Ánh mắt Triệu Tư Nguyên khi chăm chú nhìn ai đó, dường như luôn lấp lánh một cách đặc biệt, khiến Lương Ngạn Minh thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi anh cũng gật đầu nói: “Nghe cũng có lý, có lẽ tôi đã quá khắt khe rồi.”
Lục An ngồi bên cạnh không hiểu chuyện gì, nhưng lại có vẻ hứng thú như đang xem kịch.
Sau cuộc đối thoại giữa hai người, đến lượt Lục An - người cuối cùng trong nhóm - giới thiệu về công việc của mình. Anh nâng ly rượu, chạm nhẹ vào ly của Triệu Tư Nguyên trước khi uống cạn, rồi nói: “Tôi mở một chuỗi cửa hàng thời trang đường phố, đồng thời sáng lập nhiều thương hiệu đồ chơi nổi tiếng. Hiện tại, tôi đã mở chi nhánh tại một số thành phố lớn trong nước.”
“Tôi năm nay 26 tuổi, từ khi học cấp hai đã sống ở Mỹ, và mới trở về nước sau khi tốt nghiệp đại học hai năm trước.”
Phàn Tuấn Diệp hỏi: “Cửa hàng của anh tên gì?”
Lục An đáp: “RoKu, nghe qua bao giờ chưa?”
Phàn Tuấn Diệp hơi ngạc nhiên: “Anh chính là người sáng lập thương hiệu RoKu? Ngưỡng mộ thật, đúng là tài giỏi từ khi còn trẻ.”
Anh biết rằng Lục An là con trai duy nhất của tập đoàn Lục thị, một công ty hàng đầu về công nghệ tài chính ở Bắc Kinh. Gia thế của Lục An chắc chắn là đáng ngưỡng mộ nhất trong số các khách mời nam.
Ngoài ra, RW Group đã từ lâu muốn hợp tác với các thương hiệu thời trang mới nổi trong nước, và thương hiệu RoKu của Lục An đã thu hút sự quan tâm của họ từ lâu.
“Thiết kế chú chim cánh cụt của anh, tôi thực sự rất thích.” Phàn Tuấn Diệp không tiếc lời khen ngợi: “Nhân viên của tôi cũng đã nhắc đến điều này không ít lần.”
Lục An dĩ nhiên rất hài lòng với những lời khen ngợi này, và còn vui vẻ hẹn gặp riêng với Phàn Tuấn Diệp để bàn về việc hợp tác.
Nguyễn Sanh lưỡng lự, muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thoáng qua Lục An rồi lại quyết định im lặng. Thực tế, cậu muốn nói rằng nguyên chủ trước đây cũng từng mua vài món đồ chơi do Lục An thiết kế, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết phải nói ra, vì Lục An dường như rất phản cảm với cậu.
Đạo diễn Lưu cố tình yêu cầu biên tập viên l*иg ghép ánh mắt của Nguyễn Sanh khi nhìn Lục An vào video, đồng thời kết hợp cảnh Lục An và Triệu Tư Nguyên tương tác với nhau, tạo ra bầu không khí của một mối tình tay ba. Đây sẽ là điểm nhấn chính của tập phát sóng đầu tiên.
Còn đoạn đối thoại giữa Lương Ngạn Minh và Triệu Tư Nguyên cũng được chọn làm trọng tâm. Mặc dù nhóm quay phim trong phòng đạo diễn không thể xác định rõ hai người họ đang nói chuyện với ai, nhưng rõ ràng Lương Ngạn Minh và Lục An chẳng có gì liên quan đến nhau, nên không thể là vì Lục An mà họ cạnh tranh lẫn nhau được.
Nhóm biên kịch lại có cảm nhận khá nhạy về diễn biến tình cảm của các nhân vật: “Anh Lưu, chắc anh không nhận ra à? Họ đang nói chuyện về Nguyễn Sanh đấy.”
Đạo diễn chính quay đầu lại, vẻ ngạc nhiên: “Anh nói gì cơ?”
“Rõ ràng là thế mà. Lương Ngạn Minh và Nguyễn Sanh là bạn cùng phòng. Trong các cảnh quay, họ là đôi có mối quan hệ tốt nhất, nói chuyện rất nhiều với nhau. Hơn nữa, hôm nay tôi nghe anh Vương bảo rằng khi kiểm tra máy quay trên xe của Triệu Tư Nguyên, anh ấy phát hiện Triệu Tư Nguyên đã đợi Nguyễn Sanh rất lâu bên ngoài công ty. Cả hai đều có sự tương tác với Nguyễn Sanh, nên chắc chắn họ đều có cảm tình với cậu ấy, mới xảy ra tình trạng căng thẳng như vậy trên bàn ăn.”
Đạo diễn Lưu rõ ràng chưa biết điều này: “Vậy thì có khả năng lắm, nhưng sao Triệu Tư Nguyên lại quan tâm đến Nguyễn Sanh như vậy? Kịch bản của chúng ta là ghép đôi Tư Nguyên với Lục An cơ mà.”
Biên kịch Hồng xoa cằm, suy nghĩ: "Đợi xem sao, chờ xem diễn biến tiếp theo thế nào rồi mới điều chỉnh kịch bản. Quan trọng nhất là làm sao để chương trình được hấp dẫn."
Biên kịch Tần cũng gật đầu: "Tôi cũng thấy hướng đi này khá thú vị. Các mối quan hệ tình cảm của những khách mời khác dường như vẫn chưa rõ ràng, cứ tiếp tục quay và quan sát thêm đã."
Đạo diễn Lưu có chút không hài lòng. Ông cảm thấy Nguyễn Sanh không có nhiều điểm nhấn trong chương trình, vốn chỉ định để cậu làm một nhân vật phụ, xen vào giữa cặp đôi chính Lục - Triệu. Thế nên ông không nghĩ cần phải phát triển thêm tuyến tình cảm của cậu ta. Tuy nhiên, cuối cùng ông vẫn phải đồng ý: "Được rồi, cứ xem thêm đã."
Biên kịch Tần mỉm cười, chăm chú theo dõi lại đoạn quay, trên gương mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cô thực sự thấy hướng đi của chương trình rất thú vị, người mà ekip định nâng đỡ ban đầu lại không nhận được sự yêu mến, trong khi một người tưởng chừng chỉ là nền lại trở thành nhân vật được nhiều người yêu thích. Chương trình ngoài kịch bản mới thực sự phản ánh đúng chủ đề mà họ muốn hướng đến.