Chương 36: Chính Công Tới Cửa

Doãn Vũ rời khỏi resort, xe của hắn vừa đổ đèo được một đoạn thì xe của Trịnh Thiên Hữu cũng đi lên.

Nhưng vì tốc độ lướt qua quá nhanh, lại cộng thêm cửa kính không hạ, cả hai vô tình không nhận ra nhau.

Đơn thuần chỉ coi đấy như là một vị khách vãng lai đến và đi sau khi vãn cảnh!

Trịnh Thiên Hữu sau khi xác định được địa hiểm, hắn khoanh vùng mấy khách sạn cao cấp, tra một chút đặc điểm nhận dạng là đã có thể tìm được nơi Doãn Vũ dừng chân.

Dễ dàng tìm được số phòng, hắn trực tiếp đem theo bảo tiêu đi vào trong thang máy.

Bấm lên tầng 5 của tòa nhà, tiếng ding mở ra!

“Các người là ai? Tầng này đã được bao trọn, mời đi nơi khác!”

Tháo bỏ mắt kính đen, đôi mắt u lãnh của Trịnh Thiên Hữu phóng ra sát phạt, hắn khinh thường không đáp, một cước đem mũi giày cấp trúng bụng đối phương.

Dám đứng ra chặn lối đi của thang máy… đáng bị đá chết!

Thấy nơi đó bỗng xảy ra xung đột, tất cả bảo tiêu đang canh chừng bên ngoài lập tức chạy đến, hai bên rất mau đã xảy ra ẩu đả.

Do có chuẩn bị trước, cộng thêm tay võ lão luyện là Trịnh Thiên Hữu, đám người được Doãn Vũ phái ra ở lại, chúng đều đã bị đánh cho bầm dập, thiếu điều hộc được ra máu tươi.

Trịnh Thiên Hữu ghét bỏ phủi bụi trên áo vest, cái cằm sắc cạnh hất lên ra hiệu cho một kỹ thuật viên phía sau.

“Phá hết tín hiệu camera giám sát ở bên trong đi!”

“Rõ!!!”

Tiếng đánh máy cạch cạch, truy cập phần mềm kết nối, phá hủy ổ máy chủ ngoại lai.

Sau vài phút, màn hình notebook của Doãn Vũ đã không còn hiện ra hình ảnh của Minh Viễn nữa.

Hắn nhíu chặt hai đầu lông mày, vội rút ra di động!

Reng… reng… reng…

Người đàn ông ngã sõng soài trên đất, gã đang ôm bụng quằn quại lăn lê.

Nghe tiếng di dộng vang, gã cố gắng rút ra khỏi túi quần, còn chưa bấm trả lời thì đã bị mũi giày của Trịnh Thiên Hữu đặt trước con chim.

Hắn nhàn nhạt đe nạt, “Biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói rồi chứ?”

Lực đạo ấn xuống mạnh hơn, gã đàn ông bị dọa cho són đái, đầu liên tục gật gật, hận không thể viết rõ ba chữ “tôi đã hiểu”, xin anh nương tay tha cho hương khói nhà tôi một lần!

Trịnh Thiên Hữu nheo mắt, mũi giày mấp mô lên xuống, nó có thể tùy ý nghiến nát đũng quần gã bất cứ lúc nào.

Máy được kết nối, hắn yên lặng lắng nghe cuộc trò truyện giữa hai người.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Ngữ điệu của Doãn Vũ rõ ràng là đang sốt sắng, vừa câu thông liên lạc, hắn liền gắt lên hỏi.

Người đàn ông không dám giở trò, gã nhìn vào sắc mặt của Trịnh Thiên Hữu, đầu chim sun vòi, đến quả tim cũng bị nhảy cẫng lên treo ngược.

Gã cắn răng phản bội chủ.

“Nhị thiếu, không có việc gì, chỉ là khách sạn đã phát hiện ra chúng ta lén lút đặt camera, họ yêu cầu gỡ bỏ tín hiệu phát ra bên ngoài!”

Doãn Vũ không nghi ngờ, hắn nhanh chóng bình ổn kích động rồi cúp máy.

Đó là điều hiển nhiên, càng khách sạn cao cấp, càng yêu cầu khắt khe về khoản bảo an cho khách hàng, dù cố ý hay vô ý, họ đều không cho phép để lộ thông tin ra ngoài.

Chỉ có những nhân vật tầm cỡ như anh trai hắn thì may ra mới có đặc quyền ngoại lệ.

Hắn cũng ngại để lộ thân phận của chính mình!

Nên cứ thế… bỏ qua đi! Ngày mai về sẽ ôm Minh Viễn nhiều hơn một chút, bù đắp cho một ngày nhớ nhung không được nhìn thấy cậu!

Trịnh Thiên Hữu hài lòng nhếch mép, nhưng hắn lại không thu chân về, cực kì độc ác mà giẫm xuống, bước qua người ngã.

Loại phản chủ thế này, nên diệt!

Tiếng hét thảm thiết cũng không làm Trịnh Thiên Hữu dừng chân, hắn đi đến cánh cửa, nhìn nó đóng chặt mà mạnh mẽ nâng cẳng chân lên, ống quần tây màu đen căng ra bắp đùi.

“Răng rắc”

Không hổ danh chính công, dũng mãnh vô song, không có gì là không thể!

Hắn đá tan cánh cửa… ốc vít bung ra, xập xệ muốn rớt nghiêng về một phía!

-------