Chương 10-2

Hoài Giảo: ???

Một két bia gồm mười hai chai, bốn két tổng cộng 48 chai, lại thêm hai chai rượu vang đỏ, Hoài Giảo đã mơ hồ cảm thấy bàng quang bắt đầu no căng, không biết biệt thự kỳ quái này lấy đâu ra nhiều rượu như vậy, trò chơi này thật biết phóng đại.

“Này cũng…… Nhiều quá đi.” Hoài Giảo không nhịn được nói.

Trác Dật nhìn cậu một cái trong miệng phát ra điệu cười keke quái dị, doạ: “Tôi cho cậu uống đến tiểu ra luôn.”

Hoài Giảo: …

Hắn thật sự nói được thì làm được.

Hoài Giảo không phải không thể uống rượu, có điều tửu lượng không thể xem là tốt, huống hồ rượu vang đỏ này ai uống cũng phải say. Trừ Hình Việt khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi một bên ra, Trác Dật cùng Lục Văn đều đặt hết sự chú ý lên người cậu, ly vừa cạn đã lập tức rót đầy.

Không chỉ Hoài Giảo, hai nữ sinh cũng không may mắn tránh khỏi.

Cậu uống đến mức hai má bị huân lên màu hồng hồng, cậu không trốn đi đâu được, hỗn rượu vang đỏ một ly bia, Lục Văn xuống tay rót không ít, Hoài Giảo cau mày, nghiêng đi mặt muốn tránh một chút, ly rượu kia liền dán lên gương mặt cậu, rượu tràn ra dính lên cằm cậu.

“Ưm… Tôi thật sự không được nữa…”

Đôi môi hồng nhuận ướŧ áŧ dính nước lấp lánh,cậu ngửa đầu ra phía sau, giữa mày nhăn lại, từng lời nói ra đều là xin tha, trông có mấy

phần đáng thương. Người trước mặt lại cưỡng chế bắt lấy hai tay đang đẩy ra của cậu, dường như người kia lại càng thêm hưng phấn, bàn tay đang nhéo cằm bắt đầu đưa vào giữa hai cánh môi cậu.

“Dây dưa đủ chưa?”

Bàn tay đang làm loạn trên môi bị ngăn lại, Hoài Giảo đầu vựng chóng mặt quay đi, người ngồi bên cạnh chính là Hình Việt người có cạy miệng cũng không hé răng một lời, giữa mày hắn so Hoài Giảo còn nhíu chặt hơn.

Trên mặt hắn toát lên vẻ bực bội hiếm thấy.

“Cậu ấy mà nôn ra thì ai dọn.”

“Tôi nha, tôi dọn cho cậu ây, cậu ấy tiểu trên giường tôi còn được ha ha, tôi còn cùng cậu ấy ngủ với nhau!” Trác Dật đương nhiên đã uống say, nói năng mê sảng.

Sắc mặt Hình Việt trong nháy mắt còn kém hơn, khoé miệng hắn hạ xuống, nghiến răng nói: “Cậu mẹ nó có bệnh.”

Lục Văn cũng cười mắng: “Cậu mẹ nó biếи ŧɦái.”

“Ha ha ha ha, nói giỡn nói giỡn.”

—— đáng chết, sao tôi lại có mấy suy nghĩ kỳ quái vầy nè trời.

—— không xong rồi, chưa được cho phép, tôi đã tự tiện nghĩ bậy.

—— ô uế, là mama ô uế, mama so với ý nghĩ Giao Giao tè dầm còn ô

uế hơn…

Hoài Giảo uống quá nhiều nên không chú ý tới làn đạn tự tiện bịa đặt chuyện cậu tè dầm, cũng không rảnh nghe Trác Dật bọn họ nói chuyện, ngay khi cậu được buông tha đã loạng choạng chạy ngay ra đại sảnh.

Mấy người uống đến cũng không sai biệt lắm, bị Hình Việt gián đoạn liền dừng lại, đi theo Hoài Giảo đi vào đại sảnh.

Hai cô gái uống ít hơn hẳn, còn đang nghĩ chơi game, mông Hoài Giảo vừa ngã vào sô pha, nghỉ ngơi hai phút đã bị làm phiền. Một nhóm sáu nam một nữ ngồi xung quanh tấm thảm, lò sưởi đốt sáng rực, bên ngoài trời đã tối nhưng trong đại sảnh biệt thự đèn lại sáng như ban ngày.

Cảm giác không khác gì mấy so với ngày đầu tiên.

Bình rượu trống không lăn ục ục đến giữa tấm thảm.

Nó xoay hai vòng ngừng lại.

Miệng bình thon dài dừng ngay Lâm Chi Chi ngồi đối diện Hoài Giảo. Mái tóc che một bên mặt được nhẹ nhàng vén ra sau tai, chắc là do hậu quả của việc uống rượu vừa rồi nên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú có chút ửng hồng.

Người chủ trì như cũ giống đêm đầu tiên là Trác Dật. Như thể đối tượng không đúng ý hắn, Trác Dật nói chuyện với thái độ thật lười nhác, hắn chống cằm, thuận miệng nói: “Nói thật hay thử thách?”

“Tôi chọn nói thật.”

Trác Dật không rõ nguyên do mà cười nhẹ.

“Tôi đặt câu hỏi, tôi đặt câu hỏi cho.” Chính là Tần Lệ ngồi bên cạnh Lâm Chi Chi đang nói chuyện, tựa hồ đang tính làm gì đó, cô ta đưa mắt nhìn Lâm Chi Chi và Lục Văn, và sau đó nói, “Ở hiện trường này có ai mà cậu thích không?”Lâm Chi Chi nghe vậy chỉ tạm dừng một giây liền lập tức trả lời:

“Có……”

Tần Lệ phối hợp mà cười cười, tiếp tục hỏi: “Tên gì??”

Lâm Chi Chi sắc mặt tựa hồ so với trước càng đỏ hơn, môi mấp máy, đang muốn nói chuyện lại bị người đột nhiên cắt ngang.

“Chỉ cần hỏi 1 câu thôi.” Lục Văn bình tĩnh nói.

Hoài Giảo thấy sắc mặt cô gái đối diện nhất thời tái nhợt, cắn chặt môi dưới như sắp khóc.

Cậu biết điều đó cảm thấy rất xấu hổ.

“Tiếp tục nói tiếp.” Một lúc sau, Trác Dật mới mở miệng kéo lại tình thế, anh không để ý đến bầu không khí có chút khó xử xung quanh, cúi người ấn bình rượu vào giữa thảm, ngón tay nhẹ nhàng xoay về phía trước, di chuyển chai.

“Thật hay thách?”

“Sự thật!”

Trò chơi đã trải qua mấy vòng, có lẽ bởi vì khởi đầu không tốt ở vòng đầu tiên, những câu hỏi dành cho người chiến thắng trong tương lai sẽ nhẹ

nhàng hơn rất nhiều. Điều thú vị duy nhất là đến Tần Lệ, nàng chọn thử thách.

Trác Dật đưa ra thử thách ở hiện trường phải hôn môi một nam sinh hoặc một nữ sinh trong vòng 3 giây.

Tần Lệ chọn Lâm Chi Chi, cũng là một cô gái.

Hoài Giảo có thể hiểu được vì sao lại chọn Lâm Chi Chi, ở đây có bốn tên đựa rựa, giữa Lục Văn và Lâm Chi Chi thì có vấn đề, Hoài Giảo và Hình Việt quan hệ cũng không minh bạch, Trác Dật tuy độc thân nhưng chẳng khác nào tình nghĩa huynh đệ.

Hoài Giảo hiểu vậy thôi, nhưng khi thấy hai cô gái hôn nhau, cậu vẫn không thể ngăn bản thân mở to mắt nhìn trong giây lát.

Dữ, chơi lớn vậy sao?

Hoài Giảo mơ hồ có linh cảm không tốt.

Mà linh cảm của cậu thường luôn chính xác, cả tốt lẫn xấu.

Sau mấy vòng nói thật, chai rượu lại chuyển động dưới bàn tay người quay, giây tiếp theo, chai rượu cả đêm không thèm chỉ vào cậu cũng chịu

dừng lại, nhưng lần này lại chỉ ngay cậu.

“Thử thách! Chọn thử thách! Nãy giờ 5 vòng đều là nói thật, ai cũng sắp ngủ lăn quay rồi!”

“Không sai không sai.” Chung quanh ồn ào phụ hoạ.

Hoài Giảo:……

Cậu bị mọi người ép chọn thử thách.

Người ra thử thách chính là Lục Văn.

Hoài Giảo nhìn Lục Văn đẩy gọng kính trên sóng mũi, ống tay áo treo trên khuỷy tay sau khi nấu ăn đã được y thả xuống, lúc này hắn đang đoan chính ngồi bên cạnh sô pha.

Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt hắn, chân thành hơn nhiều so với lúc y chọn nói thật vừa nãy.

Hoài Giảo nhìn thấy biểu tình của đối phương thì có chút sợ hãi, buổi chiều khi y gõ cửa phòng Hoài Giảo, mặt y giống hệt lúc này.

Nhìn như một quý ông đeo kính, nhẹ nhàng và lịch sự … nhưng lại cặn bã.

Hoài Giảo tự cảm thấy kinh ngạc với suy nghĩ của bản thân.

Lần này cũng giống như vậy, Lục Văn tựa hồ cảm giác được Hoài

Giảo có chút sợ hắn, hắn đối Hoài Giảo cười rất ôn nhu, nói: “Đừng sợ, tôi không có ý tưởng mới lạ gì đâu.”

“Giống như vừa nãy đi.” Lục Văn vẻ săn sóc đề nghị.

“Chọn một nữ sinh hoặc nam sinh mà cậu thích, hôn 10 giây. Thế nào?”