- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Pháp Mệnh Thiên Tôn
- Chương 119: Hi vọng?
Pháp Mệnh Thiên Tôn
Chương 119: Hi vọng?
Hắc Thiên dẫn đám tướng lĩnh còn lại của mình tiến vào mật thất của Trần phủ. Ngày hôm nay lão đã mất mát nhiều hơn dự tính rất nhiều, dù có nằm mơ lão cũng không nghĩ ra nổi đám phản nghịch này lại có pháp sư mạnh ngang sư phụ lão.
Năm mươi Pháp Vương di chuyển trong hành lang nhỏ hẹp, cực kỳ đề phòng dù là với những động tĩnh nhỏ nhất. Trần phủ là một trong những thế lực lâu đời và cường đại nhất tại Thanh Phong Đế Quốc, vì vậy mà mật thất của họ là vô cùng nguy hiểm và huyền bí. Tuy nói Thái thượng hoàng có tay trong là Trần Dụ, bất quá hắn ta chỉ là một tên nhóc không hơn không kém, chẳng biết được bao nhiêu bí mật của Trần Tuấn, chính vì thế mà Hắc Thiên trong lòng có chút khó chịu với cái không gian sặc mùi cổ quái này.
Di chuyển liên tục hơn nửa canh giờ, đám người Hắc Thiên vẫn chẳng thấy có nửa điểm khác biệt, mặt khác phía trước luôn luôn là một con đường tăm tối. Bọn chúng chột dạ, đoán chắc đã rơi vào một loại ảo giới đặc biệt, khiến cho dù là đỉnh phong sơ kỳ Linh cảnh cũng không cách nào nhận diện.
Bọn chúng vận sức, đem pháp cụ ra thi triển, bảo vệ linh hồn cảm nhận, tránh đi ảnh hưởng cổ quái từ kết giới hư ảo. Sau khi đảm bảo mọi thứ có vẻ ổn định, Thái thượng hoàng lại dẫn đoàn người đi tiếp.
Quả nhiên, chỉ sau vài giây di chuyển, dị tượng lập tức xuất hiện nhờ có ảnh hưởng của pháp cụ. Không gian như đứt gãy rồi vỡ ra từng mảnh như bị tấn công hung bạo. Con đường mà bọn chúng di chuyển nãy giờ tưởng chừng bất tận đã đến được điểm cuối, một cánh cửa cao lớn toát ra khí tức cổ xưa.
Chẳng thể nào Hắc Thiên dám tự mình mở nó ra, lão lệnh cho một tướng lĩnh của mình làm điều đó. Và quả nhiên, quyết định của lão là sáng suốt, khi mà tên kia mới chỉ chạm những đầu ngón tay vào cửa thì đột nhiên như có một lực hút cực đại, trực tiếp kéo hắn xuyên qua cửa rồi biến mất.
Đám còn lại trông thấy một màn như vậy thì giật mình, trong lòng có chút sợ hãi. Nơi này cổ quái như thế, hẳn là do cửu vĩ hồ ban nãy động tay vào, nhưng bọn chúng đã dùng pháp cụ phòng hộ linh hồn rồi mà vẫn bị ảnh hưởng nhiều đến vậy, thật khó tưởng tượng thứ này rốt cuộc là ma thuật kỳ dị bậc nào.
Ba tên khác bước lên phía trước, bày ra những kỹ thuật ảo diệu của mình, hòng phá bỏ kết giới chúng đang mắc kẹt. Tuy nhiên đẳng cấp của chúng ra sao còn chưa thể hiện được thì những ma pháp của chúng đột nhiên bùng nổ rồi bay thẳng vào người chủ nhân mình, sau đó tất cả cùng bị hút về phía cánh cửa phát một, chẳng có chút nào chống cự lại.
Thái thượng hoàng nheo mắt trước những diễn biến đó. Lão có một vài phỏng đoán trong đầu, lệnh cho toàn quân sử dụng hết những pháp cụ hỗ trợ mà mình có, sau đó cho năm tên ở rìa ngoài toàn lực công kích nhằm tàn phá không gian kết giới.
Bọn chúng về cơ bản đều đã vững chắc ở Pháp Vương cảnh giới, vì vậy mà sức mạnh đương nhiên cực kỳ lớn. Ma thuật của bọn chúng phát ra, bình thường mà nói thừa sức nghiền nát không gian cả ngàn trượng chung quanh.
Bất quá, kết giới mà bọn chúng đang phải đối mặt, là của một cửu vĩ hồ đã đạt tới Pháp Hoàng!
Đối với nhiều chủng tộc, có thể cảnh giới này không có quá nhiều sự phát triển, nhưng với Cửu Vĩ tộc, đây lại là đẳng cấp mà bọn họ tự hào nhất. Chỉ cần bước chân vào Pháp Hoàng, dù là tộc nhân nào cũng được tinh tiến cực nhiều sức mạnh, cả về pháp lực lẫn linh hồn lực. Không phải ngẫu nhiên mà bọn họ là những pháp sư huyền ảo nhất, có số lượng tộc nhân vượt giai khiêu chiến nhiều nhất lịch sử.
Và cái kết của năm tên hành động ngông cuồng kia, chính là nhận toàn bộ công kích của bản thân mình rồi cũng bị hút đi giống như bốn tên trước. Hắc Thiên trông thấy một màn như vậy, những toan tính trong đầu càng trở nên rõ ràng hơn, nhưng đồng thời cũng xuất hiện một tia sợ hãi.
Đám người cứ như vậy đứng nguyên tại chỗ, mọi giác quan đều làm việc với công suất tối đa. Một màn sương dày đặc như thể từ hư vô xuất hiện, nhẹ nhàng, chậm rãi như có linh trí riêng, ung dung, từ tốn bao phủ cả nhục thể lẫn linh hồn chúng. Bảy tên tinh thần không vững, lập tức bị cuốn đi khỏi chỉ huy của mình. Thái thượng hoàng và ba mươi tư tên mạnh nhất vẫn ở đó, vững vàng như núi, gồng mình lên chống chọi với kết giới huyền ảo.
Thực chất, đám người kia chẳng bị hút đến chỗ nào cổ quái hay nhận sát thương khủng bố gì sau đó. Ngược lại, nơi mà chúng bị dẫn tới lại chính là địa điểm chúng đang hướng đến, vị trí của Trần Phong hai người.
Bản chất của kết giới Tuyết Nguyệt tạo nên chính là lừa cho chúng bày ra thủ đoạn nào đó để rồi bị phản lại bởi chính nó, sau đó dịch chuyển chúng đến cho Linh Nhi xử lý sau khi thực lực đã bị giảm bớt. Đối với bảy tên bị truyền tống cuối cùng, tinh thần chúng đã bị tổn thương không ít, khi mà phải chịu thủ đoạn đặc trưng của cửu vĩ hồ: Công kích linh hồn.
Lúc này đây Trần Phong đã bước vào giai đoạn cuối cùng, theo đó mà mọi chuyện đều phụ thuộc vào ý chí của cậu, mọi người xung quanh không thể tác động hỗ trợ gì vào quá trình luyện hóa nữa. Người yêu cậu vì thế mà nhiệm vụ chính là toàn lực chiến đấu với đám làm phiền, ngăn không cho chúng làm gì cậu.
Mọi diễn biến trong kết giới, Linh Nhi cũng có thể biết được, vì thế mà ngay khi tên đầu tiên xuất hiện, hắn liền ăn luôn một chưởng của nàng vào mặt. Công kích này thì cũng không phải là sát chiêu của nàng, nhưng nói gì thì nói, đây vẫn là chân chính toàn lực của một nhất tinh Pháp Vương, còn đối phương không những không phòng vệ lại còn vừa bị giảm sức mạnh, chính vì thế mà hắn chết ngay tức khắc.
Kế tiếp, ba tên được dịch chuyển đến trong tình trạng may mắn hơn tên trước một chút. Trước nhất, đó là chúng đông hơn, thứ hai chính là chúng chỉ bị phân giải đi những pháp cụ đang sử dụng, còn tình trạng cơ thể gần như hoàn toàn nguyên vẹn, không có bao nhiêu thương thế, và quan trọng nhất, chính là chúng đang cực kỳ đề phòng, các lực lượng đều đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Tuy nhiên, Linh Nhi vẫn có lợi thế, đó chính là biết được kẻ địch sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu. Chính vì vậy, nàng đã chuẩn bị sẵn một pháp kỹ đặc biệt cho chúng. Ba thân ảnh vừa xuất hiện, tương ứng ba cột băng từ dưới đất phóng lên, đóng băng chúng lại hoàn toàn. Liền sau đó, vô tận những mảnh băng phóng tới, dễ dàng xuyên qua, lập tức tước đi mạng sống của chúng.
Nhưng dù sao đi nữa, may mắn cũng không có đến liên tục như vậy. Năm kẻ tiếp theo đến gần như ngay tức khắc, khiến cho Linh Nhi chẳng có thời gian mà chuẩn bị. Bên cạnh đó, bọn chúng có chăng chỉ là pháp lực bị giảm sút một chút, cùng với pháp cụ phòng hộ nhục thể bị hỏng hóc nặng nề, còn đâu đều là toàn thịnh. Chưa kể tới nàng ở tình thế một nhất tinh đánh với năm nhị tinh Pháp Vương hùng mạnh.
Mặc dù vậy, bản tính cẩn thận của Linh Nhi giúp nàng chuẩn bị hỏa linh cửu vĩ hồ trước cả khi kẻ địch đầu tiên xuất hiện. Ngay khi năm tên kia vừa hiện ra, một tấm màn năng lượng lập tức hiện lên, bao quanh Trần Phong và nàng.
Đem ánh mắt ngưng trọng nhìn những kẻ vừa tới, thiếu nữ hồ ly cố gắng hồi phục lại năng lượng. Nàng vừa rồi giao thủ liên tục một loạt bốn nhị tinh Pháp Vương, tuy nói là thắng khá dễ dàng nhưng lượng pháp lực tiêu hao cũng không phải là ít. Mà chưa dừng lại ở đó, tuy không phải là người nắm giữ Thần Văn nhưng đã ở cạnh Phong Thần kế nhiệm lâu như vậy, cũng tiếp xúc với năng lượng kỳ quái kia kha khá lần, nàng dễ dàng nhận ra, những kẻ mình đã, đang và sẽ phải đối mặt liên tục này chân chính đều là Dị Tộc.
Quan sát đám người đang gắng sức phá vỡ màn chắng năng lượng của mình, Linh Nhi có chút than thầm với sứ mệnh của Trần Phong. Những đối thủ của cậu kể từ khi còn là pháp tông cảnh đã là Pháp Vương, ròng rã mấy năm trong nội tông đều là như thế. Số lượng cường giả bậc này do cậu xuống tay nay đã không đếm xuể, nếu để cho người khác biết được thực là sẽ khiến họ phải khϊếp sợ.
Những vòng lửa bắt đầu xuất hiện, liên tục tấn công năm tên Dị Tộc. Bọn chúng tương quan là mạnh hơn nàng một chút, mặc dù vậy, những công kích này vẫn gây cho chúng không ít khó khăn. Hỏa diệm công kích của Linh Nhi vốn là dị hỏa, hàm chứa lực lượng và đặc tính của một lúc nhiều nguyên tố, trúng phải dù chỉ một phần đòn thế cũng là cực kỳ phiền phức.
Thế trận từ đó trông qua có chút một chiều. Không phải bọn chúng không muốn phản công lại, chỉ là công kích của thiếu nữ hồ ly khá cổ quái, chúng không dám mạo hiểm. Mặt khác, chúng đang nhẫn nhịn chịu đựng và chờ đợi, một thời điểm thích hợp nhất để tung ra một chiêu chớp nhoáng xoay chuyển cục diện.
Tuy nhiên, Linh Nhi cũng không chỉ dừng lại ở những hỏa công đó. Hỏa diệm hồ ly phát ra âm ba linh hồn công kích, khiến cho năm tên kia nhất thời bất động, không thể di chuyển. Và chỉ một khắc như vậy, chúng bị hỏa diệm kỳ dị liên tục thiêu đốt, không thể tránh né.
Chúng lúc này đã bị gom lại một chỗ, sức phòng thủ cũng là yếu ớt nhất, vì vậy mà thời khắc dứt điểm cũng đã đến. Thiếu nữ hai tay bắt ấn, sau đó bắn ra một đầu cửu vĩ hỏa diệm thẳng vào bọn chúng, đem theo khí tức cực kỳ cường hãn, khiến cho kẻ địch ngay lập tức cảm nhận được mùi vị tử vong.
Bất quá cũng đúng lúc ấy, bảy tên Dị Tộc bị dịch chuyển tới nơi này. Chúng nhận thấy công kích khủng khϊếp như vậy ập tới liền không hẹn mà cùng tạo ra bức màn phòng ngự. Một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên, lập tức phá nát căn hầm bí mật của Trần phủ, đem những tia nắng mặt trời ít ỏi rọi xuống nơi này.
Sau khi thành công chống đỡ chiêu thức hung bạo ấy, chúng vừa đề phòng công kích từ phía Linh Nhi, vừa giải thoát cho đồng đội khỏi thống khổ của dị hỏa. Tuy nhiên trái với suy nghĩ của chúng, thiếu nữ vẫn án binh bất động bên trong tấm màn năng lượng huyền ảo.
Mười hai Dị Tộc đẳng cấp Pháp Vương chỉnh đốn lại tình trạng cũng như đội hình. Bọn chúng không hẹn mà cùng lao tới tấn công lớp phòng thủ của đối phương, chuẩn xác, ăn ý đến từng chút một. Sức mạnh mà chúng tạo ra hiển nhiên là cực kỳ cường hãn, so ra vượt trội hơn những kẻ mà Linh Nhi phải đối mặt trong Vương Giả chiến quá nhiều, chính vì vậy mà màn năng lượng lập tức bị hủy.
Thiếu nữ hồ ly vẫn áp dụng chiêu thức khi ấy. Băng hà vừa khống chế vừa giảm sức phòng ngự của kẻ địch xuống, trong khi cơn bão lửa cuồng nộ càn quét. Giờ đây nàng không phải ngụy Vương như trước mà đã vững chắc tại cảnh giới này, vì vậy mà hỏa diệm đã có nhiều thuộc tính nguyên tố hơn, tác động dị hỏa theo đó cũng là cường hãn vạn phần.
Toàn bộ không gian đều bị phá hủy hoàn toàn. Căn hầm bị phá bỏ không còn một chút, để lộ ra thế giới sương mù bao quanh, pháp thuật huyền ảo của Tuyết Nguyệt. Tuy nhiên, sát thương tăng mạnh nhưng lực khống chế lại gần như không đổi, kẻ địch thì bá đạo hơn không ít, vì vậy mà thế trận áp đảo này không thể duy trì quá lâu. Cùng với việc lời niệm chú hoàn thành, đám người Dị Tộc vận sức, dự định dùng nó đánh tan đi pháp kỹ khủng bố của đối phương.
Tuy nhiên chiến đấu với kẻ địch có phần vượt trội này, Linh Nhi vẫn giữ cho mình được sự khôn ngoan vốn có. Nàng thu lại kỹ năng hủy diệt, mặt khác tạo thành một lớp lá chắn phòng thủ kiên cố. Chiêu thức của Dị Tộc là cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp đối cứng với nó, tạo ra một vụ nổ khá khủng khϊếp. Bản chất ma pháp của thiếu nữ hồ ly vốn là hấp thụ sát thương, vậy mà sức tàn phá tạo thành vẫn là quá lớn, không chỉ phá nát tấm khiên mà còn ập thẳng vào chủ nhân của nó.
– Ha!
Nuốt xuống vài khỏa đan dược, Linh Nhi vận công, đánh bay đi công kích mình đang nhận phải. Đôi mắt hổ phách ánh lên giận giữ, nàng đập mạnh một chưởng xuống mặt đất, tạo ra một dao động không gian cực độ kinh hồn.
Mà lúc ấy, kẻ địch vốn định lao lên tạo thế áp đảo thì lập tức phải dừng ngay lại mà tạo lớp phòng thủ kiên cố nhất có thể. Lý do là bởi thế giới chung quanh xuất hiện tầng tầng lớp lớp những ấn ký năng lượng quá mức cường hãn. Thứ này trông qua cũng thừa sức nhận ra là pháp trận mạnh mẽ đến thế nào, mà đã vậy số lượng lại không chỉ dừng ở một cái.
Hỏa diệm vô tận bùng phát, bao quanh Trần Phong hai người sau đó lần lượt hóa thành hình dạng một đầu linh thú nào đó. Trong chớp mắt, đứng cạnh thiếu nữ hồ ly là cả một đội quân hỏa diệm ma thú, dù là con nào cũng có khí tức mạnh đến không tưởng. Nàng nhàn nhạt nói:
– Đi!
Binh đoàn linh thú lao thẳng vào đội hình địch, cứ hai, ba con một tên, phối hợp tấn công chúng không chút gì giữ sức. Đẳng cấp của bọn chúng đều là ngang với pháp tôn đỉnh phong, nhưng hỏa diệm lại là dị hỏa, lối đánh lại là tiến lui hợp lý, vì vậy mà cho dù kẻ địch rõ ràng là tu vi mạnh hơn nhưng vẫn bị quần cho cực kỳ khó chịu.
Nheo mắt nhìn thế trận ấy, Linh Nhi có chút mệt mỏi nhìn đống ấn ký phía sau mình không thể thành hình. Đó mới chính là đầu linh thú mạnh mẽ nhất, thống lĩnh đội quân này, nhưng sức của nàng đã giảm, điều khiển một lúc hai mươi chín con đã là cực hạn, không thể hoàn thành được cái kia mục đích.
Và cũng chính vì vậy, trận thế không quá lâu liền bị phá. Cùng lúc hơn chục con hỏa thú bị trấn nát, công kích kẻ địch phô thiên cái địa ập tới thân thể mảnh mai người thiếu nữ. Nàng gắng sức vận công chống đỡ nhưng tấm khiên quá mỏng, trong nháy mắt liền bị phá vỡ.
Tuy nhiên ngay trước khi luồng pháp lực kinh hồn ấy chạm tới cơ thể nàng thì một cánh tay mạnh mẽ kéo nàng lui lại phía sau, cùng với đó là một thanh kiếm hoàng kim chém mạnh tới. Hư ảnh rồng thiêng hiển hiện, cùng với quỹ đạo chém huyền diệu của chủ nhân nó, lần lượt phá nát mọi công kích đang hướng tới. Trần Phong thu kiếm về, nhìn người con gái trong lòng mình, dịu dàng nói:
– Để muội chịu khổ rồi!
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Pháp Mệnh Thiên Tôn
- Chương 119: Hi vọng?