Gần bốn năm trôi qua kể từ khi trận tử chiến giữa quân nổi loạn và binh đoàn của Hắc Thiên diễn ra, bộ mặt của Thanh Phong Đế Quốc có thể nói là đã thay đổi đến chóng mặt. Giờ đây người ta khó có thể tìm thấy khung cảnh vài phần yên bình, an tâm buôn bán với tấp nập những thương nhân đó đây trên toàn quốc nữa. Mặt khác, đường phố đầy rẫy những binh lính đi tuần, người nào người nấy trang bị đầy những kiện giáp trụ bóng loáng từ đầu tới chân.
Đền thờ Đế Quốc giờ đây mới chân chính là trung tâm của các cao tầng, không phải cung điện như trước. Thái thượng hoàng và sư phụ hắn những năm qua đã cải cách quân đội toàn diện, nâng cao sức mạnh quân sự của đất nước lên gấp nhiều lần. Giờ đây nếu thực sự trở mặt, bọn họ không còn bài danh đệ thập tại Đông Thần Vực như trước nữa, dễ dàng đạt được vị trí đệ ngũ.
- Mọi việc đến đâu rồi?
- Toàn bộ binh sĩ đều đã được nhận Hắc Ma Văn thưa sư phụ. Tuy nhiên Ngoại tông Thiên Huyền đang ra mặt chống lưng cho Thiên Vũ phòng đấu giá. Hiện tại trực tiếp tấn công Liên Minh Yêu Tộc là lựa chọn phù hơn.
Hắc Thiên cúi mình trả lời. Hắn đương nhiên chẳng dễ chịu chút nào khi mất đi phòng đấu giá chất lượng nhất nước đó, cùng với một trong những thành trì chiến lược. Tuy nhiên để có được thiên hạ, đôi khi phải biết nhẫn nhịn, và hắn đủ tâm cơ để nhận ra điều đó.
Sư phụ hắn khẽ gật, hoàn toàn đồng tình. Tuy nhiên trước khi tên Dị Tộc nham hiểm này ra lệnh phát động chiến tranh, hắn giật mình quay lại phía sau, đem ánh mắt kinh ngạc nhìn vật thể mà hắn cố gắng tìm cách nghiên cứu lâu nay, cánh tay phải mang Phong Thần Văn của một tên Nhân tộc.
Từ ngày hắn có được nó, hắn cứ nghĩ mình sẽ có thể khám phá ra bí mật sức mạnh của Thần Vật lục địa Pháp Linh. Bất quá, khoảnh khắc hắn vừa chạm tay vào nó, còn chưa kịp làm cái gì, nó liền trở thành một dạng vật chất tựa như hóa thạch vậy. Dù là ai cũng tuyệt không có bất cứ cách nào để khiến nó trở lại bình thường hay phân tích nó. Và chính vì thế nó vẫn cứ bất động một chỗ suốt từ đó đến giờ.
Vậy mà khoảnh khắc vừa rồi, hắn dường như đã nhìn thấy cánh tay đó đã nhúc nhích, dù chỉ là một khắc. Hắn hỏi Thái thượng hoàng:
- Cánh tay kia vừa chuyển động đúng không?
Hắc Thiên nghe vậy thì cũng hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn. Hai người hơi tiến lại gần cánh tay mang Thần Văn, chăm chú nhìn nó một hồi rất lâu. Tuy nhiên có nhìn thêm bao lâu, chúng vẫn không phát hiện ra điểm nào mới, do đó đành bỏ đi, tiếp tục kế hoạch.
Nhưng cánh tay của Trần Phong thực sự đã dao động!
Pháp sư tóc bạc sau khi trở về thì căn dặn mọi người cẩn thận từng đầu việc. Chỉ trong một tháng nhưng sư đoàn đã mở rộng lãnh thổ được gần nửa những gì y vừa khai phá được là một tốc độ cực nhanh. Điều quan trọng lúc này chính là củng cố những thành quả ấy, đồng thời chờ đợi y bình phục hoàn toàn.
Giao nhiệm vụ cho các tướng lĩnh xong xuôi, Phong Hiệp chọn tạm một tháp pháo trong thành rồi bế quan. Y không biết y sẽ mất bao lâu mới có thể phá quan, nhưng lần này hẳn sẽ không dễ dàng gì, khi mà nguồn năng lượng xung quanh không những có giới hạn, mà còn không phải mình y được sử dụng nó. Đem những suy nghĩ ấy nuốt vào trong lòng, y nhắm mắt lại, bắt ấn tu luyện.
Gia Luật Khang và Lý Hồng được giao nhiệm vụ quản lý chung về việc huấn luyện binh sĩ, tiến hành khai thác ba hầm mỏ vừa tìm thấy và đảm bảo an nguy cho toàn sư đoàn. Nham Triết và Thiên Vũ thì đảm đương việc nghiên cứu nâng cấp hệ thống trang thiết bị cũng như gia tăng sức mạnh của thành trì.
Huynh đệ song sinh tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu lực lượng Hỏa Ngục. Hiện nay Trần Phong đã có những tiếp cận với năng lượng này đủ sâu để phần nào ngăn nó làm hại đến cơ thể y. Tuy nhiên phương pháp của y là dựa vào bản nguyên cùng với kiến thức lực lượng đặc thù, không phải những thứ có thể truyền đạt đi cho mọi người dễ dàng như vậy. Theo đó, công việc của hai đệ tử của y, những người hiểu biết về năng lượng nhất trong sư đoàn sẽ là làm sao để mọi người có thể đối phó được với thứ phiền phức này.
Đầu việc thì rõ ràng ra như thế nhưng mọi thứ thì không hề êm đẹp. Ai cũng biết thứ quan trọng nhất để cho sư đoàn có thể phát triển chính là một nguồn pháp lực khổng lồ, dồi dào đến vô tận. Vì thế, công cuộc khai khoáng được triển khai ngay, không chút chậm trễ, và với mong muốn nồng độ pháp lực được gia tăng nhanh nhất có thể, Lý Hồng định khai thác cả ba mỏ cùng lúc.
Hai mỏ ở gần thì không có vấn đề gì nhưng, mỏ ở cự ly xa hơn thì đặc biệt hơn rất nhiều. Tự thân nó đã là một hang động, theo đó thì bước đào hầm được bỏ qua, và Gia Luật Khang cũng cẩn thận cử một đội hơn chục cửu tinh pháp quan đi trinh sát. Tuy nhiên bên trong cái nơi bí hiểm đấy lại tồn tại đến tận mười lăm thủ vệ pháp tông cảnh. Kết cục là nhóm trinh sát đã bị chúng đánh cho trọng thương. Nếu như không phải các sư đoàn phó có mặt kịp thời, mọi chuyện e rằng còn tệ hơn nữa.
Và chính vì vậy, bọn họ đành dồn nhân lực vào hai mỏ khoáng yên ổn trước. Đối với hang động kia, các cao tầng của sư đoàn lên kế hoạch để đích thân họ đến trinh sát. Tuy nhiên việc này tiến triển rất chậm, trong thời gian ngắn không thể nào hoàn thành rồi đưa hầm mỏ đi vào hoạt động.
Đối với các động tĩnh bên ngoài thành, hai người Thiên Vũ và Nham Triết trong quá trình nghiên cứu nâng cấp hệ thống phòng thủ đều là rất sát sao. Vì thế, cả hai đều cực kỳ khó hiểu, thậm chí vài phần sợ hãi khi mà toàn bộ thi thể của những kẻ địch bị sư đoàn trưởng hạ sát trước kia biến mất không còn một chút chỉ sau một đêm. Dù có kiểm tra kỹ càng bao nhiêu thì cũng hoàn toàn không còn dấu vết nào, như thể trận chiến khốc liệt của pháp sư tóc bạc không hề tồn tại vậy.
Với hiện tượng bất thường này, cả hai đều không có cách nào tìm hiểu thêm, nhưng nhất định lưu tâm để sau này báo cáo lại cho Phong Hiệp. Họ có thể tiếp xúc với Hỏa Ngục này lâu hơn y nhưng lại nông hơn y quá nhiều, hẳn y có thể biết được nguyên nhân của vụ việc này và có phương án đối phó. Hiện tại những gì họ có thể làm chỉ là cẩn thận hơn trong thời gian tới mà thôi.
Hai tháng cứ như vậy chậm rãi trôi qua, mặc cho các binh sĩ sư đoàn mong ngóng từng ngày vị sư đoàn trưởng phá quan nhưng trong tháp pháo ấy, y vẫn cứ ngồi yên như trước, chẳng có chút động tĩnh nào. Tuy nhiên bù lại, cuối cùng các sư đoàn phó cũng hoàn thành việc kiểm tra hang động nọ, để rồi họ lại có thêm một vấn đề khác, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.
Mỏ khoáng này có vẻ là hoàn toàn tự nhiên và có khả năng tạo ra pháp lực từ viên đá quý khổng lồ ở sâu trong hang. Những con khôi lỗi thủ vệ thực chất chính là pháp lực thuần khiết được tạo hình, muốn hạ chúng chỉ cần đánh vỡ lõi năng lượng trên ngực chúng là được. Và họ khá chắc một việc, đó là sau khi đánh bại các thủ vệ, nguồn pháp lực khổng lồ này sẽ có thể tỏa lên không gian bên trên, mang lại nguồn cung dồi dào cho toàn bộ sư đoàn.
Vấn đề đặt ra ở đây, chính là những con khôi lỗi ấy không những thực lực tiệm cận bát tinh pháp tông mà còn có đến mười lăm con. Để giải quyết được bọn chúng trong cái không gian nhỏ hẹp ấy, phương án tốt nhất chính là để các sư đoàn phó ra tay cùng với các trung đoàn trưởng. Tuy nhiên với một thứ quá mới lạ, không thể chắc được sau khi hạ gục khôi lỗi thì sẽ không có thêm nguy hiểm gì.
Nếu như họ đợi Trần Phong phá quan rồi hành sự, độ đảm bảo hiển nhiên sẽ cao hơn rất nhiều. Bất quá nếu lựa chọn như vậy, quá trình mở rộng và phát triển sư đoàn sẽ bị hoãn lại không biết đến lúc nào. Mặt khác, họ cũng không muốn tuyệt đối dựa vào y, tự họ cũng là những pháp sư lâu năm, có tôn nghiêm riêng của mình, sự độc lập của họ không dễ dàng bị cản lại như vậy. Theo đó, Thiên Y được giao nhiệm vụ ở bên ngoài kiểm soát tình hình, đề phòng bất trắc, còn đâu toàn bộ những người mạnh nhất sư đoàn theo hàng ngũ mà tiến xuống hành sự.
Kinh nghiệm của họ là rất phong phú, theo đó mà chiến đấu rất cẩn thận, và cũng nhờ có vậy nên sư đoàn Hỏa Thung mới còn nguyên vẹn các vị trí đầu não. Sức mạnh của họ thì ngang tầm hoặc yếu hơn các thủ vệ, đã vậy các khôi lỗi chiến đấu là ở sân nhà của chúng, thủ đoạn lại vừa nhiều vừa mạnh, không phải thứ có thể đối phó đơn giản.
Ngay khi bọn họ định ra đòn tấn công thì các thủ vệ liền cùng lúc cử động, rồi bằng tốc độ cao nhất tung quyền về phía họ. Những thứ này không phải là quyền pháp thông thường, trông chúng giống những nắm đấm được bọc trong quả cầu năng lượng hơn, và dường như còn được yểm phép truy đuổi mục tiêu nữa.
Ba chục quả cầu kỳ quái lao thẳng về phía các cao tầng sư đoàn. Với việc không thể né tránh, họ không có cách nào ngoài đem mình ra trực tiếp chặn đòn. Áp lực nhận phải thì không quá lớn, nhưng kể từ khoảnh khắc va chạm, toàn thân họ như bị dị sét xâm chiếm vậy, từng thớ thịt trên cơ thể đều tê dại đi, xúc giác dần dần mơ hồ. Thiên Lạc am hiểu về lực lượng hơn cả, trong thời gian ngắn liền loại bỏ thứ cổ quái kia khỏi người rồi tạo thành bức tường kim loại chắn trước mặt các đồng đội, vừa kịp tiếp lấy công kích của kẻ địch.
Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!
Hàng loạt tiếng động va chạm vang lên, vọng khắp hang động. Các tướng lĩnh lần lượt vận công, lấy lại cảm giác, sau đó tung đòn phản kích, bắt đầu đối cứng trực tiếp. Chàng trai rồng chuyển hóa tấm khiên thành hàng loạt thanh kiếm rồi phóng về phía kẻ địch. Những thứ này đều là pháp lực kim hệ được cậu thực thể hóa, sát thương gây ra có thể ngang với một chiêu toàn lực của nhất tinh pháp tông.
Các khôi lỗi đều một đấm đánh bay các thanh kiếm đi, nhưng Thiên Lạc thì không hề dừng lại ở đó, tiếp tục thực thể thêm pháp lực, tung ra các đòn tấn công khác, đảm nhiệm vai trò đánh tầm xa và hỗ trợ cho mọi người phòng thủ. Gia Luật Khang mấy người phối hợp với nhau đánh cận chiến với chúng, tung ra những chiêu thức rất mạnh hòng dứt điểm trận đấu sớm.
Tuy nhiên, đám thủ vệ khả năng phòng thủ cũng là hết sức cổ quái. Khắp cơ thể chúng được phủ một ma thuật huyền ảo, khiến cho gần như toàn bộ sức mạnh mà họ gây ra đều bị tỏa ra không khí, chúng gần như không phải nhận chút sát thương nào. Theo đó, chúng tuyệt đối thoải mái trước những công kích của các tướng lĩnh và vô tư tung đòn phản kích cực mạnh, nhắm thẳng tới các yếu huyệt của họ.
Chàng trai rồng lập tức chuyển hóa phép thuật để tạo khiên chống đỡ cho đồng đội lần nữa. Tuy nhiên cậu chỉ tiếp được nhịp thứ nhất, còn đây lại là đòn liên hoàn của các khôi lỗi, số lượng lên tới bảy chiêu, nhắm vào những vị trí khác nhau của mười lăm con người. Do đó, dù có cố thế nào, cậu cũng chỉ đỡ được thêm vài lần ít ỏi, còn đâu mọi người phải tự lực xử lý.
Chỉ có năm người mạnh nhất trong số họ là đối phó thành công, sau đó tiếp tục trao đổi chiêu thức. Chín người còn lại, mặc dù Thiên Lạc đã gắng sức để hỗ trợ vẫn là chịu phải vài chiêu rồi bắt đầu xuất hiện thương thế nhẹ. Tuy nói mức độ như vậy không đáng ngại nhưng thế trận đã thay đổi hoàn toàn, và nếu kéo dài, kết cục là không tốt với họ.
Thu năm chiếc khiên trở lại, chàng trai rồng hỗ trợ cả công cả thủ cho chín người họ, còn Lý Hồng mấy người chính thức đối đầu trực tiếp với kẻ địch. Đồng đội cậu hiểu ý, lập tức thay đổi chiến thuật áp dụng. Các trung đoàn trưởng và trung đoàn phó giờ đây tập trung phòng thủ đồng thời phân tích kẻ địch thay vì tung chiêu mạnh mẽ như trước.
Tuyệt chiêu của các khôi lỗi không phải quá nhiều nhưng độ biến ảo thì lại rất lớn. Ngoài bảy thức liên hoàn và quả cầu năng lượng bọc quyền, chúng còn có thể dùng phi cước trên không trung liên tục cũng bảy lần. Những chiêu đó kết nối, tạm dừng, thay đổi liên tục tạo thành thế công khá hoàn mĩ, lại thêm khả năng phòng thủ gần như tuyệt đối, các tướng lĩnh của sư đoàn hoàn toàn bị trấn áp, không có bao nhiêu cơ hội phản kích, mà những lần đó cũng chẳng có tác dụng gì.
Tuy nhiên cũng không phải là không có hi vọng. Sau nửa giờ giao thủ, tuy tất cả đều bị trấn áp đến thảm thương nhưng Thiên Lạc đã nhận ra được cơ hội để đánh bại toàn bộ kẻ địch. Cậu ra hiệu cho các đồng đội lui lại, tạo khoảng cách với các thủ vệ rồi phổ biến kế hoạch tác chiến ngắn gọn nhất có thể cho từng người, sau đó cùng họ chuẩn bị cẩn thận.
Việc mà cậu hướng đến chính là dụ cho đám thủ vệ rơi vào tình thế không thể phản ứng kịp rồi một chiêu dứt điểm từng con một. Nhưng nói và nghĩ thì bao giờ cũng dễ hơn làm. Cái kế hoạch đó vốn họ muốn thực hiện từ đầu đến giờ và chưa một khắc khả thi, chỉ là giờ đây, mọi thứ có khác một chút. Bọn họ đã có một chiến lược thực sự, do một người có trình độ bày ra.
Từng người trong số họ lao lên, không bung sức mà là di chuyển theo lộ tuyến đã thống nhất. Bọn họ cố gắng vừa né vừa đỡ đòn, dụ cho kẻ địch rơi vào thế trận mà chàng trai rồng mong muốn. Dĩ nhiên điều này đồng nghĩa với việc các cao tầng sẽ phải chịu rất nhiều sát thương trước khi đánh bại được bọn chúng. Thương thế dần dần nặng lên, vẻ mệt mỏi theo thời gian hiện rõ hơn trên khuôn mặt mỗi người, nhưng không ai có ý định bỏ cuộc, họ tin vào đồng đội, tin vào vị quân sư trẻ tuổi tài cao.
Và quả thực, dù cho họ vẫn phải chịu rất nhiều khó khăn, bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, thành công mà họ chờ đợi đã đến. Ngay khi kẻ địch rơi vào đúng vị trí, cây kim ma thuật siêu mảnh của Thiên Lạc xuyên qua chính xác từng cử động của các khôi lỗi, vượt qua cả pháp thuật phòng ngự của chúng để rồi găm thẳng vào lõi trung tâm. Từng con một khựng lại, ma pháp phòng thủ tuyệt đối bao quanh cơ thể biến mất. Liền sau đó, chúng nhận phải quyền pháp của các tướng lĩnh vào thẳng lõi và dần tan biến vào hư không.
Các cao tầng của sư đoàn Hỏa Thung thở ra một hơi thật dài, cảm nhận luồng pháp lực cực độ tinh thuần và dồi dào từ trong viên pha lê khổng lồ tuôn chảy ra không gian hang động rồi lên cả bên trên. Hôm nay họ đã có thể tự giành chiến thắng mà không cần có sự hỗ trợ của Phong Hiệp. Dù biết tương lai còn nhiều gian khó, nhưng những người có mặt ở đây lúc này tin chắc, chỉ cần cố gắng hết sức và tin tưởng vào nhau, họ có thể làm được những điều to lớn.