Chương 51

Dùng cơm tối xong Minh Viễn cũng không đi ngủ luôn, cậu vội vàng chạy tới quán ăn khuya của thím Trương phụ giúp.

Người phụ nữ đó chẳng khác nào mẹ cậu, đối xử với hai bà cháu cực kì tốt.

Nhớ lúc được nhặt về, cậu bị rơi vào tình trạng mất máu quá nhiều, cơ thể suy kiệt đến suýt chết, dù biết rõ nội sẽ không có khả năng trả được, nhưng thím Trương vẫn sẵn sàng cho vay để đưa cậu đi bệnh viện.

Đến nay cũng mới trả được non nửa nên phần lớn thời gian cậu đều ở đây làm công cho thím ấy, cho dù thím ấy nói không cần, nhưng cậu vẫn cần mẫn làm đến tận khuya muộn mới chịu về.

Hôm nay, quán đông khách hơn ngày thường, một top tự xưng ekip quay phim có khoảng 50 người, họ ngồi gần như hết số bàn trong quán.

Đảo Ngọc rất đẹp, nhưng lại không được sầm uất như nhiều hòn đảo khác, bởi vì nơi đây không có sân bay, muốn ra được đảo thì phải thông qua thuyền phà, mà bất tiện ở cái, nó cách quá xa đất liền, thời gian di chuyển đủ để con người ta mệt mỏi.

Nếu nói chỉ vì lý do đẹp, đoàn làm phim cũng không chọn địa điểm xa xôi hẻo lánh thế này, nguyên nhân nhiều nhất vẫn là nguồn ngân sách và điều kiện hấp dẫn do chính phủ rót xuống, mục đích là quảng bá địa danh mới thông qua phim điện ảnh.

Ngoài Doãn Vũ và một tiểu hoa đán khác chưa đến, tất cả người trong đoàn đều đã đặt chân lên đảo, và hiện tại, họ đang lúng túng ngồi ăn đêm ở một tiệm lẩu nướng, bàn ghế được đặt ngoài trời, ngay gần với sóng biển.

Gió từ đại dương thổi vào l*иg lộng, con tôm giãy tanh tách trên vỉ than hoa rồi rất nhanh thẳng tắp tiết ra nước ướt xèo xèo, một người đàn ông trong tổ trợ lý nhấc đôi đũa đảo lại con tôm sang mặt khác, anh ngao ngán thở dài.

“Đạo diễn, ngôi nhà mà ekip chúng ta nhìn trúng được đặt cọc cách đây 2 tháng, bên họ nghĩ là dành cho khách du lịch đến ở nên đã tự ý sửa chữa lại toàn bộ diện mạo, giờ không thể nào đáp ứng được cảnh nghèo nàn thơ mộng mà bộ phim đang muốn truyền tải nữa.”

“Có bắt tay làm lại từ đâu, e rằng sẽ tốn không ít thời gian đâu.”

Vừa lúc Minh Viễn bưng thêm đồ nướng ra, cụm từ “nghèo nàn thơ mộng” vô tình chui vào lỗ tai, trong đầu cậu bỗng hiện ra ngôi nhà của chính mình, phảng phất mùi tiền tệ treo ở ngay trước mặt.

Chú trung niên được người kia gọi là đạo diễn có lọn tóc hơi xoăn, ông buộc đuôi ngựa thành cái thóp, đậm chất hơi thở của người nghệ thuật.

Nghe trợ lý nói, ông cũng chán nản theo, nhấp xong ly rượu liền đặt khẽ xuống bàn, đáy sành chạm vào mặt gỗ vang lên một tiếng cạch giòn giã.

“Hai ngày tới đã khai máy rồi, giờ hoãn lại, ảnh đế người ta chịu sao?”

A, còn có cả ảnh đế kìa, xem ra ekip làm phim này cũng không phải dạng qua loa.

Đặt nốt đĩa cua biển xuống bàn, Minh Viễn kiên nhẫn chờ đoạn hội thoại giữa hai người rơi vào khoảng trầm mặc mới lễ phép xen ngang.

“Cháu xin lỗi vì đã nghe hai chú nói chuyện, nhưng cháu biết một nhà có thể đáp ứng tiêu chí của đoàn phim, không biết các chú có quan tâm không ạ?”

Trợ lý đoàn phim: “…”

Tôi mới 32, chưa có già!

Đạo diễn không vội trả lời, ông híp mắt nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn một lượt từ dưới lên trên, không đầu không đuôi, đột ngột hỏi Minh Viễn, “Chàng trai, có hứng thú làm diễn viên không?”

Khóe mắt Minh Viễn giật giật, cậu đẩy gọng kính, khẩu trang cũng che cao hơn sống mũi, cậu ngượng ngùng nhắc lại mục đích của mình.

“Cháu không ạ!”

“Căn nhà ấy cách đây không xa, nếu mọi người có hứng thú, cháu có thể dẫn mọi người qua đó xem xét.”

Như sợ không ôm được cái cây tiền này, Minh Viễn còn xòe lòng bàn tay ra, cậu vội vàng bổ sung thêm, “Giá rất rẻ ạ, chỉ, chỉ năm trăm một ngày.”

Đạo diễn và trợ lý nhìn nhau, khóe môi hơi nhếch lên, sau đó lại ăn ý quay về phía cậu cười.

Nghĩ rằng họ chê đắt, Minh Viễn hơi cụp mi, cậu mím môi tính toán trong đầu.

Tưởng rằng đoàn phim này giàu có cỡ nào chứ, mang tiếng mời được ảnh đế mà mỗi năm trăm lẻ cũng không muốn bỏ ra, chỉ riêng ngày công của cậu tại quán café cũng bằng nửa giá ấy rồi, cậu là muốn kiếm thêm chút tiền thôi, chứ nếu thuê đất quay phim đó hả, cỡ giá vài triệu là rẻ, chứ hàng chục với hàng trăm triệu thì nhiều vô kể.

Biết vậy nhưng vì đồng tiền, cậu vẫn phải nhún nhường hạ giá, dù sao ngôi nhà hai bà cháu đang ở cũng chẳng cao sang gì.

“Xin lỗi, nếu giá đó cao quá thì… thì hai trăm đi ạ! Dù sao mọi người cũng chỉ lấy cảnh thôi đúng không ạ?”

Nụ cười trên khóe môi đạo diễn càng sâu, nhóc con này lấy đâu ra tự tin là họ sẽ chọn nơi cậu giới thiệu, còn ngang nhiên ra cái giá khinh miệt đoàn phim nữa, thiệt là…

“Được rồi, ăn xong cậu dẫn chúng tôi qua đó coi thử đi, nếu phù hợp, 250 đô một ngày, chúng tôi sẽ thuê tầm nửa tháng.”

“Thật… thật sao ạ?”

Minh Viễn há hốc mồm, đôi mắt sau thấu kính mở rất to, lâu lắm rồi nó mới lóe sáng rực rỡ như vậy, cậu trách oan người ta quá mà, thật hận không thể kéo người đến nhà mình ngay lập tức.

Đạo diễn rất tiếc nuối khi không dụ được người vào đoàn, cho dù dung nhan của cậu đã bị khẩu trang che đi kín mít, nhưng cái loại khí chất thanh thuần uyển chuyển kia mà vào vai tiểu hầu gia non nớt sa cơ thành nam phong thì… chậc chậc chậc…

Không hiểu sao, ông thấy ảnh đế Doãn Vũ mà thủ vai cùng người này thì cực kì ăn khách.

Cũng nóng lòng muốn đi xem thử căn nhà kia, đạo diễn cùng trợ lý ngồi lại không lâu liền đứng dậy, Minh Viễn vui vẻ dẫn họ về nhà mình.

Tuy là buổi tối, nhưng trăng tại biển đảo rất tròn lại sáng, ba người đi trên bãi cát, trắng vàng dịu dàng mang hơi thở biển cả, ngoảnh về bên phải liền có thể thấy từng đợt sóng nhấp nhô.

“Chỗ này thật yên bình, không ồn ào như ở khu đó.” Đạo diễn khoan khoái bước đi, càng tiến gần căn nhà, ông càng cảm thấy gần gũi với thiên nhiên.

“Dạ!” Minh Viễn cất tiếng cười nhẹ, nhìn nến sáng phát ra từ trong ngôi nhà, cậu thấy rất ấm áp.

Nếu người này đồng ý thuê nhà cậu, chất bóp thêm một chút là tháng sau có thể đưa nội về đất liền chữa bệnh.

Trợ lý quan sát một lượt, không cần vào tận bên trong cũng cảm thấy hợp ý hơn rất nhiều so với căn nhà trước, dù sao đây cũng là bộ phim cổ đại, gỗ lán đan xen, còn có cây hoa cỏ lá, càng không phải phí sức dỡ đi hết thiết bị đèn điện trong nhà.

“Em trai, nhà này là của ai vậy, tôi đồng ý thuê nó, muốn gặp chủ nhà một lát.”

Minh Viễn sờ nhẹ lên tai, đầu hơi cúi thấp vì thấy ngại ngùng, cậu khẽ trả lời, “Cháu là chủ nhà, chú đồng ý rồi thì có thể làm hợp đồng luôn không ạ?”

Trợ lý: “…”

Nhắc lại, tôi mới 32, 32 thôi đó, sao cứ gọi người ta là chú hoài vậy?

Đạo diễn bật cười, nhóc ranh này còn sợ bọn họ đổi ý hay sao, lúc đầu không nhận mình là chủ nhà để lừa họ đến, giờ còn bày đặt hợp đồng, rõ ràng không phải người bản địa trên đảo mới có thể tinh quái như vậy.

“Rồi rồi, hợp đồng lúc nào cũng sẵn, ký vào đây, mai cậu qua đoàn phim lấy tiền nhé!”

Bút sa gà chết, Minh Viễn không biết chính mình đang cầm xẻng xúc hố, cậu còn hớn hở cười típ mắt kí vào bên trong tờ giấy.

Chờ gặp người kia rồi, lúc đó có hối cũng đã muộn màng!