Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Pháp Mệnh Thiên Tôn

Chương 161: Nhiệm vụ mới.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Về trung đoàn của quận Hỏa Thung được cắt sang quận Dương Nhiên để hỗ trợ người dân nơi đây làm việc, thực tế là Trần Phong đã cho Song Quyết dẫn toàn bộ binh sĩ trong trung đoàn của hắn trở về quê hương. Tuy nhiên y vẫn quyết định đưa thêm quân sang trợ giúp, và họ cũng không phải ai xa lạ cả, chính là Khương Thắng cùng các cựu trại viên của xã Vực Diễm. Những người này vốn đã cùng Lý Gia Trọng âm thầm triển khai kế hoạch của y kể từ ngày họ gia nhập sư đoàn.

Ngay khi họ đặt chân tới đây, pháp sư tóc bạc liền giao cho họ nhiệm vụ bí mật, không để họ tiếp xúc với bất cứ ai. Theo đó, họ vừa không biết chuyện Lý Hồng bị Mộc Hỏa Lân ép gây ra ở sư đoàn, vừa không bị bất cứ ai trong số những nội gián của tên kia cài vào sư đoàn theo đuôi.

Những người được y cử đi hỗ trợ chủ yếu giúp cư dân trong huyện ổn định lại tình hình, đặc biệt là những gia đình quyết tâm cho kỳ được đòi lại mảnh đất của tổ tiên. Bên cạnh đó, cũng có không ít người hướng đến một cuộc sống mới hoàn toàn cùng người thân mình trong khu vực Hỏa Ngục được khai phá. Theo suy nghĩ của họ, tuy Mộc gia đã bị hạ bệ, nhưng chẳng có gì đảm bảo là thế lực tiếp theo cầm quyền ở đó sẽ là người công bằng cả. Nếu đã vậy, từ bỏ mới là lựa chọn thực sự giải thoát cho họ khỏi cái quá khứ tăm tối ấy.

Phong Hiệp không hề phản đối tư tưởng ấy, bởi sau cùng quyết định là ở họ, y không có quyền can thiệp, càng chẳng có tư cách gì cả. Mặt khác, y cùng với những thân tín của mình tập trung thêm vào những công việc hiện tại của sư đoàn.

Có một tin đồn nổi lên trong hàng ngũ sư đoàn Hỏa Thung, đó là Trần Phong cùng với đại đệ tử của y có khả năng tạo nên phép màu, khi mà có thể trực tiếp cứu cả trăm, cả ngàn con người khỏi cửa tử. Việc này thì vị sư đoàn trưởng muốn đính chính lại, đó là cả y lẫn Thiên Lạc đều không có khả năng hồi sinh, cũng không phải họ đủ sức cứu tất cả ở bất cứ hoàn cảnh nào. Việc những con người đó sống sót thực sự là một điều kỳ diệu, kỹ năng của y và chàng trai rồng chỉ may mắn phù hợp với tình huống đó mà thôi.

Tuy nhiên chỉ có Gia Luật Khang và Nham Triết là quan tâm tới điều này, còn tất cả các binh sĩ đều đã ở trong tình trạng sùng bái pháp sư tóc bạc quá mức. Dù cho y có giải thích thế nào, họ vẫn tin chắc một điều, y chính là vị thủ lĩnh vĩ đại nhất, và họ bất chấp mọi thứ, sẽ đi theo và làm theo mọi thứ y ra lệnh.

Nhưng họ cũng không phải là những người duy nhất như vậy. Đám lính đánh thuê của Mộc Hỏa Lân vốn chỉ nghe lệnh kẻ mạnh hoặc những kẻ quyền cao chức trọng. Chúng chẳng phải kiểu người trung thành, theo đó mà tìm được người thủ lĩnh mới bá đạo hơn, chúng chẳng bận tâm gì đến người cũ cả. Rủi ro khi dùng đám bọn chúng là rất lớn, nhưng ít nhất hiện tại chúng vẫn tuyệt đối làm theo lời người đứng đầu sư đoàn Hỏa Thung.

Nhờ đó, bầu không khí yên bình và nhiệt huyết cứ như vậy lan tỏa khắp các khu vực sư đoàn trong thời gian cuối Phong Hiệp còn ở lại. Bọn họ lần lượt xây xong thành trì, hoàn thành khai thác các mỏ khoáng, và bắt đầu quy hoạch lại khu dân cư. Toàn bộ các cư dân sống, làm việc và chiến đấu trong thành đều biết cách nuôi trồng các loại thực vật ở đây, giúp cho cây cối phát triển rất tốt, càng đem đến không gian ngập tràn pháp lực, ma thuật,…

Lính mới năm nay đồng dạng cũng giống như năm trước, cực kỳ phấn khích và choáng ngợp ngay từ lần đầu tiên bước vào môi trường mới. Để rồi khi họ thực sự gia nhập, sự hào hứng và quyết tâm giúp họ nhanh chóng hòa nhập, cũng như hình thành sự sùng kính nhất định đối với vị sư đoàn trưởng sư đoàn Hỏa Thung, kiêm minh chủ Liên minh Hoàng Dương Hỏa đương nhiệm.

Trương Sinh năm nay vẫn chưa gia nhập sư đoàn, khi mà thanh niên này quyết định ở lại thêm một năm nữa để truyền lửa cho các thế hệ sau. Và quả thực ở trại tập trung xã Vực Diễm hiện tại, cậu ấy là người duy nhất có thể làm được điều ấy một cách hiệu quả nhất. Nghe đâu cậu ta cũng đã tìm được một người kế nhiệm mình, nhưng để chắc chắn thì vẫn cần thêm một năm nữa huấn luyện.

Cơ cấu của sư đoàn Hỏa Thung được điều chỉnh lại, với những người có năng lực lãnh đạo được đào tạo bài bản bởi Gia Luật Khang mấy người. Họ chính là bộ khung đứng đầu sư đoàn trong thời gian dài sắp tới, các đầu việc được phân công cụ thể trở lại, tránh chồng chéo hay mất cân bằng.

Trần Phong gần như không còn phải làm gì nữa, chỉ quan sát đánh giá là chính. Bên cạnh đó, đám lính đánh thuê cũng được tiếp xúc với y nhiều hơn, từ đó mà chúng cũng hiểu được, vị thủ lĩnh mới này mặc dù không tà ác như Mộc Hỏa Lân, nhưng sự rắn rỏi và quyết liệt của y thì cao hơn cả trăm lần.

Ngày qua ngày, sư đoàn mà pháp sư tóc bạc dày công xây dựng từng bước vững mạnh hơn, cuối cùng y đã có thể yên tâm mà rời đi. Binh sĩ từ Gia Luật Khang trở xuống không ai là không khỏi có chút lưu luyến, đám lính đánh thuê thì không nói, nhưng huynh đệ song sinh, và "cựu sư đoàn trưởng" của họ thì lại là câu chuyện khác. Bất quá đây là quân ngũ, mấy vấn đề ủy mị thường không được bày tỏ rõ ràng, chỉ sâu trong thâm tâm hiểu là được.

- Cố gắng nhé, chúng ta đợi!

Phong Hiệp khẽ cười, nói. Y tin chắc với kinh nghiệm nhiều năm qua, Gia Luật Khang thừa sức phát triển nơi này từ những gì họ đã tạo dựng được. Và y hi vọng rằng, hắn cùng với nhiều pháp sư tài năng khác sẽ sớm tấn cấp quân đoàn, và lại cùng nhau chiến đấu.

- Rõ, thưa ngài!

Bọn họ chắp tay với Trần Phong, đáp. Khẽ gật đầu một cái, họ từ biệt nhau, tiếp tục công việc của mình.

Pháp sư tóc bạc quay đi, dẫn đầu đoàn người hướng tới quân đoàn Hắc Diệm. Về cơ bản thì y cũng đã biết một chút về đường đi trong tỉnh, nhưng theo thủ tục nên vẫn có một nhóm người từ cấp trên xuống đi cùng họ. Dù sao thì số lượng lính đánh thuê y dẫn theo lên tới hai nghìn người, có người lập danh sách và kiểm soát thì vẫn là tốt hơn.

Họ phải đi qua địa phận của hai quận Dương Nhiên và Hoàng Sam nên dù khởi hành từ sáng sớm nhưng tận trưa mới đến được đại bản doanh của quân đoàn. Xa xa hiện ra trước mắt họ là một tòa thành khổng lồ vô cùng kiên cố. Nó được bao quanh bởi vô số ma pháp bảo vệ mà hiện tại Phong Hiệp không nhìn ra được.



Đặt chân vào trong thành, tất cả đều có chút cảm thán khi mà nồng độ pháp lực hết sức dồi dào, so ra thì sư đoàn Hỏa Thung khi chưa có thảm thực vật bao phủ còn không bằng. Tỉnh Hắc Diệm vì vị trí đặc thù biên giới của mình mà phải đến bảy phần dân số nơi đây đều là pháp sư. Bọn họ hoặc là chính gốc, hoặc là đến từ các tỉnh khác, nhưng nói chung thì đây là nơi tập hợp rất nhiều những người có thiên phú ma thuật.

Thành trì này được tạo nên bởi những con người như vậy, theo đó mà mọi thứ đều phù hợp với cuộc sống, việc tu luyện và chiến đấu của các pháp sư. Các tòa tháp và tường thành bao quanh được xây dựng theo lối kiến trúc hết sức đặc thù bởi chất liệu cực tốt. Từ trên nhìn xuống, có thể nhận ra nó như một trận đồ ma pháp khổng lồ với tường bao được xây thành đường tròn, phối hợp với các tòa tháp, công trình bên trong tạo với nhau thành hình ngôi sao.

Trong thành, khu vực xa biên giới nhất sẽ được ưu tiên cho những pháp sư còn non trẻ rèn luyện, cũng như nơi sinh sống của những người đảm đương các công việc cung cấp nhu yếu phẩm. Lính mới thường sẽ ở khu vực tiếp theo cùng với những binh sĩ có quân hàm thấp nhất để tập làm quen với chiến trường nơi đây. Còn những người có vị trí cao như Trần Phong thì thường sẽ ở khu tiếp theo, để bước đầu hiểu được quân đoàn khác với sư đoàn nhiều đến thế nào.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là thông thường, còn chờ đón mấy người pháp sư tóc bạc lại là một thân ảnh quen thuộc đã lâu không gặp. Hắn cười nói:

- Đi đường ổn cả chứ?

- Không có vấn đề gì, Hoàn đại nhân!

Phong Hiệp cười đáp. Hoàn Nhan Phúc khẽ thở ra:

- Từ bao giờ ngươi lại xưng hô với ta theo kiểu đó vậy?

- Sắp tới ta sẽ phải làm việc dưới trướng ngươi, tập dần cho quen không tốt sao?

- Không, mấy người các ngươi sẽ phải tham gia một giải đấu do quân đoàn tổ chức.

- Bọn ta đâu có đăng ký?

Trần Phong nhíu mày khó hiểu. Bất quá vị phó tướng quân đoàn ra hiệu cho mọi người đi theo hắn. Vừa đi, hắn vừa nói:

- Vụ việc của Điêu Hoách không chỉ đơn giản dừng lại ở cấp sư đoàn các ngươi. Hắn từ lâu đã ngấm ngầm làm rất nhiều việc tệ hại nên đã bị tước quân hàm, đuổi xuống làm lính thường. Tuy nhiên chuyện cũng không chỉ liên quan mình hắn, ngoài toàn bộ tay chân của hắn trong quân đoàn giờ đồng dạng cũng có hoàn cảnh giống hắn, bộ máy chính quyền của thành Hắc Diệm cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Chúng ta đã cắt bỏ một đường dây nguy hiểm chống lại thành chủ và quân đoàn trưởng, khiến cho không ít quan chức bị vạch mặt.

- Nếu vậy thì không phải chính sự trong thành đang có rất nhiều vấn đề sao?

Pháp sư tóc bạc nhíu mày hỏi. Hoàn Nhan Phúc khẽ gật:

- Đúng vậy, chúng ta cần tìm cách xử lý những tên kia, đồng thời tìm người tài để lấp vào những vị trí đang bỏ trống đó. Tuy nhiên để làm được việc này thì ngươi cũng biết khó khăn thế nào rồi đấy. Nhiều tên tuy nói là có liên quan nhưng chúng ta không thể quá mạnh tay triệt hạ. Mà để có được nhân sự mới thì lại càng không phải cái gì đơn giản.

Phong Hiệp nghe vậy thì nhìn hắn, đề xuất:

- Ngươi có thể điều chỉnh lại quyền hạn của quận trưởng hai quận Dương Nhiên và Hoàng Sam cho giống quận Hỏa Thung. Sau đó, ngươi đẩy ba tên khó xử xuống đó rồi nâng ba quận trưởng đương nhiệm lên đây vào các vị trí chính sự. Như vậy có thể phần nào giải quyết vấn đề, đúng chứ?

- Quận trưởng đương nhiệm của hai quận Dương Nhiên và Hoàng Sam thì không sao, nhưng quận Hỏa Thung thì lại có chút phiền phức, không phải sao?



Vị quân đoàn phó hạ giọng xuống hết mức có thể, chỉ để cho mình Trần Phong nghe thấy. Y đợi hắn nói xong rồi cũng nhỏ giọng đáp:

- Ta hiểu ý ngươi. Tuy nhiên ta đã tiếp xúc với Triệu Thiên Sơn đủ lâu để hiểu được con người lão. Chuyện tranh đấu trong phân gia Triệu tộc lão hiện chẳng có chút căn cơ nào, ngươi bảo làm sao lão có thể leo lên? Nhưng cũng chính vì thế, nếu như thành chủ có thể nhân cơ hội này, chẳng phải ngài ấy sẽ có thêm một tai mắt bí mật mà không ai nghĩ đến sao? Ta không nghĩ đây là một nước đi tệ đâu!

Hoàn Nhan Phúc nghe phân tích của y thì cũng hơi nheo mắt. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại không hề trả lời y, thay vào đó là chủ đề ban đầu mà họ đang bàn bạc:

- Nói tóm lại, hiện giờ không chỉ vị trí quân đoàn phó trống đi một người, mà bộ máy quân đoàn cũng khuyết đi không ít. Chuyện này không thể để lâu dài, ngược lại cần phải ngay lập tức tìm được người thay thế. Quân đoàn Hắc Diệm chúng ta từ những người lính không có quân hàm cũng được huấn luyện để chỉ huy được trong mọi hoàn cảnh. Vì thế mà năng lực lãnh đạo ai cũng có thể phù hợp, vậy vấn đề còn lại đương nhiên sẽ là sức mạnh. Thông qua đề cử hoặc ứng cử, chúng ta sẽ lập danh sách tạo thành một giải đấu, kết quả của nó từ trên xuống dưới sẽ chính là các vị trí đang thiếu kia. Ta biết thừa ba người các ngươi kiểu gì cũng sẽ tham gia nên đã trực tiếp đăng ký hộ luôn ngay khi lập danh sách rồi!

Pháp sư tóc bạc thấy hắn đổi chủ đề như vậy thì cũng không tỏ ra cái gì bất mãn, mặt khác, y hỏi:

- Không có ai phản đối sao?

- Không, thế giới pháp sư chân lý thuộc về kẻ mạnh!

- Bao giờ thì giải đấu sẽ bắt đầu?

- Vài ngày nữa, sau khi lính mới từ các sư đoàn huyện đã ổn định lại!

Phong Hiệp khẽ gật. Khoảng thời gian đó cũng là đủ để y chuẩn bị một số việc. Nhìn mấy tên lính đánh thuê đang được đưa tới khu vực nghỉ ngơi của chúng, y nói với Hoàn Nhan Phúc:

- Về đám lính ta dẫn theo hôm nay, hẳn ngươi cũng biết là chúng không phải những kẻ trung thành thực sự. Nếu có thể hãy sắp xếp cho chúng vào cùng một trung đoàn, hoặc ít nhất là một sư đoàn, sau đó ta sẽ cố gắng dành vị trí chỉ huy ở đó mà quản lý chúng. Cả tên Điêu Hoách kia nếu cần thì ngươi cho luôn vào đó, được chứ?

- Việc này không phải là không thể, dù sao thì ngươi không nói chúng ta vốn cũng đã có kế hoạch rồi. Tuy nhiên ngươi có vẻ thích tự làm khó mình phỏng? Đám rắc rối này thường người khác sẽ muốn tránh xa thì ngươi lại muốn ôm vào người!

Trần Phong mỉm cười:

- Ta nhận chúng vì ta có thể trấn áp chúng, ở mức này thì ta xử lý được!

- Vậy thì thêm một nhiệm vụ nữa hẳn không có vấn đề gì đâu nhỉ?

- Ý ngươi là?

- Chúng ta từng bàn về nó rồi! Đây tạm thời là phòng của ba người các ngươi, chịu khó vài hôm nhé!

Hoàn Nhan Phúc nói rồi rời đi, không thèm quay lại lấy một lần. Pháp sư tóc bạc nheo mắt nhìn bóng lưng hắn đang dần dần xa đi, trong lòng vài phần cảm thán. Có vẻ như cấp độ quân đoàn này không hề nhẹ nhàng chút nào cả, ngược lại đầy rẫy những mâu thuẫn và vấn đề khá nghiêm trọng.

Được, đến đây!
« Chương TrướcChương Tiếp »