Chương 32: Chính Thụ Tỏ Tình

Doãn Thẩm muốn đưa Minh Viễn tới bệnh viện kiểm tra, nhưng cậu lại không chịu đi, suy cho cùng vẫn là ngại mặt mũi, hắn đành để cậu theo mình đến công ty.

Chỉ không ngờ tới, khi bước vào văn phòng, lại gặp được ngay Doãn Vũ, hắn đang ung dung ngồi chờ ở đó.

Doãn Thẩm cau mày, điệu bộ rõ ràng không vui, “Em đến đây làm gì?”

Chẳng phải thực tập bên J&J sao? Mắc mớ gì hôm nay lại chạy qua công ty nhà như thế?

“A, là đến tìm anh trai mà!” Doãn Vũ hơi cong môi, dư quang lại liếc về phía Minh Viễn, hắn đánh giá qua cậu một lượt.

Một bộ đồ xanh kem, trông khá thanh thuần, tươi mát, nhưng đôi chân lại có vẻ không được ổn cho lắm, bước đi trông khá dị dạng, khó khăn.

Hắn không nói gì thêm, lặng lẽ thu hồi tầm mắt, khẽ cười ra một tiếng!

Đúng lúc đó, Ngô An đem theo văn kiện chạy vào, trên mặt anh lộ ra vẻ rối rắm.

“Doãn tổng, bên đài truyền hình cho người qua đây, hạng mục mà chúng ta sắp kí, họ bỗng dưng đòi đẩy nhanh tiến độ, nhưng % tỷ lệ có chút thay đổi nhỏ, cần đích thân ngài ra mặt đàm phán.”

Doãn Thẩm không vội trả lời, đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, hắn suy tư nhìn vào Doãn Vũ.

Trò quỷ này, chắc chắn đã có người trong công ty nhúng tay vào, ngoài nó ra, hắn cũng không nghĩ được là ai?

Trống tim Minh Viễn bùm bùm như muốn nổ, khó khăn lắm cậu mới lừa được Doãn Thẩm, đến bảo tiêu cũng bị đuổi hết đi rồi, giờ đột nhiên nhảy ra Doãn Vũ, sao còn cơ hội chạy?

Chưa kể, Doãn Vũ còn là đồ điên, cậu cực kì sợ hãi khi ở cùng hắn.

Minh Viễn vội níu chặt lấy cánh tay của Doãn Thẩm, cậu bất an nhỏ giọng, “Doãn Thẩm, anh phải đi sao? Em có thể đi cùng anh không ạ?”

Doãn Thẩm còn chưa lên tiếng, Doãn Vũ đã nhếch môi lên cười, “Tiểu Viễn, không cần dính anh trai tôi đến vậy, tôi có thể ở lại đây bồi cậu.”

“Yên tâm, sẽ không nhàm chán!”

Minh Viễn cắn môi, toàn thân đều là run rẩy, trong con ngươi phủ thêm hơi nước, cậu không đáp lời Doãn Vũ, chăm chú ngước lên trông mong nhìn vào Doãn Thẩm.

Đổi lại là một cái thở dài, Doãn Thẩm khẽ đưa bàn tay lên xoa xoa mái tóc cậu.

“Ngoan, Doãn Vũ sẽ ở đây chăm sóc cho em!”

“Đừng lo lắng, tôi hứa… sẽ trở lại thật sớm!”

Hắn cũng không muốn, nhưng tại vì cái thời hạn 7 ngày chết tiệt kia, hắn chưa thể nuốt lời mà trở mặt cùng Doãn Vũ.

Suy cho cùng, tình cảm anh em ruột thịt mới là quan trọng nhất!

Doãn Thẩm vô tình vứt bỏ những áy láy trước đó đi, hắn lại biến về dáng vẻ vô tâm giống như thường lệ.

Nhìn hắn cứ thế rời khỏi, Minh Viễn cảm thấy nghèn nghẹn, cậu tiếc hận khi ban nãy không quăng cho người này thêm vài phát tát nữa.

“Sao, là vẫn còn lưu luyến anh ta đấy à?” Doãn Vũ bắt chéo chân, hai tay đan ngón đặt trên mặt đùi, hắn ngồi tọa ở sofa, y như một vương giả cao quý, nhẹ nhàng cất lên thanh âm giễu cợt.

Minh Viễn cứng ngắc xoay lưng, cậu hơi thối lui về phía cánh cửa, tính vặn khóa để bỏ chạy..

Nhưng...

Mịa nó, sao không mở được?

Doãn Vũ đong đưa mũi giày, hắn nhìn hành động ngốc ngếch của cậu, xém thì phì cười.

Anh trai hắn là người thế nào, sao hắn lại không biết, khá giữ chữ tín nhưng lại nhỏ mọn vô tâm, thà phải bán cậu cho hắn cũng không muốn để người ta chạy mất.

“Cục cưng nhỏ, lại đây!”

Cái thanh âm từ tính này, Minh Viễn nghe đến đỏ vành tai, cậu run rẩy lắc đầu, chân men theo bờ tường đi tới bàn làm việc, tìm mãi mới lấy được cây bút máy làm một vũ khí phòng vệ.

Vốn muốn bao dung Minh Viễn, nhưng khi nhìn thái độ phòng bị này, ánh mắt của Doãn Vũ lại lạnh xuống, hắn duỗi người đứng lên, không một chút sợ hãi đi về phía cậu.

“Tiểu Viễn… Cậu muốn dùng nó đâm tôi ư?”

Cánh tay Minh Viễn run lên, hai chân loạng choạng đi vòng qua mép bàn, “Không, không phải… Cậu, cậu đừng đến đây…”

Doãn Vũ tiếp tục bước, bàn tay túm lấy cổ tay đang cầm cây bút của cậu, nhưng hắn lại dùng lực rất nhỏ, vừa đủ để kéo đầu bi sắc nhọn đặt trước ngực mình, rồi thả ra.

“Được, tôi cho cậu cơ hội xuống tay, làm đi!”

Minh Viễn trợn mắt, Hệ thống cũng trợn mắt theo, trong số những người mà họ từng gặp, có lẽ, Doãn Vũ chính là kẻ điên nhất.

Chứ nào có ai lại tự nguyện đi chết như vậy?

Thấy người phía trước không động, Doãn Vũ liền cong môi, hắn thổi gió vào mặt cậu cười.

“Hay là thích tôi rồi? Không nỡ…”

Bị câu nói này khıêυ khí©h, Minh Viễn xém chút thì bùng nổ, cậu mới siết lực một chút, hệ thống đã gào toáng lên, “Cậu mẹ nó dừng tay, hắn là nhân vật chính, hắn chết, thế giới này cũng sụp đổ theo đó.”

Doãn Vũ đang mặc áo shirts màu trắng, khuy trên cùng có hơi mở rộng, đầu bút mực để lại một chấm đen rất đậm, sau cùng roẹt một đường kéo xuống, lạch cạch, bút lăn lóc rơi trên mặt đất.

Minh Viễn tức đến đỏ mắt, thấy chiếc ghế giám đốc ở ngay đó, cậu thẫn thờ ngồi phịch xuống, sau lại vì cúc hoa đau quá, cậu lại phải ủy khuất đứng bật lên.

“Doãn Vũ, anh em nhà các cậu, thật khốn…”

Chữ “Nạn” phía sau liền bị khoang miệng của Doãn Vũ nuốt chửng, giây phút cậu chọn buông tay không làm tổn thương hắn, hắn đã quyết định, sau này, sẽ đối tốt với cậu cả đời.

“Viễn, tôi không khốn nạn!”

“Tôi thích cậu!”

Bất ngờ bị hôn đã đủ choáng váng, nghe xong lời nói ngòn ngọt phát ra từ miệng hắn, cậu càng choáng hơn.

Còn chưa kịp thốt ra lời nào, cánh cửa đã được mở, Doãn Thẩm cầm theo túi thuốc, hắn vội vã tiến vào, vô tình phá vỡ bầu không khí quỷ dị hiện tại.

---------

Tiểu Kịch Trường.

Trịnh Thiên Hữu, Doãn Thẩm, hai người nhìn sau, như cùng một suy nghĩ.

Đánh nhau hộc máu mà lại để cho kẻ thứ 3 chiếm lợi, hắn ta khôn ngoan đi tỏ tình trước rồi!

P/S: Anh Thẩm đang từ từ thay đổi, nhưng anh Vũ không cho anh cơ hội, khoảng 2 chương sau sẽ đến lượt chính công nhưng mà khá là ngược, ảnh còn ác hơn cả 2 anh kia nữa ó :((.