Chương 3: Tình địch muốn sử dụng quy tắc ngầm với Mễ Mễ!

Khương Mễ và Lục Tấn Huấn là hai người duy nhất còn lại trong thang máy.

Nếu không phải lo lắng sẽ ooc, Khương Mễ hiện tại đã đem mặt vùi vào góc tường.

"Tỏ tình thất bại?" Lục Tấn Huấn trong giọng nói mang theo ý cười.

Khương Mễ cúi đầu nhìn thẳng về phía trước, trong lòng thầm cầu nguyện thang máy đi xuống nhanh hơn.

Cố tình, trong thang máy bốn phía đều là gương, cậu có thể thấy rõ ánh mắt của Lục Tấn Huấn đang nhìn mình, giống như đang nói: “Tên nhóc này có điểm nào so được với tôi?”

Cậu sợ chết khϊếp, sợ mình sẽ bị đánh vì cướp bạn trai tương lai của người khác.

Đột nhiên, lỗ tai cậu nóng lên, là Lục Tấn Huấn đang véo vành tai cậu, hơi ấm trên mu bàn tay truyền qua da thịt.

Nóng quá!

Khương Mễ kinh hãi, lập tức lùi lại trốn: “Anh đang làm gì!” cậu một bộ dáng cực kỳ cảnh giác giống như một chú chim non bị con người hù dọa.

“Đôi khuyên tai của G còn chưa được tháo ra?” Lục Tấn Huấn xoa xoa đầu ngón tay, hắn cảm giác vành tai Khương Mễ mềm mại trắng nõn, nói không chừng còn có vị ngọt.

Khương Mễ sờ lên tai mình, nhìn về phía gương, đó là một chiếc khuyên tai với thiết kế mang theo nhiều ý nghĩa, Lục Tấn Huấn là người làm nghệ thuật nên có hứng thú với những thứ này là chuyện bình thường, nhưng cảm giác bị hắn sờ vào tai vẫn rất đáng sợ.

Để nhanh chóng thoát khỏi tình huống xấu hổ này cậu tiến đến gần xem đã đến tầng thứ mấy.

Không thể tránh khỏi, cậu cũng nhìn thấy Lục Tấn Huấn đang từng bước một tới gần.

Lục Tấn Huấn: “Trước kia không phát hiện, hiện tại thoạt nhìn tai của ngài Khương đây còn tốt hơn so với tiểu Đường?”

Hơi thở ấm áp phả vào chóp tai, Khương Mễ ngứa đến co rúm người lại, đáng tiếc trong thang máy không có nhiều chỗ cho cậu tránh né, trong chốc lát đã bị ép vào trong góc.

Khương Mễ: Hắn, hắn là kẻ biếи ŧɦái! Ai lại đi quan sát tai của người khác chứ?]

[Zero: Uh, Công trên Tấn Giang?]

“Tôi đã xem MV của em rồi, phong cách trang phục cổ xưa rất thích hợp với em.”

Lục Tấn Huấn chống hai tay vào tường, ôm Khương Mễ vào lòng, lại gần nói: “Trong tay tôi có không ít tài nguyên, chỉ cần em ngày mai mặt bộ trang phục trong MV đó đến nơi này gặp tôi, toàn bộ tài nguyên liền sẽ là của em.” hắn nhét một tấm danh thϊếp vào tay Khương Mễ, thuận tay nhéo bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt mềm mại kia.

Đinh!

Khương Mễ giống như bị chim mổ một cái, sợ tới mức đẩy tay Lục Tấn Huấn ra trực tiếp chạy ra khỏi thang máy.

Có số phòng được ghi ở mặt sau của danh thϊếp.

[Khương Mễ: Chuyện này là sao? Hắn không phải là tình địch của tôi sao!]

[Zero: Kịch bản sẽ bị biến đổi một chút do ngoại hình của nhân vật bị thay đổi, có lẻ là do ngoại hình của ngài đã thay đổi hướng đi của cốt truyện.]

[Khương Mễ: Nhưng tôi không phải là một phú nhị đại sao? Hắn vì sao lại muốn sử dụng quy tắc ngầm với tôi?]

[Zero: Thân phận của ngài chưa được công khai, làm khách mời trong MV là để theo đuổi Đường Hi, tôi đoán Lục Tấn Huấn hiểu lầm ngài là người mới.]

Khương Mễ mở cửa phòng, trong trí nhớ của cậu, căn phòng này chính là ngôi nhà thứ hai mà cậu đã ở từ bé đến lớn, trình độ xa hoa có thể so với cung điện.

Cậu vùi đầu vào trong chăn: “Tôi không đi.”

[Zero: Điều đó là không thể, đây là nhiệm vụ. Nếu không đi sẽ không có manh mối.]

Khương Mễ có chút muốn phát điên: “Nhưng hắn muốn tôi mặc trang phục kia, bộ đầu óc hắn có vấn đề sao?”

[Zero: Ngài không hiểu đâu. Bộ diễn phục đó được làm bằng tơ lụa, dùng trăm nếp gấp để nâng đỡ, tông màu xanh xám, tôn lên vóc dáng đồng thời lại không làm mất đi cảm giác thanh lãnh, rất có hương vị của một góa phụ nhỏ đang chạy trốn.]

Khương Mễ: Hiểu rồi, các người đều là đồ biếи ŧɦái.