Chương 29: Tình Địch Chạm Mặt

Đột ngột bị lôi lại, thân thể Minh Viễn ngã theo quán tính, đổ ngửa về sau, cậu trợn lớn mắt, lòng thầm chửi cái tên vô đạo đức nào đã vươn tay ra kéo mình.

Phía sau, Trịnh Thiên Hữu phản xạ kịp thời, hắn dang tay ra đỡ lấy phần vai lưng của cậu, còn tay kia thì vắt qua eo bụng, trực tiếp da chạm vào da.

Minh Viễn nuốt nước miếng, nương theo ánh sáng mờ nhạt, cậu có thể nhận ra được, người này là ai?

“Thống khốn nạn… Tại sao ngươi không nhắc nhở ta, rằng ở đây cũng có một ông anh trai cặn bã?”

Hệ thống: “…”

Mỉm cười thân thiện, nó đang phải nhịn xuống máu nóng muốn bật lại kí chủ.

Vội vàng né đi tầm mắt đối diện, nắm tay Minh Viễn siết lấy mép áo, cậu kéo kín cánh má, cố gắng che giấu đi toàn bộ ngũ quan trên khuôn mặt.

“Viễn Viễn, phải em không?”

Thanh âm Trịnh Thiên Hữu khàn khàn, hắn đổ bóng lên người cậu, dù chiếc áo có che kín cỡ nào thì cũng không giấu nổi cái mùi hoa cam nhàn nhạt, hương vị đặc trưng duy nhất của em trai hắn.

Sống chết giả vờ câm điếc, Minh Viễn lắc lắc đầu, cậu không muốn nhận lại Trịnh Thiên Hữu, nhận lại cái người anh trai độc ác này.

Ai bảo...

Hắn ta chính là người đã bỏ thuốc hại cậu!

Trịnh Thiên Hữu không tin, hắn muốn nâng tay lên để kéo chiếc áo đang trùm mặt cậu xuống, vô tình, hắn quên luôn trong tay hẵng đang còn kẹp một điếu thuốc, sợi khói vẫn bốc lên đều đều.

Và thế là…

Chấm đỏ sượt qua, eo của Minh Viễn đã dâng lên một cơn đau rát, cậu nhẩy cẫng lên, tức giận nâng cao đầu gối, huých cho Trịnh Thiên Hữu một phát điếng người, hai tay túm lấy cổ áo hắn, ném sang một bên.

Anh khốn khϊếp, còn dám dí tàn thuốc lên người tôi. Bỏng quá!

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Trịnh Thiên Hữu không kịp phòng bị, hai quả trứng ở dưới háng vị như đã bị người ta đá nứt, hắn đau đớn gập lưng, hai tay ôm điểu mà hướng đôi con ngươi đỏ đậm, ngước lên nhìn vào Minh Viễn.

“Viễn… em… hộc… hộc hộc…”

Em con mẹ nó chán sống rồi?

Chiếc áo Minh Viễn trùm đầu rơi xuống đất, toàn bộ ngũ quan trên khuôn mặt tinh xảo ấy bị hiện ra, lần này, cậu hết đường trốn tránh, thân phận đã bại lộ hoàn toàn.

Đúng lúc đó, ở đỉnh tầng trên cũng vang lên tiếng đạp cửa cầu thang, nó thô bạo chẳng khác gì kẻ điên đang phát tiết.

“Mau tản ra đi tìm? Nếu thật sự dám chạy, cứ việc đánh ngất rồi vác về đây.”

Trái tim Minh Viễn run lên, cậu vẫn nhớ rõ lời nhắc nhở của Doãn Vũ, một khi Doãn Thẩm thực sự tức giận, hắn ta còn có thể ác hơn cả hắn.

Lập tức xoay người, dù có thế nào cũng phải chạy đi trước khi bước chân đó đuổi tới.

Cậu hoàn toàn không muốn trở về căn nhà đó, phải đứng giữa ranh giới đoạt thê từ hai anh em họ Doãn.

Nhìn cậu em trai khó khăn lắm mới tìm được đột nhiên rời đi, Trịnh Thiên Hữu cố nén cơn đau, hắn loạng choạng lao tới, cố chấp túm lấy cổ tay cậu, hổn hển lên hơi.

“Đánh xong còn dám chạy, mau trở về cùng anh!”

Bị Trịnh Thiên Hữu giữ lại, Minh Viễn gấp quýnh lên, Doãn Thẩm đuổi sắp đến nơi rồi, nếu còn không đi mau, cậu chắc chắn sẽ bị hắn tóm về.

“Ai muốn về nhà cùng anh chứ? Buông em ra…”

“Trịnh Minh Viễn.”

“Anh không đùa với em, lập tức trở về cho anh!”

Kịch liệt giằng co khiến cho gót chân bị đứng hụt, Minh Viễn lảo đảo mất đà, vô tình kéo theo cả Trịnh Thiên Hữu cùng lăn xuống cầu thang.

“Cẩn thận!”

Trịnh Thiên Hữu dù đang nổi nóng cũng phải theo bản năng ôm chặt lấy Minh Viễn, hai mu bàn tay của hắn đặt sau gáy đầu cậu, cẳng tay thì làm cái đệm sau lưng, đến cả đôi chân cũng tự nguyện co lên, quấn lấy phần bẹn gối, bảo vệ người trong lòng tránh được hết những mép sắc cứng của từng bậc cầu thang ngã xuống.

Kết quả là…

Trịnh Thiên Hữu bị lăn đến thảm, không chỉ quần áo sờn rách đủ đường, đến cẳng tay khủy gối cũng xây trầy đỏ thẫm, khuôn mặt anh tuấn có một đường rạch nơi thái dương.

Tư thế hiện tại là Minh Viễn đang nằm trên người Trịnh Thiên Hữu, cậu vội vàng chống hai tay nâng nửa thân trên cách xa cơ thể hắn, luống cuống muốn trèo ra lại bị vòng tay trên eo siết chặt trở lại.

Trịnh Thiên Hữu lăn nửa vòng, hắn áp đảo Minh Viễn dưới thân, có một giọt máu tanh nóng rơi trên má cậu, khuôn mặt ấy đang từ từ hạ xuống thấp hơn.

Bốp…

Bên cạnh xuất hiện thêm một người, hắn giáng cho Trịnh Thiên Hữu một cú đấm trẹo má.

Doãn Thẩm tức điên lên, hắn túm gáy áo Trịnh Thiên Hữu ném ra khỏi người Minh Viễn, hai mắt đỏ đậm như mãnh thú phóng sát ra nham hiểm.

————