Dù gì cũng đang ghi hình cho chương trình, không thể tùy tiện nói năng, lỡ mà cảnh quay bị chỉnh sửa cắt ghép thì sẽ bị cư dân mạng mắng chửi không thương tiếc. Nói xong, Lục An lại quay đầu đi, không nhìn Nguyễn Sanh nữa.
Nguyễn Sanh rõ ràng hiểu rằng Lục An chẳng muốn nói chuyện với mình, dù có chút khó chịu nhưng cũng không quá bất ngờ vì đã biết trước tính cách của Lục An.
Nguyễn Sanh chỉ không muốn buổi hẹn này trở nên quá gượng gạo, nhưng Lục An không hợp tác, cậu cũng đành chịu. Sau đó, cậu nhìn ra ngoài xe, không tiếp tục bắt chuyện.
Khi cả hai xuống xe, theo chỉ dẫn của chương trình, họ đến một cửa hàng thủ công trên phố Phong Hoa. Lúc này, Nguyễn Sanh mới hiểu ý nghĩa của hình ảnh trên thẻ nhiệm vụ.
Theo chỉ dẫn của chương trình, hai người cần tự tay làm một chiếc vòng tay để tặng cho đối phương, như một kỷ niệm cho buổi hẹn đầu tiên.
Buổi hẹn này thực sự rất phù hợp với các cặp đôi, cũng rất lý tưởng để gắn kết tình cảm giữa hai người.
Thông thường, cửa hàng này chắc chắn sẽ có nhiều khách, nhưng hôm nay vì quay chương trình nên đã được dọn dẹp trống trải, chỉ có Nguyễn Sanh và Lục An.
Nguyễn Sanh và Lục An đứng cạnh nhau tạo thành một khung cảnh vô cùng bắt mắt, một người cao lớn, điển trai, một người mảnh mai, có eo thon và đôi chân dài.
Khi chủ cửa hàng bước ra chào đón, còn phải chớp mắt mấy lần, tự nhủ: “Quả nhiên những người có thể lên sóng chương trình đều không phải người bình thường, ai nấy đều đẹp trai tuyệt vời, thật khác biệt với người thường.”
Nữ chủ cửa hàng mời cả hai ngồi xuống, rồi giới thiệu quy trình làm vòng tay DIY. Mỗi người tự chọn kiểu dáng yêu thích, rồi chọn khóa và vòng nối, chuỗi hạt, tự mình làm chiếc vòng mong muốn. Thậm chí có thể khắc chữ hoặc họa tiết lên vòng. Nguyễn Sanh rất phấn khích nói: "Nghe có vẻ thú vị thật."
Lục An vẫn giữ vẻ mặt lơ đãng, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc lại đi vòng quanh cửa hàng một cách vô định, mãi cho đến khi chủ cửa hàng mời cả hai chọn nguyên liệu để làm vòng tay, anh mới lững thững bước lại.
Nguyễn Sanh chọn một mẫu vòng tay có thiết kế độc đáo. Khi thấy một chiếc vòng tay kiểu Möbius, cậu không khỏi trầm trồ: “Cái này nhìn lạ quá, đẹp ghê.”
Chủ cửa hàng giải thích: “Vòng Möbius mang ý nghĩa tình yêu vĩnh cửu, tượng trưng cho sự vô tận, như là tình yêu tuần hoàn không bao giờ kết thúc.”
Nguyễn Sanh cười thầm nghĩ rằng nếu sau này có bạn trai, nhất định cậu sẽ tự tay tặng người ấy một chiếc vòng như vậy, thật lãng mạn biết bao.
Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Sanh và chủ cửa hàng, Lục An đứng bên cạnh chẳng chút biểu cảm, chẳng nói gì, chủ cửa hàng cũng không tiện bình luận, chỉ bảo hai người chọn thêm nguyên liệu.
Cuối cùng, Nguyễn Sanh chọn một chiếc vòng kiểu dây đồng hồ, cậu nghĩ rằng kiểu này rất hợp với khí chất của Lục An, vừa nhẹ nhàng lại giản đơn.
Lục An thì chọn bừa một chiếc vòng chuỗi hạt, loại này dễ làm nhất, chỉ cần xâu hạt vào chuỗi và buộc lại là xong. anh không giỏi làm đồ thủ công, cũng chẳng muốn tốn tâm tư vào việc làm quà cho người mà anh có ít thiện cảm nhất như Nguyễn Sanh.
Tính cách của anh là vậy, thẳng thắn và bộc trực, có gì là thể hiện ngay. Có lẽ do anh được chiều chuộng từ nhỏ, vì gia đình anh có điều kiện hơn người khác nhiều. Nhưng ngay cả khi người ta nói vậy, thì có làm sao?
Anh cũng chẳng thèm quan tâm.
Khi Nguyễn Sanh đang làm được nửa chừng, thì đạo diễn gọi điện bảo cậu ra ngoài, khiến việc ghi hình tạm dừng một chút. Lục An nhân cơ hội đó xem tiếp video khám phá cửa hàng đồ chơi mà anh đang mở ở Hong Kong. Anh muốn xem phản hồi thế nào.
Chỉ khoảng mười phút sau, Nguyễn Sanh trở lại, ngồi xuống bên cạnh anh, buổi ghi hình lại tiếp tục.
Nguyễn Sanh bị đạo diễn gọi ra ngoài là để yêu cầu cậu tăng cường tương tác với Lục An. Đạo diễn nhận thấy qua cảnh quay rằng hai người tương tác quá ít, nên đã gọi điện cho Nguyễn Sanh, bảo cậu cố gắng tạo thêm chủ đề để nói chuyện với Lục An.
Giọng đạo diễn cũng không mấy dễ chịu: “Nguyễn Sanh, cậu phải diễn theo kịch bản của chương trình, hiểu chứ?”
Nguyễn Sanh kìm nén cơn giận trong lòng, đồng ý: “Được rồi, đạo diễn, tôi hiểu rồi.”
“Cậu đọc kịch bản chưa? Nhân vật của cậu là một ngôi sao trẻ si tình, chỉ mê mẩn mỗi nhân vật số hai, Lục An. Diễn cho đúng theo kịch bản!” Đạo diễn không nói thêm gì khó nghe nữa, vì nghĩ rằng Nguyễn Sanh là người hiểu chuyện, chắc cậu sẽ biết ý.
Nguyễn Sanh cắn răng đáp: “... Được.”