Chương 45: Minh Viễn Gặp Nguy Hiểm

Nằm trên chiếc giường trắng tinh, trông Minh Viễn rất giống một con búp bê vừa bị nam nhân giày vò đến rách nát.

Khắp mảng thịt lộ ra chi chít vết hôn, xanh tím chen nhau như những đồi hoa sim đua nở.

Trong mơ, cậu ngủ cũng không an ổn, đôi mày nhíu rất sâu, hai má đỏ hồng như phát sốt.

Cô gái tháo khẩu trang ra, dung mạo thanh tú nhưng lại có ánh mắt u ám hơn cả mây đen.

Cô ta đứng trước giường, khóe môi nhếch lên nham hiểm nhìn cậu.

Một thằng con trai còn muốn xinh hơn cả đàn bà, đủ bản lĩnh leo giường cùng mấy gã nam nhân.

Hại cả đời cô phải chìm trong vũng bùn.

Thật không cam lòng!

Rút từ bên hông ra một con dao găm, cô ta đẩy mũi dao nhọn hoắt vẽ trên sống mũi cậu, cái dung mạo chết tiệt này, thật khiến cho người ta ghen ghét.

Giá như có thể mang được người rời đi, cô sẽ tìm cho cậu thêm vài chục gã súc sinh lao lên hãʍ Ꮒϊếp, toàn cảnh sẽ phát sóng trực tiếp giống như hôm đó, để cho cả thành phố này biết rằng, người mà Trịnh Thiên Hữu thích dơ bẩn đến nhường nào.

Nghĩ đến đây, hốc mắt cô gái lại đỏ, cô nhớ như in cảnh chuột chạy cống rãnh ngày hôm sau.

Cả quán bar đều khinh bỉ cô, đến khách làng chơi cũng chê cô ti tiện.

Cô phải bỏ việc đi nơi khác, chỗ nào cũng có người nhận ra cô, người tốt thì xa lánh, kẻ xấu thì chà đạp, họ xé áo, họ tàn nhẫn làm chuyện đồϊ ҍạϊ ngay trong ngõ hẻm, miệng còn nói cô là đồ đĩ thõa, sướиɠ còn tỏ vẻ thanh cao.

Nỗi hận này cho dù có xuống địa ngục cô cũng không nuốt được.

“Túc chủ, túc chủ, mau… mau tỉnh lại!”

Hệ thống vừa ngoi được ra ngoài đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho hãi vía.

Ả đàn bà kia là ai? Hà cớ gì xách dao đi… oa… định rạch mặt kí chủ của nó ư?

Hình như không phải, mũi dao kéo xuống yết hầu rồi kìa, má ơi, cô ta là kẻ điên, cô ta muốn gϊếŧ kí chủ.

Gọi kiểu gì cũng không lay được Minh Viễn tỉnh dậy, hệ thống bất đắc dĩ lấy ra một viên sinh tử đan, nó giúp kí chủ dung nhập dược tính hòa vào máu thịt cậu.

Hết cách rồi, còn 1 viên duy nhất, hàng tồn kho của kí chủ đời trước bỏ lại, ngoài trong bụng kí chủ có thêm một cái tử ©υиɠ ra thì chẳng có gì to tát hết, quan trọng là lợi dụng quá trình tái tạo lại cơ thể nam nhân, kí chủ của nó mới hồi sinh được thể trạng ngay lập tức.

Còn cái chuyện con cái đấy hả? Nó không nói thì chỉ có trời biết, đất biết, mạng sống hiện tại mới là điều quan trọng nhất.

Ngón tay Minh Viễn động đậy, cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhưng trên cổ lại có thứ gì đó lành lạnh đè lên.

Cậu thấy rất khó chịu!

“Dao, dao… túc chủ, dao.” Không có thời gian giải thích, hệ thống hét toáng lên, nếu kí chủ còn nằm ngốc ở đó, cả hai bọn họ cùng nghoẻo thật luôn.

Sợ hãi vung thật mạnh tay lên, hên sao con dao chỉ sượt qua da cổ, nhưng Minh viễn sờ thấy máu vẫn run đến suýt ngất.

“Chị… chị là ai?”

Nữ sát nhân, dao kề cổ, rợn gáy quá!

Mũi dạo cắm lệch xuống gối bông, cô gái âm ngoan rút ra, ánh sáng bạc phản quang lên gương mặt u oán của cô ta.

“Mày còn dám hỏi tao là ai à?”

“Thằng anh khốn nạn của mày đã hại tao, mày phải trả giá thay cho hắn ta.”

Vừa nói, răng hàm của cô vừa nghiến vào nhau, cho dù hạ dược thì sao chứ? Sao hắn có quyền đối xử tàn độc với cô như thế được?

Nhát thứ 2 lại đâm xuống, Minh Viễn nhẩy cẫng ra khỏi giường, áo sơ mi lôi thôi xô xếch, cô gái nhìn càng thấy ghanh tị, bước chân lại gần chỗ cậu nhanh hơn.

Minh Viễn hoảng loạn quơ lấy chiếc khăn trải bàn bên cạnh, cậu quấn tạm bên dưới, che đi hạ thân hẵng còn đang hở hang, miệng không nhịn được mắng kẻ điên kia.

“Anh ta làm gì chị thì chị đi mà tìm anh ta ấy, tôi không liên quan.”

Xấu hổ chết cậu, không sợ lao lên vật nhau với nữ nhân, chỉ sợ tồng hông kín hở lại lộ hàng thì chết.

Nghe cậu chối bỏ trách nhiệm, cô ta càng điên cuồng tức giận, nếu món nợ này đòi được trên đầu Trịnh Thiên Hữu thì cô đã chẳng phải tìm đến em trai hắn.

Bất ngờ còn biết hắn rất thích em trai nha, thảo nào ngày hôm ấy, người trúng dược là cậu ta nên hắn mới độc ác muốn dìm chết cô như vậy.

“Trịnh Thiên Hữu thích mày lắm đúng không? Tạo tự hỏi, nếu mày chết đi rồi, liệu hắn có đau lòng chút nào không nhỉ?”

Nếu phán đoán của cô là thật, sự trả thù này còn độc ác hơn những gì hắn đã gây ra cho cô.

Dù sao, bản thân cô ta cũng không thiết sống, được bạn thân kéo lên núi ở tạm mới ngoi ngóp hồi thần được vài hôm, giờ gặp lại bọn họ, cô thề phải đồng quy vô tận, chết cũng sẽ kéo theo người mà hắn ta yêu thương nhất.