Chương 118: Tuyết Nguyệt.

Trận chiến của Trương Bích đánh ngất cả Trần Hải lẫn kẻ địch của ông, để rồi ảnh hưởng trận đấu giữa hai đại tướng mạnh nhất khiến họ phải giật mình tỉnh lại. Hai người có thể nói là hoàn toàn cân tài cân sức ở thời điểm này, nhưng kết cục của nó thì lại nhất định không phải hòa.

Trưởng làng Thiết Mộc vung kiếm, đem toàn bộ sức lực cuối cùng gắng đánh bay vũ khí của đối phương. Hắn ta đương nhiên chẳng có ý định đầu hàng, lắc mình tránh né rồi tung chiêu phản kích.

Tuy nhiên đó là những gì diễn ra trong đầu Lưu Hào. Còn Trần Hải, với việc ở cạnh Tuyết Nguyệt chừng ấy năm, đã được nàng chỉ dạy tu luyện linh hồn, biết được chút ít về việc sử dụng linh kỹ. Sau khi dễ dàng khống chế kẻ địch, ông một kiếm đâm chết hắn, sau đó rời đi, quỳ xuống bên thê tử mình.

Khẽ ôm cơ thể Thu Thủy vào lòng, trưởng làng Thiết Mộc giương mắt nhìn đạo quân đang tới, pháp lực trong cơ thể phóng ra toàn bộ, quyết định bạo phát. Nhưng cho đến lúc chết, trong đầu vẫn luôn tâm niệm:

Nhất định, con sẽ làm được!

Ổn định được vết thương trở lại, Trần Tuấn mới có thể nén đau mà hỏi:

– Truyền thừa thế nào rồi?

– Vẫn đều đặn như trước, không có gì bất thường, có lẽ rất nhanh thôi sẽ hoàn thành thưa gia gia!

– Vậy còn chuyện đó thì sao?

– Cháu đã an bài chu tất thưa gia gia!

Tuyết Nguyệt gật đầu đáp, vẻ mặt có chút đau lòng. Nàng là cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao nhanh nhất có thể rồi mới đến hỗ trợ cho binh đoàn Trần phủ, bất quá có vẻ như đã quá muộn. Trần tướng quân ngược lại, thở ra một hơi thật dài, mọi chuyện đều đang đi đúng hướng của ông.

Tuy nhiên ông còn chưa được yên tâm được lâu, tiểu hồ ly ngồi cạnh bỗng nhiên quay sang phải, mắt nhìn về phía xa xa, pháp lực trong cơ thể vận lên toàn bộ. Trần Tuấn hỏi:

– Có chuyện gì vậy!

– Kẻ địch đến thưa gia gia! Thực là rất đông!

– Sức mạnh như thế nào?

– Ước chừng khí tức hơn trăm Pháp Vương cảnh!

Người đứng đầu Trần phủ hít phải một ngụm khí lạnh, tưởng chừng mình nghe nhầm. Thanh Phong Đế Quốc từ ngày thành lập đến giờ, các cao tầng vốn chỉ có bấy nhiêu người. Trong số đó, ông được xem là người mạnh thứ ba, chỉ dưới Hắc Thiên và Hoàng thượng thực lực Pháp Vương. Vậy mà lúc này đây sự thật ấy trong thoáng chốc sụp đổ hoàn toàn.

Binh đoàn của Thái thượng hoàng đáp xuống, cách Trần tướng quân hai người khoảng chục thước. Hơn trăm khí tức Pháp Vương cực kỳ khủng bố, đem phạm vi ngàn trượng chung quanh như tạo thành một kết giới ngăn cách. Mọi động tĩnh, miễn là trong khu vực này dù cho bá đạo cỡ nào cũng không thể nào vượt ra bên ngoài.

Tuyết Nguyệt tạo ra một lớp vòng bảo hộ ánh sáng cho Trần Tuấn, sau đó chậm rãi đứng dậy, đối diện với đoàn quân hùng mạnh. Chín cái đuôi tỏa ra xung quanh, nhẹ nhàng dao động như cộng hưởng với lực lượng ma thuật hùng hồn của chủ thể.

Đám người kia vừa đông đảo vừa mạnh mẽ, vậy mà đứng trước thân hình nhỏ nhắn ấy bất giác không hẹn cùng lui lại một bước. Thái thượng hoàng đứng ở vị trí đầu tiên đương nhiên xuất hiện cảm giác khó chịu hơn cả, bởi lão cảm nhận được thực lực của Yêu tộc trước mặt thực chất khủng bố đến độ nào. Và lão càng không thể tưởng tượng nổi Trần phủ từ đâu lại có thể thu được một cường giả hùng mạnh như vậy về hộ tộc.

Một Pháp Hoàng cảnh hàng thật giá thật!



Lão có thể cảm nhận, người kia đã vững chắc tại cảnh giới ấy, không phải dùng thủ đoạn nào đó để đạt được pháp lực phù phiếm, cũng không phải mới đột phá, đồng thời căn cơ lại cực kỳ vững chắc. Pháp lực vận lên cực hạn, Hắc Thiên cùng binh đoàn Pháp Vương lập tức chuẩn bị thi triển sát chiêu mạnh nhất của mình. Đối mặt với một cường giả hùng mạnh như vậy, bọn chúng chẳng thể nào dám coi thường.

Sức mạnh cực hạn của cả trăm Pháp Vương đương nhiên mức độ cường hãn là vô cùng khủng khϊếp. Pháp lực cùng Tinh Vân lực phô thiên cái địa tràn ra không gian, dù là ai tại Thanh Phong Đế Quốc nhìn thấy cũng là sinh ra cảm giác kinh hãi. Nó hùng hồn cuồng bạo, mạnh mẽ cương liệt, dồi dào tưởng chừng bất tận, hủy diệt không gian, ập tới thân hình cửu vĩ hồ ly.

Thân hình nhỏ nhắn trông thấy một màn như vậy chẳng có chỗ nào sợ hãi, càng chẳng có lấy nửa điểm dao động. Nàng lăng mình lên không trung, chín chiếc đuôi vươn dài, bao quanh cơ thể trong khi hai tay vận công, tạo thành một quả cầu năng lượng huyền ảo.

Pháp kỹ của Tuyết Nguyệt không hề hào nhoáng, cũng chẳng tỏa ra khí tức hay ảnh hưởng hùng hồn như binh đoàn Pháp Vương cảnh, vậy mà bọn chúng khi nhìn thấy liền không hẹn mà cùng lúc rùng mình. Quả cầu ma thuật cường đại vô song, cực kỳ khổng lồ, được chủ nhân ném thẳng vào tổng công kích của kẻ địch, cứ thế mà trấn áp, lần lượt hủy diệt từng chiêu thức một, không một kỹ năng nào va chạm với nó mà có thể giằng co được nổi một khắc.

Kẻ địch sợ hãi bay ra tứ phía, hòng né đi công kích tuyệt diệt đang phóng tới. Tuy nhiên không như suy nghĩ của chúng, quả cầu không hề đáp xuống rồi tàn phá mặt đất, ngược lại nó bùng nổ ngay trên không trung, tỏa ra vô số quả cầu năng lượng nhỏ hơn, bay thẳng vào từng người trong số chúng.

Những quả cầu này tốc độ cực nhanh, binh đoàn Pháp Vương đều là lĩnh trọn ngay lập tức, không thể nào tránh né. Sát thương nhận phải là cực lớn, lập tức không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Bọn chúng cảm nhận rõ ràng trong cơ thể đang phải cùng lúc đối phó hỏa diệm hung hãn cùng dị sét mãnh liệt. Đem ánh mắt kinh hãi nhìn hồ ly trước mặt, tự hỏi yêu hỏa mà nàng ta sở hữu là gì.

Tuyết Nguyệt không mặn không nhạt trước biểu hiện của chúng, tiếp tục đưa tay phải từ trên xuống, tựa như muốn kéo cả thiên địa nhật nguyệt xuống trần gian, đem theo ánh sáng chói lóa bao phủ toàn bộ chiến trường. Kẻ địch trông thấy một màn như vậy không khỏi sợ hãi. Chúng không biết quang mang ấy có khả năng gì, bởi nó không toát ra khí tức hủy diệt, nhưng lại mang không khí hết sức cổ quái, kỳ dị.

Thế giới bị bao phủ bởi một màn sáng chói, không ai có thể nhìn thấy bất cứ điều gì, khi mà tầm nhìn đều là biến mất. Đến khi đám người Hắc Thiên quan sát được trở lại thì xung quanh chúng như bị bao phủ bởi những đám mây khổng lồ trải dài đến bất tận.

Thái thượng hoàng nhìn quanh, đội quân hùng hậu cả trăm Pháp Vương vậy mà lúc này chỉ còn mình hắn và năm tên tam tinh nho nhỏ. Mặt khác, ở vị trí đối diện, tiểu hồ ly vẫn là như trước, khí tức thì nội liễm ôn nhu mà từng hơi thở đều mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm đến tận cùng.

Tuyết Nguyệt không nhiều lời, trực tiếp bắn ra một loạt cả chục quả cầu ma thuật về phía đối phương. Chúng cũng có kích thước và khả năng như những quả ban nãy, vừa mạnh, vừa nhanh, vừa đuổi cùng gϊếŧ tận, có chăng thì chính là uy lực của nó yếu hơn một chút.

Bất quá cái một chút đó với chênh lệch đẳng cấp hai bên chẳng có chỗ nào bõ bèn. Đám người Hắc Thiên liền bị đánh cho túi bụi, không cách nào phản kháng, cứ như vậy rất nhanh bị đẩy xuống hạ phong. Bọn chúng đương nhiên cũng chẳng can tâm chịu như thế, nhưng dù có gồng mình lên chịu đựng, có tung ra bất cứ thủ đoạn nào để phòng thủ, thì hỏa diệm bên trong các quả cầu ma thuật đều là xuyên phá toàn bộ, thiêu đốt thẳng vào cơ thể chúng.

Năm, sáu Pháp Vương mạnh mẽ là vậy mà đối diện với một tiểu hồ ly nho nhỏ còn không tung ra nổi dù chỉ là một công kích phản kháng, chỉ sau vài phút thời gian liền đã bị chèn ép đến không thở nổi. Hắc Thiên có thể cảm nhận rõ, nếu tình thế cứ tiếp tục như vậy, dù là hắn, người mạnh nhất trong cả binh đoàn, sớm thôi cũng bị tử thần chiếm đoạt mạng sống.

Nhưng may cho hắn, loạt công kích tiếp theo được chặn lại toàn bộ, không chỉ cái mạng của bọn hắn còn sống, mà ngay cả không gian hư ảo bao quanh chiến trường nãy giờ cũng là sụp đổ. Thế giới ma thuật tồn tại vài phút thời gian ngắn ngủi nhưng đã giảm quân số binh đoàn xuống chỉ còn một nửa, khiến cho Thái thượng hoàng không khỏi hít phải một ngụm khí lạnh. Đem ánh mắt ngưng trọng nhìn tiểu hồ ly, Hắc Thiên trầm giọng nói với người vừa đến, đang bí ẩn quan sát kẻ địch:

– Sư phụ, người này nhất định phải diệt trừ!

Pháp sư áo đen cực kỳ cao lớn, nghe lời cảnh báo của người đứng cạnh thì không thèm bận tâm, mặt khác ra hiệu cho tất cả bọn chúng rời đi, ý để mình hắn đối đầu là đủ. Thái thượng hoàng trông thấy như vậy thì hơi khó hiểu:

– Sư phụ?

– Cút!

Hắn nói, uy áp Pháp Hoàng tỏa ra chung quanh, trực tiếp đem quân đoàn Pháp Vương đẩy lui lại hơn chục bước. Bọn chúng không có cách nào, đành nghe lệnh mà đi hợp quân với Lục Kha mấy người rồi tiếp tục công cuộc tàn sát.

Tuyết Nguyệt đương nhiên không định để bọn chúng vượt qua, bất quá công kích nàng tạo ra ngay lập tức bị tên vừa tới kia cản lại dễ dàng. Nàng không có cách nào, đành tập trung đối phó với hắn. Về cơ bản thì tu vi hắn hơn nàng tới hai tinh nhưng nếu giao tranh thực sự vẫn không nói trước được điều gì.

Trần Tuấn phía sau thì bất lực không thể xen vào cuộc chiến này. Đẳng cấp Pháp Vương một người ông còn không cản nổi, nữa là trận đấu của hai Pháp Hoàng cường giả. Bất quá một đội quân đông đảo Pháp Vương, ông buộc phải ngăn lại bằng mọi giá, khi mà Tuyết Nguyệt đang bị cầm chân, ông chính là phòng tuyến cuối cùng.



Mạnh mẽ đứng thẳng dậy, Trần tướng quân lao thẳng vào phía bọn chúng, đôi mắt tỏa ra quang mang cực kỳ mãnh liệt. Ông không tiếc nuối bất cứ điều gì, tiếp bước thê tử mình, thiêu đốt luân hồi đồng thời tự bạo. Vụ nổ kinh thiên động địa lập tức xuất hiện, đánh cho toàn bộ phần còn lại của không gian nơi này về cõi hư vô.

Cái kết của đại tướng đứng đầu Thanh Phong Đế Quốc nhưng lại là tự kết liễu đời mình hòng kéo theo nhiều kẻ địch nhất có thể, nghe qua thực là cảm thấy chua xót. Tuy vẫn còn đến năm mươi Pháp Vương cảnh cùng với Hắc Thiên thoát được, tiếp tục công cuộc truy sát phần còn lại của Trần phủ, nhưng có lẽ hiệu quả hành động của Trần Tuấn cũng không phải quá tệ, khi mà ông kéo theo được năm Pháp Vương cảnh, cùng với đám người Lục Kha vẫn lạc cùng mình.

Tiểu hồ ly đương nhiên nhận ra những diễn biến phía sau lưng. Cơn giận không thể nào kìm chế, khiến cho lực lượng trong cơ thể bạo tăng. Nàng lăng mình lên không trung, tạo ra vô tận những hỏa cầu ma thuật, bắn tới kẻ địch như vũ bão. Đối phương đương nhiên không đứng yên chịu đòn, lập tức lách mình né tránh, bất quá phép thuật cửu vĩ hồ không phải đơn giản như thế, một khi đã khóa mục tiêu là sẽ truy đuổi đến cùng, không thể dứt ra được.

Chín quả cầu ma thuật bay lượn vần vũ với tốc độ ngày càng nhanh, khiến cho pháp sư cao lớn chỉ một chốc đã gặp khó khăn thật sự. Hắn ta, bằng vào thân pháp huyền ảo mà có thể tránh được tạm thời, nhưng trong tương lai, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhất định sẽ chịu không nổi.

Pháp lực trong cơ thể bạo phát, bao quanh cơ thể hắn như có một vầng hào quang nhàn nhạt. Trong chớp mắt, hắn đã phóng thẳng tới cạnh Tuyết Nguyệt, tung ra một quyền cực mạnh. Bất quá vị trí hắn đấm tới trong khoảnh khắc chuẩn bị tiếp xúc lại không phải tiểu hồ ly mà lại là những hỏa cầu hùng mạnh. Năng lượng bạo phát, một vụ nổ pháp thuật lấy hắn làm tâm lập tức xuất hiện, khiến cho không gian nhộn nhạo một hồi.

Mà không dừng lại ở đó, những hỏa cầu ban nãy vốn đã khóa mục tiêu vì hắn ta đã dừng lại mà cũng lao thẳng tới, liên tục tạo ra những vụ nổ kinh thiên. Hỏa diệm bốc cháy khắp cơ thể hắn, thiêu đốt từng kiện pháp cụ, xuyên phá thẳng vào cơ thể, khiến cho thương thế liên tục xuất hiện.

Pháp sư áo đen có chút nổi giận, vận công lên khắp cơ thể. Pháp lực hùng mạnh bạo phát ra, dập tan hỏa diệm đang tàn phá nhục thể rồi nhanh chóng hồi phục lại các vết thương. Hắn ta ổn định cơ thể lại, quay ra đối diện với cửu vĩ hồ. Tuy ảnh hưởng vừa rồi không khiến hắn chịu quá nhiều sát thương nhưng cũng không phải là yếu. Hắn muốn dùng tốc độ tốt nhất của mình để kết thúc trận chiến nhanh nhất có thể, bất quá trong tâm trí cũng đột nhiên xuất hiện một đạo dao động khó hiểu.

Một khắc phân tâm đó, cộng với quãng thời gian hắn tiêu tốn để ổn định lại là quá đủ để Tuyết Nguyệt tung đòn. Một cơn gió thoang thoảng khẽ chạm vào khuôn mặt tên pháp sư lạ mặt, khiến hắn lập tức dính khống chế toàn thân.

Không thể nào!

Tiểu hồ ly vận sức, thiên địa chung quanh như muốn bùng nổ với sức mạnh của ba hệ nguyên tố Hỏa, Quang, Lôi. Hỏa diệm cực độ cường hãn vậy mà tập trung lại trong lòng bàn tay một thân hình nho nhỏ. Dao động của nó tỏa ra tăng dần theo thời gian, khiến cho không gian run rẩy, làm cho kẻ địch khϊếp sợ.

Không thể nào tin được!

Cửu vĩ hồ một chiêu đánh tới, tưởng chừng như muốn hủy diệt toàn bộ vùng đất. Mà sư phụ của Hắc Thiên vẫn là giương đôi mắt sững sờ ra quan sát, trong lòng dậy sóng không thể nào dẹp yên. Hắn vươn đôi tay của mình ra trong vô thức, nửa vì bị mê hoặc bởi linh kỹ của Tuyết Nguyệt, nửa vì điều hắn đang chứng kiến, dù có chết, hắn cũng chẳng thể nào bỏ qua.

Nhưng, đây lại là sự thật!

Hỏa diệm tuyệt diệt cứ thế đánh thẳng vào người hắn, tàn bạo hủy hoại toàn bộ lớp năng lượng bao bọc bên ngoài, rồi lần lượt chỗ giáp chiến, tất cả pháp cụ còn lại trên cơ thể, bất quá hắn lại chẳng có chỗ nào quan tâm. Đạo phong ấn trên ngực trái bạo phát, lập tức đánh bay toàn bộ sát thương hắn sắp phải nhận đi, mặc cho thương thế vẫn còn đó, nhưng về cơ bản hắn đã không còn trong tình trạng nguy kịch.

Tiểu hồ ly thấy một màn như vậy thì cực kỳ khó hiểu cùng kinh ngạc. Tuy nhiên nàng còn chưa kịp suy nghĩ chứ đừng nói đến hành động gì, thì tinh huyết trong cơ thể đột nhiên nhộn nhạo, khiến cho pháp lực mất đi khống chế. Gắng ổn định lại thân hình, nàng định kéo giãn khoảng cách hai bên một chút nhưng bỗng nhiên trong đầu lại văng vẳng vang lên giọng nói:

Lại đây nào!

Tuyết Nguyệt lý trí đương nhiên chẳng chút nào muốn nghe theo lời nói như dụ dỗ người khác bằng mật ngọt đó. Tuy nhiên trái tim nàng lại cứ thổn thức trước giọng nói ấm áp, hiền dịu đó.

Đến đây… bên ta…

Cứ mỗi lần thanh âm ấy vang lên, trái tim cửu vĩ hồ lại hẫng mất một nhịp, bởi bằng ma thuật, nàng biết, giọng nói ấy, là của mẹ. Bình thường nàng sẽ cực kỳ tỉnh táo mà nhận ra bây giờ đây, người mà nàng đang tiến lại là một tên khốn lạ mặt nào đó. Tuy nhiên, lúc này, tiểu hồ ly cứ như vậy bay tới, hoàn toàn buông lỏng mọi phòng bị, tựa như đã từ bỏ tất cả vậy.

Nhưng còn vô lý hơn, khi mà ở phía đối diện, tên kia cũng đang hành động giống hệt như Tuyết Nguyệt, chầm chậm tiến đến, hai tay đưa ra phía trước tựa như muốn ôm nàng vào lòng. Mà đáng chú ý hơn nữa, đó là từ ý thức lẫn tình cảm, từ linh hồn đến thể xác hắn đều là hoàn toàn thật lòng, chẳng có chỗ nào dối trá, lừa gạt.

Hai người cứ như vậy bay đến cạnh nhau, sau đó ôm nhau vào lòng, từ từ bị che khuất bởi màn sương hư ảo nơi chiến trường khốc liệt.