Một nam một nữ băng qua khu phố nhộn nhịp, hướng tới phòng đấu giá Thiên Vũ. Với việc những năm qua thu hoạch nhiều như vậy, mà số lượng không dùng đến lại chất cao như núi, Trần Phong muốn làm trống giới chỉ của mình đi một chút. Đồng thời, cậu cũng muốn xem xem tài lực của Đế Quốc sau bao năm rốt cuộc đã phát triển đến độ nào, có thể hay không tìm được thứ mà cậu đang cần.
Nếu xét về độ xa hoa, Huyền thành từ xưa đã là một trong những thành trì đặc biệt bậc nhất Đế Quốc, khi mà không những có sự đa dạng về pháp sư hơn các khu vực khác, đây còn là nơi việc buôn bán, đấu giá diễn ra mạnh mẽ nhất. Các khu phố nơi đây được trang trí rất hoa mĩ, toát lên vẻ giàu có của Huyền thành. Độ sầm uất thì khỏi phải nói, những dòng người đi lại nườm nượp, con đường chính rộng dài là thế mà dễ dàng bị lấp đầy bởi sự huyên náo cùng số lượng nhân ảnh bất tận.
Sau nửa giờ đi bộ, hai người cuối cùng cũng đến được phòng đấu giá lớn nhất ở đây. Nhìn cánh cổng khổng lồ vẫn được giữ nguyên như trước, thanh niên khẽ mỉm cười, chậm rãi bước đến đối diện người tiếp thị, một thiếu nữ trẻ tuổi nhưng toát lên vẻ lanh lợi cùng linh hoạt. Nàng ta đon đả:
– Kính chào tiên sinh đến với phòng đấu giá Thiên Vũ! Không biết hôm nay tiên sinh đến là muốn bán đồ hay tham gia đấu giá?
– Xin chào! Ta muốn bán đồ, chúng ta có hai người!
Cậu đáp, giọng nói trầm trầm, đồng thời đứng dịch sang bên, để nàng ta nhìn thấy Linh Nhi. Ánh mắt có vài phần thú vị, người tiếp thị cười đáp:
– Vâng, mời hai vị đi theo tiểu nữ!
Trần Phong hai người bước đi trên hành lang trải dài, được bài trí hết sức xa xỉ. Thanh niên vẫn nhớ lần trước đến đây nó vốn đã rất xa hoa, nhưng so với hiện nay thì chẳng đáng là gì. Ngay cả hộ vệ canh cửa cũng đã chất lượng hơn không ít, từ nhất tinh pháp quan đã được nâng lên tận thất tinh. Có vẻ như nơi này làm việc kiếm rất bộn a!
Người tiếp thị dẫn họ vào một phòng chờ sang trọng rồi rời đi. Hai người thỏa mái ngồi trên ghế, bàn bạc một chút trong lúc chờ đợi. Rất nhanh sau đó liền có bóng người bước vào. Thanh âm trong trẻo ngân vang, người nọ lên tiếng:
– Kính chào hai vị tiên sinh đến với phòng đấu giá Thiên Vũ, tiểu nữ là Trương Yên, sẽ là người đảm nhiệm giao dịch của hai vị!
Trần Phong nghe thấy vậy thì ngẩng lên nhìn người vừa bước vào, khóe miệng không khỏi nhấc lên một chút. Lần trước cậu tới chính là làm việc với người này, hôm nay trở lại cũng vẫn là người này, thực sự là có duyên a? Cậu hỏi nàng ta:
– Không biết cô nương có nhớ chuyện Bạch Lang đoàn nhiều năm trước?
Trương Yên đột nhiên thấy cậu nhắc lại chuyện cũ thì hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Con người này đối với những chuyện giao tiếp thì cực kỳ thành thục, mà cơ thể nàng ta thì có thể nói là tuyệt mỹ, nhưng có vẻ như cả hai thứ đó đều chẳng có tác dụng gì với nam nhân trước mặt. Điều này cùng với câu hỏi khiến nàng ta có chút mơ hồ đoán được ý định của người khách này. Tuy nhiên, nàng ta hỏi:
– Tiểu nữ nhớ rõ, không biết ý tiên sinh có phải là?
– Không sai, ta chính là người đó!
Thanh niên gật đầu xác nhận, không hề có ý định vòng vo. Trương Yên khóe mắt hơi giật, bí mật giấu đi, ra hiệu cho một thị nữ bên ngoài, nói nhỏ:
– Báo cho môn chủ, có chuyện gấp!
Thị nữ khẽ gật đầu, lập tức lui đi. Xong xuôi đâu đấy, Trương Yên quay lại hai người Trần Phong, cười nói:
– Hai vị thứ lỗi chờ thêm một lát. Có lẽ giao dịch giữa chúng ta cần thêm chắc chắn.
– Không sao, chúng ta chờ được!
Linh Nhi lần đầu lên tiếng, ánh mắt không mặn không nhạt nhìn người trước mặt. Độ quyến rũ hút người cùng cách ăn nói như rót mật vào tai của nàng ta có thể mê hoặc được rất nhiều người, theo đó mà đem lại lợi thế rất lớn cho phòng đấu giá trong các giao dịch. Đây là công việc, thiếu nữ hồ ly vì thế mà tán thưởng tài năng của nàng ta, bất quá thanh niên cạnh bên nàng định lực quá cao, tiểu xảo này không may, vô dụng mất rồi!
Trần Phong thì không biết người yêu mình đang suy nghĩ về mấy cái đó, trong lòng có chút chờ mong vị môn chủ kia. Lần trước đến đây cậu bị hắn ta cho người theo dõi nhưng bất thành, để coi lần này gặp mặt trực tiếp sẽ là câu chuyện thế nào!
Hai người không phải đợi quá lâu. Chỉ một lát sau, cánh cửa sang trọng mở ra, bước vào là ba trung niên nam tử cao lớn. Trương Yên lập tức cúi mình:
– Bái kiến môn chủ!
Vị pháp sư đứng giữa khẽ gật đầu với nàng ta, mắt không rời khỏi thanh niên trước mặt. Cậu cũng là đang quan sát biểu hiện của ông ta. Người đứng đầu phòng đấu giá Thiên Vũ lúc này đang cố tra ra thân phận cậu, hoặc ít nhất là thăm dò được thực lực. Nhưng tương quan tu vi của hai bên hiện tại không cho phép ông ta làm điều đó. Trần Phong mỉm cười:
– Đừng cố, thất tinh pháp tông không đủ để thăm dò ta đâu!
Câu nói này khiến cho toàn bộ pháp sư của phòng đấu giá sững người. Đó là lời khẳng định rằng bọn họ tốt nhất không nên chọc giận người trước mặt. Tất cả ánh mắt đều là tập trung lên người môn chủ, chờ đợi quyết định của ông. Vị pháp sư này tại Huyền thành đại danh đỉnh đỉnh là vậy nhưng lúc này đây không thể không nhún nhường trước một người trẻ tuổi hơn mình rất nhiều. Yên lặng một hồi, ông chắp tay nói:
– Vừa rồi thứ cho ta mạo phạm. Không biết thiếu hiệp hôm nay muốn giao dịch vật gì với chúng ta?
Thanh niên cao lớn liếc qua Linh Nhi một chút. Nàng cũng là gật đầu với cậu, ý bắt đầu được rồi. Trước khi đến Huyền thành, hai người đã thống nhất về thương vụ này, mọi chuyện đều đang đi đúng theo kế hoạch. Trần Phong trong lúc chờ vị môn chủ đã quan sát kỹ lưỡng căn phòng, đem những đồ vật muốn bán trong giới chỉ ra xếp ngay ngắn thành mấy chồng cho phòng đấu giá kiểm tra.
Mà với đám người từ Thiên Vũ phòng đấu giá, hành động của cậu vừa rồi chẳng khác nào tát cho họ một cái. Lý do là bởi, “vật” mà cậu muốn giao dịch, số lượng lên tới cả trăm món, toàn bộ đều là quyển trục kỹ năng, mà cho dù là quyển nào đi chăng nữa thì phẩm chất cũng là bất phàm.
Nhiều năm trôi qua, Huyền thành đã phát triển lên rất nhiều, nhờ đó mà những kỹ năng họ sở hữu cũng mạnh lên không ít. Nếu như trước kia chỉ có Hoàng thất mới có thể sở hữu được một lượng rất nhỏ Địa giai ma pháp, thì giờ đây những thế lực nhất lưu tại thành trì này cũng đã có được cho mình một vài bộ Địa giai khá ổn.
Bất quá ở đây Trần Phong đem ra một lượt, chính là mười tám bộ ma pháp Địa giai sơ cấp. Tất cả chỗ quyển trục còn lại đều là huyền giai trung cấp trở lên, sơ cấp còn không có chứ đừng nói đến hoàng giai!
Tất cả thành viên của phòng đấu giá nhất thời ngốc trệ, không sao khống chế nổi biểu cảm của mình. Họ không hiểu nổi rốt cuộc vị pháp sư đang giao dịch với họ đây lai lịch thế nào mà có thể bá đạo như vậy.
Vị môn chủ ổn định được đầu tiên, nhanh chóng cho người kiểm định giá trị các quyển trục. Ông chắp tay với khách hàng:
– Nhiều như vậy chúng ta không thể thẩm định trong thời gian ngắn, mong thiếu hiệp thứ lỗi.
– Không sao, chúng ta đợi được, ngoài ra thì trong lúc đó, cũng có không ít chuyện cần bàn nữa.
Thanh niên cao lớn nghiêng đầu, cười đáp. Không đợi người đứng đầu phòng đấu giá hỏi thêm, cậu nói:
– Lần trước khi ta rời khỏi đây, ngài có cho người đuổi theo. Mục đích thực sự của việc đó là gì?
Vị pháp sư hơi khựng lại với câu hỏi của cậu nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, ông đáp:
– Ta dù gì cũng là đứng đầu Thiên Vũ phòng đấu giá. Cậu khi ấy đột nhiên từ đâu xuất hiện, gây ra các sự kiện không hề nhỏ chút nào, theo lẽ thường vẫn là nên tìm hiểu một chút, không phải sao?
– Ta không phản đối, nhưng cũng không có nghĩa là cảm thấy dễ chịu!
Trần Phong gật đầu, nghiêm túc nhìn đối phương. Lúc đó cậu cũng chẳng nhận phải thiệt hại gì, nhưng có người theo dõi mình thì chẳng bao giờ là thoải mái cả.
Tuy không nhận thấy thái độ thù địch từ cậu, nhưng nghe được lời như vậy, vị môn chủ vẫn có chút chột dạ. Cậu vốn được xem là biến số nguy hiểm nhất Huyền thành năm đó, quả nhiên nay trở về thực lực vượt xa ông rất nhiều. Bất quá mối quan hệ giữa hai bên hiện tại cũng không phải là tệ, nếu ông chớp cơ hội này hẳn là sẽ được không ít chỗ tốt. Ông hỏi cậu:
– Thiếu hiệp có thể hay không hợp tác với chúng ta? Như vậy cả hai bên đều sẽ có được rất nhiều lợi ích!
– Như thế nào?
Thanh niên cao lớn nhướn mày, không mặn không nhạt nhìn ông ta. Nếu chỉ về chuyện bán đồ, có rất nhiều nơi cậu có thể thực hiện được, không nhất thiết cứ phải ở nơi này. Người đứng đầu Thiên Vũ phòng đấu giá cũng là nghiêm túc nhìn cậu, đáp lại:
– Hai vị có thể trở thành các đại trưởng lão của phòng đấu giá này. Quyền lực của cả hai sẽ trực tiếp ngang hàng với ta, có thể sử dụng cả nhân lực lẫn tài lực của Thiên Vũ vào việc riêng của mình!
– Hô?
Trần Phong hơi ngạc nhiên trước đề nghị trực tiếp này, mà Trương Yên cùng toàn bộ thành viên còn lại của phòng đấu giá cũng là như thế. Họ chưa bao giờ trông thấy môn chủ của mình phải chịu nhún nhường trước người khác như vậy. Một trong hai pháp sư đi cùng ông đến lập tức lên tiếng:
– Đại nhân, chuyện này…
– Trật tự!
Vị môn chủ lập tức gạt phắt đi. Ông lờ mờ đã đoán ra được thực lực của thanh niên trước mặt kia ít nhất đã đạt đến pháp tôn cảnh, mà thiếu nữ ngồi cạnh cậu ta hẳn cũng khoảng đó. Hai cường giả cấp bậc như vậy nếu như gia nhập phòng đấu giá, vị trí chắc chắn không thể nào thấp hơn ông. Có thể khẳng định chuyện này là bởi ông có thể biết được, tâm cơ của cả hai người, chẳng có chỗ nào tầm thường cả.
– Quyền lợi nghe ổn đấy, vậy còn nghĩa vụ?
Linh Nhi lên tiếng, tiếp tục việc giao dịch. Người đứng đầu phòng đấu giá đáp:
– Hai vị dùng năng lực của mình, tận tâm bảo vệ Thiên Vũ, đồng thời đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho phòng đấu giá. Như vậy được chứ?
– Làm thế nào để tính toán mức lợi nhuận của chúng ta mang lại?
Thiếu nữ nhìn ra ngay vấn đề, hỏi lại. Vị môn chủ đáp:
– Số liệu doanh thu cũng như lợi nhuận mỗi năm đều được ghi lại cẩn thận. Với đẳng cấp của mình, ta hi vọng hai người có thể kiếm được gấp đôi chỗ đó, như vậy liệu có phải nhiều quá?
Trần Phong mỉm cười, quả không hổ danh là cáo già, một trong những kẻ nắm giữ, điều khiển thị trường buôn bán sản phẩm, dịch vụ tại Huyền thành này. Bất quá không sao, chuyện này vẫn nằm trong tính toán của cậu và Linh Nhi. Cậu hỏi:
– Vậy mười tám ma pháp Địa giai sơ cấp, ba mươi sáu phép thuật huyền giai cao cấp và năm mươi tư kỹ năng huyền giai trung cấp là được bao lâu?
– Ước tính có lẽ được hai năm!
– Được, cứ quyết định như vậy đi! Ta nghĩ trong căn phòng này đều là cao tầng của Thiên Vũ, phải chứ?
Thanh niên cao lớn nói, nhìn một lượt các nhân vật trong phòng chờ. Vị môn chủ khẽ gật đầu, giới thiệu:
– Đúng vậy! Ta là Cổ Huyền Kim, người đứng đầu phòng đấu giá. Hai vị này là Nhạc Lĩnh và Hoa San, phó môn chủ, Trương Yên là tổng quản sự đương nhiệm.
Bốn người cùng lúc chắp tay. Hai đại trưởng lão cũng là đáp lại:
– Ta là Trần Phong, tội nhân Đế Quốc bảy năm về trước, nay là Tư Hình nội tông Thiên Huyền Phong tháp.
– Ta là Đường Linh Nhi, con gái ngoại tông chủ Thiên Huyền tông!
Bốn nhân vật mà khắp Huyền thành dù là ai nghe danh cũng thấy sợ giờ đây không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đối diện với hai người trước mặt, họ tự khắc cảm thấy mình nhỏ bé đi vạn phần. Trương Yên và hai vị phó môn chủ không hẹn mà cùng nhìn về Cổ Huyền Kim, thầm than về quyết định đúng đắn của ông ấy ban nãy.
Trần Phong là một cái tên mà trên dưới Thanh Phong Đế Quốc không ai không biết. Cậu ta dám phá vỡ luật lệ nghiêm khắc kể từ ngày lập quốc rồi cũng đứng ra nhận tội ngay sau đó. Ngày ấy vì xét xử quá nông nên sự việc không được công bố quá nhiều, nhưng đối với những thế lực lớn, đó chân chính là một trong những sự kiện đầu tiên trong trận chiến của các phe phái.
Nhưng giờ đây, khi Thiên vũ phòng đấu giá biết được, “pháp sư tội lỗi” ấy chính là người đảo lộn Huyền thành, là nhân vật chính trong công cuộc diệt sạch Bạch Lang đoàn, bọn họ càng ấn tượng hơn nữa tài năng của người này. Cậu ấy hoàn toàn tự lực từ hai bàn tay trắng, từng bước vươn lên trên con đường cường giả.
Hiện tại đứng trước họ, cậu ấy có thêm một chức danh là Tư Hình nội tông Thiên Huyền Phong tháp. Với kiến thức của họ, họ không hiểu vị trí của cậu cao đến đâu, nhưng đối với họ, một người có danh phận trong Thiên Huyền tông, dù là nhỏ thì cũng đủ sức trấn áp bất cứ nhất lưu thế lực nào tại Huyền thành này. Đây thực sự không chỉ là một thiên tài mà còn là một người cần cù, chịu khó rất rất nhiều.
Còn với nữ nhân ở cạnh cậu ấy, họ thậm chí còn xuất hiện một chút sợ hãi. Ngoại tông chủ Thiên Huyền tông, thân phận này nhìn khắp Đông Vực đang còn không thấp, nữa là tại cái Đế Quốc nho nhỏ này. Người ấy chính là đạt đẳng cấp của Hoàng tộc luôn rồi, con gái của ông ấy thậm chí nhìn cho đúng có khi còn cao hơn công chúa Thanh Phong Đế Quốc một bậc.
Thanh niên cao lớn không quan tâm những biểu hiện và suy nghĩ phức tạp của họ, chậm rãi ký vào bản hợp đồng mà Linh Nhi tạo ra rồi đưa cho môn chủ. Xong xuôi đâu đấy, thiếu nữ sao ra thêm hai bản, ba người mỗi người một bản. Hoàn tất thiết lập mối quan hệ, Trần Phong thoải mái ngồi trên ghế, nhìn người đứng đầu phòng đấu giá, cười nói:
– Giải quyết xong chuyện bên lề, đến lúc vào việc chính rồi!
– Nãy giờ chỉ là mở đầu thôi sao?
Trương Yên có chút sững sờ, hỏi. Thanh niên cao lớn liếc mắt nhìn nàng ta, hỏi ngược lại:
– Ngươi không nghĩ chúng ta đến đây hôm nay chỉ là để ký chút giấy tờ và bán mấy thứ tầm thường đó đấy chứ?
Hai vị phó môn chủ đang định tiếp tục công việc thẩm định thì khựng lại nhìn cậu. Cổ Huyền Kim hỏi:
– Ý thiếu hiệp là gì?
Trần Phong đan hai tay vào nhau, chăm chú nhìn ông:
– Ta muốn ngay lập tức dùng quyền lợi của mình, liệu là có thể không?
– Chắc chắn rồi, thiếu hiệp định làm gì?
– Tuyển ra một nhóm tinh nhuệ thực lực ít nhất là pháp tông, gửi đến Thiết Mộc thành, khi cần có thể tùy cơ ứng biến linh hoạt. Vẫn là có thể chứ?
– Sắp xếp một chút là được, nhưng sẽ hơi mất thời gian!
– Bao lâu thì được?
– Khoảng một tuần.
– Cứ vậy đi!
Thanh niên cao lớn gật đầu hài lòng. Cậu không cần gấp, chỉ là đề phòng vạn nhất mà thôi. Vị môn chủ thấy cậu đồng ý thì hỏi thêm:
– Thiếu hiệp cần gì nữa không?
– Ờ có, chưa xong đâu. Đây!
Cậu phất tay, tức thì khu vực cạnh bên những quyển trục ban nãy vốn đang là sàn nhà bóng loáng lập tức bị lấp đầy bởi vài trăm quyển trục đủ màu. Cậu nói:
– Ba mươi sáu quyển Địa giai trung cấp, năm mươi tư quyển sơ cấp. Bảy mươi hai quyển huyền giai cao cấp, chín mươi quyển trung cấp. Mời mọi người cứ từ từ mà kiểm tra!
Bốn người của phòng đấu giá được thêm một phen trợn mắt há mồm. Cái này cách biệt đẳng cấp, chính là như trời vực rồi! Thậm chí bây giờ nói một mình vị đại trưởng lão này của họ lập nên một thế lực mới, cạnh tranh sòng phẳng với Hoàng thất cũng là có thể.
Trần Phong chẳng thèm để ý tới biểu hiện của bọn họ. Đối với người khác, đống ma pháp cậu đem ra từ nãy tới giờ cực kỳ cường đại, nhưng với cậu lại chẳng có chút tác dụng nào. Trước khi đến đây, cậu và Linh Nhi đã soạn lại các kỹ năng mà hai người có, từ đó tổng hợp lại những cái nào không dùng, cũng không có ích lợi gì trong tương lai đem bán, kết cục là số lượng lên tới mấy trăm quyển trục kia. Cậu nhìn Cổ Huyền Kim:
– Giờ thì được thêm bao nhiêu năm nữa?
– Ước tính… khoảng sáu năm. Tổng cộng lại, hai vị có tám năm rồi!
Vị môn chủ có chút kinh hãi, trả lời. Rốt cuộc người trước mặt này còn có thể đem đến bao nhiêu bất ngờ cho ông nữa vậy. Món hời hôm nay ông có được, e rằng làm lụng cả đời cũng không tài nào có thể so sánh!
Thanh niên cao lớn khẽ gật. Lượng thời gian đó đã khá đủ để cậu và Linh Nhi làm được một số chuyện quan trọng. Từ trong giới chỉ, cậu lấy ra một tờ giấy da, sau khi đưa cho vị môn chủ, cậu nói:
– Được, giờ tới chuyện kế tiếp. Không biết với tài lực hiện tại của Thiên Vũ, có thể tìm được hay không những thứ này?
Các thành viên của phòng đấu giá chẳng thể nào ngạc nhiên với hành động của cậu được nữa, chỉ tập trung nhìn những cái tên được ghi ra trên tờ giấy. Sau khi đọc đến cuối, tất cả đồng loạt thở dài. Trương Yên thay mặt cho họ, trả lời:
– Đại trưởng lão, gần như toàn bộ những gì được ghi trên tờ giấy này đối với chúng ta mà nói, đều là chưa từng biết là có tồn tại hoặc quá sức để có thể thu thập được. May mắn có hai món: Khai Sinh Tâm Đan vừa vặn được một luyện dược sư tam phẩm luyện chế từ một năm trước, nhưng vẫn chưa thể đấu giá được vì giá quá cao; và Bách Sinh Phong thảo được một nhóm thợ săn tiền thưởng xác nhận là đã hái thành công, được bảo quản cẩn thận, ước tính sẽ về tới trong ba ngày nữa.
Trần Phong khẽ gật, dù sao những thứ cậu hỏi cũng là cực kỳ quý hiếm và cao cấp, muốn có được không phải là dễ, cậu đây chỉ là hỏi để chắc chắn mà thôi. Linh Nhi mặt khác, lại chú ý tới câu trả lời của tổng quản sự. Nàng hỏi:
– Cái giá mà vị luyện dược sư kia đưa ra là bao nhiêu?
– Ba nghìn vạn lượng vàng!
Trương Yên đáp, giống như ba cao tầng khác của phòng đấu giá, khuôn mặt có chút khó coi. Thanh niên cao lớn nhíu mày:
– Quái gì vậy? Gϊếŧ người sao chứ?
– Cũng không có cách nào, ông ta là luyện dược sư giỏi nhất của Thanh Phong Đế Quốc. Mọi đan dược cao cấp nhất ở đây luyện ra đều là qua tay của ông ta, giá cả theo đó cũng là bị đặt mức tùy ý lựa chọn của ổng.
Cổ Huyền Kim nói, giọng hơi bất lực. Đến cả Hoàng thất hùng mạnh là vậy còn chẳng làm gì nổi nhân vật này, ông coi như chẳng có chút tiếng nói nào hết. Phía đối diện, Linh Nhi đôi mắt ngược lại ánh lên một tia hung hãn, nàng nói:
– Về Bách Sinh Phong thảo, chúng ta sẽ lấy, giá cả thỏa thuận như thông thường, không có gì bàn cãi. Còn về Khai Sinh Tâm Đan, gọi lão gia hỏa đó tới đây, có người mà ông ta cần gặp một lần đấy!
Vị môn chủ nghe vậy thì gật đầu, cho người sắp xếp những gì đã bàn bạc được trong cuộc họp, đồng thời gọi thêm chuyên gia để thẩm định các ma pháp Trần Phong đem ra. Mặt khác, họ cũng chuẩn bị phòng cho hai người ở lại trong ba ngày sắp tới, quãng thời gian mà cho dù mãi đến sau này, Cổ Huyền Kim cũng vẫn đánh giá là bước ngoặt quan trọng nhất của Thiên Vũ phòng đấu giá.