư trẻ tuổi.

Thông thường mà nói nó chính là mơ ước gần như không thể đạt đến. Người trước mặt có thể trả lời như vậy, suy nghĩ thực là không tầm thường, sự tôn trọng của anh đối với cậu ta lại là càng tăng thêm một bậc.

Anh liếc qua biểu muội của mình. Nàng hơi cắn môi, đôi mắt thoáng nét u sầu. Cánh mũi duyên dáng hơi phập phồng.

Hoàng Sơn từ trong giới chỉ lấy ra một cái lọ, đưa cho Trần Phong:

– Nếu đã như vậy, ta cũng không còn cách nào khác. Ở đây ta có chút lòng thành. Hi vọng Trần Phong huynh đệ không chê!

Thiếu niên chắp tay rồi nhận lấy, cũng không xem ngay mà cất đi. Hoàng Sơn đứng dậy, nói:

– Đường xá xa xôi, cần phải xuất phát ngay. Biểu muội, chúng ta đi thôi!

Thanh Hương nhìn Trần Phong, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời, nàng tiến tới, vòng tay lên cổ, ôm lấy cậu. Thiếu niên thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi cũng đứa tay qua eo nàng, nhẹ nhàng ôm lấy.

Hai người ôm nhau hồi lâu, như thay lời nói ra hết những nỗi niềm chôn giấu trong lòng. Những cảm xúc không thể giãi bày như được thiếu nữ gửi gắm tại đây.

– Tạm biệt!

Thanh Hương đẩy nhẹ Trần Phong ra, khẽ nói. Cậu mỉm cười:

– Bảo trọng!

Hoàng Sơn gật đầu với cậu. Anh bế biểu muội mình lên rồi lăng không mà đi. Đôi cánh pháp lực phát sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm.

Thanh Hương quay lại nhìn Trần Phong, đôi mắt ngấn lệ.

Hi vọng sau này chúng ta có thể gặp lại!

Thiếu niên đứng dưới cửa hang, trong lòng có chút bâng khuâng, luyến tiếc ngẩn ngơ.

– Mới xa một chút liền đã nhớ sao?

Phong Linh hiện lên, nói. Trần Phong cười nhạt nhìn sư phụ:

– Chỉ là có chút động lòng, không có gì đâu!

– Trở lại Thiên Huyền lâm đi, ngươi buông thả kha khá thời gian rồi đấy!

– Vâng!

Thiếu niên gãi đầu, trở lại trong hang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lần nữa khổ tu.