Anh đứng lại trước cổng trường, nhìn vào danh bạ điện thoại thấy tên Nguyễn Sanh, suy nghĩ có nên đón cậu không, rồi nhanh chóng bấm gọi: "Sanh à?"
"Ừ, Ngạn Minh, có chuyện gì vậy?"
Giọng của Nguyễn Sanh trong trẻo như dòng suối, khiến Lương Ngạn Minh không kiềm được mà mỉm cười: "Sanh à, bên ngoài trời đang mưa, để tôi đến đón cậu nhé?"
Nguyễn Sanh nói: "Không cần đâu Ngạn Minh, anh về nhà đi, tôi đã đi nhờ xe Tư Nguyên về rồi."
Nụ cười trên môi Lương Ngạn Minh chợt khựng lại, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng: "Ồ, vậy à. Thôi được, lát nữa gặp nhé."
Triệu Tư Nguyên đã dặn Lục An mua sẵn nguyên liệu từ chiều nay, về nhà là có thể bắt tay vào chuẩn bị bữa tối ngay.
Triệu Tư Nguyên từng tham gia vài chương trình ẩm thực, nên mấy món gia đình đơn giản, chỉ cần xem sách nấu ăn là có thể làm được. Dù không ngon bằng Nguyễn Sanh nấu, nhưng chắc chắn vẫn ổn cho bữa tối.
Tối nay định làm bốn món: cánh gà Coca, bò kho khoai tây, cải chua xào dấm, và tôm rang muối. Còn có một món canh: canh mướp với trứng.
Ban đầu định làm thêm một món nữa, nhưng Bỉnh Dực bảo trước khi về đã ăn ít rồi, thêm nữa Tuấn Diệp cũng phải kiềm chế chế độ ăn, nên quyết định không làm thêm.
Nguyễn Sanh ngồi trong phòng khách không có việc gì làm, cũng vào bếp góp ý vài thứ.
Dù Lục An không ưa Nguyễn Sanh, nhưng trong lĩnh vực mình không rành, cậu ta lại rất ngoan ngoãn nghe lời, Nguyễn Sanh bảo làm gì cậu ta cũng làm theo, từ ướp cánh gà, cắt khoai tây, đến các công việc khác, đều làm răm rắp.
Triệu Tư Nguyên đứng một bên nấu nướng.
Không lâu sau, Lương Ngạn Minh về đến nhà.
Anh thấy ba người đang bận rộn trong bếp, bèn chào hỏi. Nghe thấy tiếng, Nguyễn Sanh liền bước tới đón: "Ngạn Minh, anh về rồi à, cơm sắp xong rồi."
"Cậu cần giúp gì không?"
"Không cần đâu, anh nghỉ đi." Nguyễn Sanh đáp.
Phàn Tuấn Diệp ngồi ở phòng khách chỉnh lại tivi, Lương Ngạn Minh đến ngồi bên cạnh: "Đang xem gì thế?"
Phàn Tuấn Diệp đáp: "Một chương trình nước ngoài, nghe nói chương trình của chúng ta đã được mua bản quyền, tôi tò mò nên tải về xem thử."
Lương Ngạn Minh ừ một tiếng, rồi ngồi xem tivi cùng Phàn Tuấn Diệp.
Mặc dù mắt nhìn tivi, nhưng tâm trí lại luôn để ý đến tình hình trong bếp, thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn vài lần.
Phàn Tuấn Diệp thấy ánh mắt anh, cũng nhìn theo rồi cười nói: "Bọn họ có vẻ như kết hợp theo cặp nào cũng rất hợp đấy, anh có nghĩ vậy không?"
Lương Ngạn Minh thu hồi ánh nhìn, giọng có chút khó đoán: "Vậy à? Tôi không để ý."
Phàn Tuấn Diệp vỗ vai Lương Ngạn Minh: "Đúng đấy, hôm nay tôi về sau Tư Nguyên và Sanh Sanh, thấy hai người họ che chung một chiếc ô, từ phía sau nhìn trông như một cặp đôi, tôi suýt chút nữa còn tưởng mình nhìn nhầm."
Lúc đó, Triệu Tư Nguyên vẫn còn khoác tay lên vai Nguyễn Sanh, khiến Phàn Tuấn Diệp cảm thấy mối quan hệ của họ dường như đã tiến thêm một bước.
Sắc mặt của Lương Ngạn Minh trở nên u ám hơn, anh ngước lên nhìn cánh tay của Phàn Tuấn Diệp đang đặt trên vai mình, nhưng không nói gì.
Phàn Tuấn Diệp nhận thấy có điều gì đó không ổn, chậm rãi rút tay về. Anh đoán rằng tâm trạng của Lương Ngạn Minh có lẽ không được tốt, có thể là do công việc không suôn sẻ hoặc gì đó.
Anh đẩy đĩa bánh ngọt mà Nguyễn Sanh đã mua trên bàn về phía Lương Ngạn Minh: "Nếm thử đi, Sanh Sanh mua đấy."
Lương Ngạn Minh chỉ đáp ngắn gọn: "Ừ."
Về sau, Xuyên Bỉnh Dực là người cuối cùng về đến nhà, vừa kịp lúc trước khi các món ăn được dọn ra.
Bốn món ăn lần lượt được bày lên bàn, trong khi nồi canh vẫn đang sôi. Triệu Tư Nguyên gọi lớn: "Mọi người ơi, đến giờ ăn rồi!"
Tối nay là buổi công bố nghề nghiệp của mọi người, ai nấy đều có chút hồi hộp và tò mò về nghề nghiệp và độ tuổi của nhau.
Xuyên Bỉnh Dực mở chai rượu vang đã mua trên đường về, rót cho mỗi người một ly.
Sau khi chạm cốc, Xuyên Bỉnh Dực, người ngồi ở phía trái trên cùng của bàn dài, bắt đầu nói: "Để tôi nói về nghề của mình trước nhé."
"Tôi là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn Thời trang RW," Xuyên Bỉnh Dực mỉm cười nói: "Năm nay tôi 32 tuổi."
Mọi người đều rất ngạc nhiên, vì RW là một trong những thương hiệu thời trang hàng đầu tại quốc nội, trong vài năm gần đây, nhờ vào những thiết kế sáng tạo và hợp thời, RW đã thu hút vô số người trẻ yêu thích. Ngay cả trong bộ phim mà Triệu Tư Nguyên từng tham gia, cũng có sự tài trợ từ Tập đoàn RW.
Không ai ngờ rằng vị Tổng giám đốc của thương hiệu thời trang này lại trẻ đến vậy, chỉ mới 32 tuổi.
Không rõ ai là người bắt đầu, nhưng tất cả mọi người nhẹ nhàng vỗ tay.